90: Hôn sự Tiêu Nương


Tin tức Đại địa chủ đến nhà Tiêu Chiến cũng rất nhanh bị thôn dân đem truyền đi xa.

"Đại địa chủ đến nhà Tiêu Chiến làm gì nhỉ? Muốn mua trà kinh doanh sao?"

"Ngươi nghĩ trà nhà Tiêu Chiến muốn kinh doanh là được sao? Nghe nói người lần trước đến là hoàng thương từ kinh thành, người ta thầu luôn cả rồi, có tiền còn chưa chắc mua được"

"Một cân tận năm mươi lượng, chúng ta làm một mẻ sống được cả đời"

"Ngươi sao được trà như Vương Nhất Bác rồi hãy nói, cho dù sao ra được, chưa chắc người ta để mắt tới"

"Vậy Đại địa chủ đến làm gì? Không lẽ đến bàn chuyện hôn sự?"

"Hơ, ta thấy con trai ông ta kén chọn như vậy, làm sao có thể để mắt tới Tiêu Nương"

"Không để mắt Tiêu Nương vậy chắc để mắt tới con gái bà à?"

"Mụ già này, không để mắt con gái ta thì con gái ngươi cũng chẳng có cửa đâu"


Bên ngoài bàn cãi ra sao cũng không ngăn được trong nhà Tiêu Chiến, Tiêu Nương vừa nghe được Vương Nhất Bác thông báo, vui mừng đến đôi mắt hoen đỏ, cô chưa từng dám nghĩ đến Đại Kiến Đình vậy mà còn nhớ lời hứa năm đó.

Bốn năm trước, Tiêu Nương ở bờ sông giặt y phục, nhìn thấy Đại Kiến Đình không biết vì lý do gì mà rơi xuống sông, không nghĩ ngợi nhiều cô vội xuống cứu y, lên bờ nói chuyện chốc lát, Đại Kiến Đình hứa với cô đợi có công danh sẽ cưới cô, giúp cô có cuộc sống tốt hơn.

Qua bốn năm, cô chỉ cười thầm trong lòng, cũng đã nghĩ đến chuyện Đại Kiến Đình đã quên đi lời hứa năm đó, nhà y giàu có, y lại là tú tài, không cách gì lại để mắt tới người như cô.

Suốt ngày cặm cụi làm việc để quên đi hình bóng cùng lời hứa kia, dù sao cũng sẽ không có kết quả. Dù cho có mong nhớ người tổn thương cuối cùng là chính mình.

Ngày bị gia đình ép gả cho Lâm Dương, khi đi ngang qua nhà Đại địa chủ, cô cũng chỉ có thể cúi gầm mặt mà đi, nếu ngày đó Tiêu Chiến không cứu cô, cuộc đời cô không biết đã đi đến bước đường cùng nào.

Sáng ngày hôm sau như đã nói, Đại địa chủ cho bà mối đến cửa dạm hỏi, nhìn bà mối rời khỏi nhà Tiêu Chiến vẻ mặt tươi như hoa, thôn dân cũng biết hôn sự này thành rồi chỉ không biết nhà kia là nhà nào.

Vừa nhìn thấy bà mối Lý rời khỏi nhà Tiêu Chiến một đoạn đã chạy theo hỏi "Bà mối Lý, có chuyện gì mà lại vui vẻ đến vậy"

"Hôm nay mai mối được một mối hôn sự vô cùng tốt" bà mối Lý cười đến híp cả mắt nói

"Không biết là nhà nào?"

"Con trai của Đại địa chủ cùng muội muội nhà Tiêu Chiến, Tiêu Nương đó. Thôi, không nói với các ngươi nữa, ta phải đi báo tin tốt cho Đại địa chủ"

Cũng rất nhanh, tin tức này không chỉ toàn thôn đều biết, còn lan đến những thôn lân cận, những gia đình có con muốn kết thân với hai nhà này đều tức giận không thôi, tuy nhiên tức giận cũng chẳng thể làm được gì.

Mà Tiêu gia bên này, Lưu thị đang tức muốn thổ huyết, Tiêu Nương là con gái bà đứt ruột sinh ra, giờ chuyện hôn sự cũng không đến lượt bà quản, cuộc đời của Tiêu Nương bà cũng đã không còn quyền lên tiếng, hiện tại mọi chuyện của Tiêu Nương đều một tay Tiêu Chiến lo liệu, làm sao lại không tức cho được.

Tiêu Hồng tuy có chút ghanh tỵ, dù sao nhà Đại địa chủ cũng giàu có có tiếng trong thôn, nhưng mà đợi cô gả được cho đông gia tửu lâu lớn nhất huyện thành, ai mà không đỏ mắt với cô.


Lưu thị điên cuồng ở nhà mắng chửi, hết mắng Tiêu Nương lại mắng sang Tiêu Chiến, làm cho cả nhà ai cũng không được yên ổn, Tiêu Hoàng Anh tức giận lên Lưu thị mới chịu ngậm miệng lại.

Hôn sự rất nhanh được quyết định, bàn mọi chuyện đâu vào đó, Vương Nhất Bác lấy một sấp vải lụa thượng hạng đưa cho Tiêu Nương may hỉ phục, cô nói muốn tự tay mình may, Vương Nhất Bác cũng không ngăn cản, lúc trước y cũng muốn tự tay may hỉ phục, nhưng lúc gả đi đến bộ đồ mới còn không có, sau Tiêu Chiến đến tổ chức lại hôn sự đã làm y lo sốt vó, Tiêu Chiến cũng không muốn y cực nhọc cắm mặt vào may y phục, cho nên hỉ phục của hai người đều được may trên huyện thành.

Nếu không phải Tiêu Chiến đến, chắc có lẽ Vương Nhất Bác còn đang sống cùng khổ ở Tiêu gia, bên cạnh Tiêu Chiếm cả đời không tranh không đấu, chỉ biết mặc người đánh chửi.

Ngày thành hôn của Tiêu Nương, cô mặc trên ngươi bộ hỉ phục lụa mịn màng, đầu che khăn, trang sức trên người cũng đều là vàng. Hai tay siết chặt, trong lòng lo lắng không thôi.

Kiệu hoa được đưa đến cửa rước dâu, Tiêu Chiến tự mình cõng người muội muội này ra cửa, Tiêu Nương ở trên vai hắn đôi mắt ửng đỏ.

Thật may! Cô còn có người đại ca tốt này.

Trước khi lên kiệu hoa, Tiêu Nương hướng về phía Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác quỳ xuống nói "Đại ca, đại tẩu, cả đời này ta không có gì báo đáp, xin nhận của ta một lạy này" nói xong liền dập đầu.

Vương Nhất Bác đỡ cô đứng dậy, vỗ vỗ vào tay cô mỉm cười nói "Sau này sống thật tốt là được rồi"

Kiệu hoa rời đi, theo sau là đội đưa dâu, mười hai rương đồ nặng trĩu được nhóm trai tráng trong nhà cùng những người quen khiêng ở phía sau.

Nhìn đội rước dâu, đưa dâu khiến nhiều người đỏ cả con mắt, Lưu thị cùng Tiêu Hồng đứng phía xa xa quan sát cũng ghen ghét không thôi, gả đi mà chuẩn bị nhiều của hồi môn như vậy.

Thật phí của!

Lưu thị đứng xem còn nghe thôn dân nói không chỉ có mười hai rương đồ kia, Tiêu Chiến còn mua cho Tiêu Nương năm mẫu ruộng cạn tốt cùng năm mẫu ruộng nước tốt, mà họ cũng không biết, Vương Nhất Bác còn áp năm trăm lượng bạc trắng dưới đáy hòm cho Tiêu Nương, mà việc này kể cả Tiêu Nương cũng không biết.

Cô nhìn thấy hai người chuẩn bị mười hai rương đồ đã cảm kích rất nhiều rồi, sau Tiêu Chiến lại đưa cho cô khế đất mười mẫu ruộng, làm cô chỉ biết bật khóc.

"Nghe nói tiền sính lễ bên Đại địa chủ là một trăm lượng bạc"

"Một trăm lượng, này giống như bán đi vậy"

"Bán đi gì, ngươi có nhìn thấy mười hai rương đồ hồi môn kia không? Còn có mười mẫu ruộng, ta còn nghĩ bọn họ sẽ cho thêm bạc Tiêu Nương kia kìa"

"Mười mẫu ruộng tốt kia cũng đã hơn một trăm lượng rồi"

"Đúng vậy, Tiêu Chiến có tiền như vậy, nói cái gì mà bán, Tiêu Nương gả đi chỉ có vẻ vang đấy chứ"

"Ngươi có nhìn thấy vẻ mặt của Lưu thị không, con gái mình gả đi mà một tiếng cũng không được thông báo, nhìn bà ta tức sắp đến bóc cả khói rồi"

"Ta lại thấy bà ta tiếc số của hồi môn Tiêu Chiến chuẩn bị cho Tiêu Nương thì có, ta chỉ thấy ánh mắt bà ta chăm chăm nhìn mấy rương đồ kia"

"Ha, giờ Tiêu gia xuống dốc không phanh, những nhà trước kia bị bà ta chê cười giờ sống tốt lắm, làm bà ta tức muốn thổ huyết luôn rồi"

"Người ta nói đời lên voi xuống chó, không biết được ngày nào lên voi ngày nào xuống chó đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chiếnbác