Chương 17: Mã thức bị lỗi
Âm thanh lách tách của điện cực vang lên khắp căn phòng trắng mờ. Hàng chục màn hình hiển thị các đường sóng thần kinh đang nhấp nháy bất ổn. Một trong số chúng xuất hiện dòng tín hiệu màu đỏ dao động mạnh với đường đi không theo quy luật nào.
"Cô ta...cô ta phản ứng rồi!" - một giọng nói dồn dập vang lên. Người kỹ thuật viên trẻ quay lại nhìn người đàn ông tóc bạn đang đứng lặng im nãy giờ - "Thưa ngài, có thể là do chuỗi cảm xúc chưa được khoá hoàn toàn..."
"Hoặc là một tia thần trí còn sót lại đúng chứ. Điều này ta đã biết." Ông ta cắt ngang, giọng lạnh lẽo." Khoá lại."
"Nhưng -"
"Tôi bảo khoá lại!"
Không khí đông cứng. Âm thanh gõ bàn phím vang lên dồn dập. Tất cả mọi người đều hít một hơi khi hệ thống truyền tín hiệu được kích hoạt lại, ánh sáng đỏ trên màn hình nháy sáng dữ dội rồi chợt vụt tắt.
Một vài giây sau, chỉ còn lại tiếng máy thở nhân tạo đều đặn.
Người đàn ông tóc bạc bước đến gần bể cảm ứng - nơi "cô ta" đang nằm trong dung dịch lạnh giá, đôi mắt nhắm nghiền, những sợi dây thần kinh nối liền vào thái dương. Ông nhìn chằm chằm qua lớp kính, khẽ nói:
"Đừng tỉnh dậy...vẫn chưa phải đến lúc đâu."
Ở góc phòng, một tín hiệu nhỏ bất ngờ nhấp nháy - màu vàng, báo hiệu có luồng dữ liệu vừa thoát khỏi hệ thống. Không một ai chú ý tới nó.
Ánh đèn vàng nhấp nháy liên tục rồi yếu dần, lặng lẽ như nhịp tim của một sinh linh sắp thức giấc.
Trên màn hình trung tâm, giữa hàng loạt dữ liệu phức tạp, xuất hiện một dòng chữ bị nhiễu:
[ERROR_2..3...23...MÃ THỨC KHÔNG THỂ XOÁ]
"Chuyện gì thế này? Thưa ngài..." - Cô kỹ thuật viên phụ trách bộ mã thức cúi xuống màn hình, khẽ cau mày nhìn người đàn ông tóc bạc. "Tôi vừa thực hiện lệnh khoá toàn bộ chuỗi ký ức cấp C, sao vẫn còn sót một mã chạy ngầm?"
Người đàn ông tóc bạc quay lại, giọng căng thẳng:
"Vô hiệu hoá nó. Ngay lập tức."
Cô gõ liên tiếp. Nhưng càng cố xoá, chuỗi ký tự càng lan rộng, như một con virus có ý thức. Trên màn hình, chữ biến dạng rồi hợp lại thành hai từ rõ ràng đến rợn người:
[TÔI NHỚ LẠI RỒI]
Một cơn lạnh lướt qua lưng tất cả những người nhìn thấy dòng chữ đấy dù trong phòng kín không hề có cửa sổ. Hàng đèn trần chớp tắt liên hồi.
Cô ta - người đang nằm trong bể chứa - khẽ mở mắt. Trong thoáng chốc, một tia sáng mỏng manh loé lên giữa đôi đồng tử trống rỗng ấy. Không phải là ánh sáng nhân tạo, mà là thứ gì đó...của linh hồn.
Cảnh tượng kéo dài chưa đến năm giây. Nhưng đối với ông ta, nó như một thiên niên kỷ. Ông ta siết chặt tay, giọng khàn đi:
"Không được...Không thể nào...Một phần linh thức của cô ta vẫn còn hoạt động ngoài hệ thống. Tại sao lại như vậy được? Làm thế nào nó có thể..?"
Tín hiệu cảnh báo vang lên khắp phòng. Trên bảng điều khiển, bản đồ mạng hiển thị một điểm sáng nhỏ đang thoát khỏi trung tâm dữ liệu, men theo luồng sóng thần kinh - như thể ý thức cô ta đang tự tìm đường trở về thế giới thực.
------------------------------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó, ở nơi khác - trong một căn phòng phủ rèm trắng, Nhược Đình giật mình tỉnh giấc. Trán cô đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ vĩnh hằng.
"Lại là giấc mơ đó..." - cô khẽ thì thầm, tay vô thức nắm chặt lấy phần ngực trái của mình.
Trong đầu cô, những hình ảnh chớp nhoáng hiện lên: biển lửa, một người bạn quay lưng bỏ đi, rồi tiếng ai đó gọi tên cô giữa hỗn loạn - "Đình...Đừng tin chúng..."
Giọng nói ấy run rẩy, tha thiết, nhưng cũng rất xa xăm. Cô ôm đầu, cảm giác như có hàng trăm mảnh ký ức vỡ vụn đang cố gắng tìm lấy nhau để hợp nhất lại trong não mình.
"Không...không phải là của mình...mình chưa từng..."
Bỗng đèn trong phòng nhấp nháy, ánh sáng bật tắt liên tục. Phía góc phòng, bên trong chiếc gương cao 2m hiện lên một bóng người mờ ảo. Không rõ mặt, chỉ thấy đôi mắt lấp lánh ánh sánh - ánh sáng giống hệt trong bể chứa nơi Nhược Phong đang nằm.
"Đình.."
Cô quay phắt lại - không có ai. Chỉ có gió lạnh luồn qua, khiến rèm cửa khẽ lay động.
Trên bàn, chiếc màn hình kỹ thuật số lơ lửng trên không trung nhấp nháy một dòng chữ lỗi:
[TÁN..TÍN HIỆU KẾT NẤU..KẾT NỐI..NHƯỢC PHONG_ĐANG_TRUYỀN_DỮ_LIỆU]
Nhược Đình sững sờ, bàn tay run rẩy chạm vào màn hình - nhưng nó tắt phụt.
Một giọt nước nhỏ xuống từ trán cô - hay từ nơi nào khác?
"Phong...là mày sao?"
Ở nơi xa, trong căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo, một đường tín hiệu vàng biến mất khỏi màn hình giám sát.
— To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip