Chương 13
Khoá huấn luyện quân sự vừa kết thúc là kỳ nghỉ bảy ngày nhân dịp Quốc khánh. Đám thanh niên rũ rượi hai bữa là lại nạp đủ năng lượng, tinh thần phơi phới kéo nhau ra ngoài chơi, đã thế còn rủ rê được hội bạn cùng lớp đã bện nên tình đồng chí cách mạng sâu sắc sau khi trải qua khoá huấn luyện này.
Lệ Khiêm bất chợt thấy vui vui. Hoàn cảnh sinh trưởng của Khúc Xuyên đã định sẵn cậu chín chắn trước tuổi lại gò vào khuôn phép, giờ đây được đám đồng trang lứa nhựa sống tràn trề kéo theo cùng chơi, rốt cuộc cậu cũng có thể không còn cô đơn đến vậy.
Ấy thế rồi anh lại bỗng cảm khái, giống như trông bé ưng non đã biết tung cánh chao liệng, chim già đột nhiên hoài niệm tháng ngày con trẻ được mình che chở dưới cánh chim.
Song Khúc Xuyên quả thực là khiến người ta bớt lo. Bốn năm đại học, Khúc Xuyên tiếp nối phương thức học tập đã rèn giũa suốt thời cấp ba, thành tích môn nào cũng đồng đều ở vị trí hàng đầu; cậu tham gia vào tổ dự án của Đoàn thanh niên, nhân kỳ nghỉ hè dẫn đội xuống nông thôn cùng chi đoàn dưới đấy thu thập dữ liệu, trở về dưới sự hướng dẫn của giảng viên còn viết thành luận văn. Đến năm cuối, khi danh sách trúng tuyển vào cao học được công bố, Khúc Xuyên nghiễm nhiên chiếm cho mình một suất. Còn Phòng Tuyên và Cốc Vịnh Tu cũng đã bắt kịp chuyến xe cuối để học tiếp lên ở dưới mái trường này.
Kỳ thực tập của khoa yêu cầu xuống công trường, mỗi người được phát một cái mũ bảo hộ màu đỏ[^1], nhìn lạ lẫm lại có chút ngồ ngộ.
Vốn dĩ Lệ Khiêm muốn sắp xếp cậu vào thực tập trong đội thi công của Tập đoàn Khoa học Công nghiệp, kết quả bề bộn nhiều việc lại lỡ mất thời gian đăng ký tự tìm nơi thực tập.
Anh bận đến quay cuồng, không chỉ là bởi sắp chính thức được thăng lên làm người đứng đầu tập đoàn, mà còn bởi phải cùng Mạc Á xử lý thủ tục ly hôn.
Trong phòng sách, ông cụ Lệ khẽ híp mắt, nhìn chằm chằm Lệ Khiêm. Đứa cháu cả này của ông mặt nào cũng tốt, duy chỉ có mỗi một điểm là có phần xa cách với người trong tộc —— ông biết Lệ Khiêm vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm ấy, ông đã dùng cái chết của cha anh để trao đổi lợi ích, thế nhưng thân là người đứng đầu dòng tộc, dù con ông có bỏ mạng, ông cũng phải vì tộc của mình đổi lấy được thứ gì. Dẫu vậy, âu là đến cùng ông vẫn cứ mềm lòng, thế nên mới nhiều lần dung túng cho anh, anh không muốn dính líu với dòng chính trong nhà, ông liền thả cho anh dọn ra ngoài, anh không muốn lui tới liên hệ với chú hai, chú ba, ông liền để cho anh không cần lui tới, anh chỉ hết lòng che chở mỗi đứa em trai Lệ Sâm chẳng nên thân kia, ông cũng liền để mặc cho anh che chở, rồi đến cả mối hôn sự này, rốt cuộc cũng lại chỉ đành thuận theo ý anh giản lược hết mọi khâu tổ chức.
Tính tình quả y như được đúc từ một khuôn với người cha đã mất sớm của nó.
Ông cụ hốt nhiên cảm thấy bản thân mình đã già thật rồi, ráng gượng dậy chút tinh thần mà hỏi, "Sao đột nhiên lại nói muốn ly hôn?"
"Ly hôn rồi con đường phát triển của mỗi người bọn cháu đều thuận lợi hơn." Lệ Khiêm đáp.
Lời này của anh lại chẳng hề dối trá.
Một dự án của nhóm Mạc Á nhận được sự chú ý to lớn trên trường quốc tế, cô gần đây mới nhận được thư mời từ một phòng thí nghiệm danh tiếng lâu đời tại Anh, với kỳ hạn mười năm. Đây là cơ hội mà những nhà nghiên cứu xem khoa học như thể sinh mệnh đều không thể cự tuyệt.
Anh mừng thay cho cô. Nhưng hiện thực lại bày ra trước mắt, anh sắp lên vị trí lãnh đạo, cấp bậc bảo mật đã lên mức tối cao, không phải việc công thì không thể tự do xuất cảnh, mà vợ anh nếu như ký hợp đồng rồi ở nước ngoài đến tận mười năm, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh.
Họ bình tĩnh bàn bạc với nhau một buổi chiều, cuối cùng đi đến quyết định ly hôn.
"Em chẳng biết mình làm thế này có đúng hay không nữa, " Mạc Á có phần rầu rĩ, "Chỉ là hai chúng ta... Chúng ta quá hiểu người kia rồi, ai cũng không tự nguyện nhường bước, lại càng không muốn đối phương phải vì mình mà hy sinh điều gì."
"Em chẳng làm gì sai hết, " Lệ Khiêm an ủi cô, "Dẫu có thế nào chúng ta vẫn là người nhà... Hay chí ít thì cũng là bạn, như thế tốt hơn chúng ta vì duy trì cuộc hôn nhân này mà từ bỏ sự nghiệp, để rồi cuối cùng lại tích đầy một bụng oán hận với đối phương."
"Anh quá bình tĩnh rồi," Mạc Á thở dài, "Em hoài nghi đến tột cùng anh đã từng yêu em hay chưa."
"Em cũng rất bình tĩnh, " Lệ Khiêm buồn cười, "Chúc em thành công."
Lệ Khiêm đã hồi thần, ông cụ Lệ hẵng hồn vía lơ lửng chẳng lời ừ hử, anh đành phải hắng giọng hòng đánh động, "Ông nội, ngài còn gì muốn hỏi cháu nữa không?"
Ông cụ tựa hồ bừng tỉnh, già cả buông xuôi khẽ phẩy tay, "Thôi mày đi đi."
Lệ Khiêm vừa ra khỏi cửa thì nhận được cuộc gọi từ Mạc Á, cô cũng giống như anh, trưa nay về thưa chuyện với phụ huynh về việc ly hôn, anh bắt máy, Mạc Á bảo cô ghé ngân hàng định giải quyết thủ tục tài sản, đến nơi mới phát hiện đã bỏ quên một ít tài liệu ở trong nhà, hỏi anh có tiện mang qua cho mình không.
"Anh vừa ứng phó với ông cụ xong, không ở nhà, " Lệ Khiêm nghĩ một chốc, "Khúc Xuyên hôm nay cũng bảo cần về nhà lấy ít đồ, để anh hỏi xem nó có mang qua cho em được không."
Khúc Xuyên nghe thì nhận lời ngay, cầm cái túi Lệ Khiêm bảo mang qua ngân hàng cho Mạc Á.
Chuyện ly hôn giữa Lệ Khiêm và Mạc Á cậu còn chưa hay biết, thế nên lúc đến ngân hàng, Khúc Xuyên mới vô tình hỏi thăm một câu.
"Công chứng tài sản." Mạc Á đáp, "Chị với Lệ Khiêm chuẩn bị ly hôn."
Lệ Khiêm rời nhà chính họ Lệ thì phải tham dự một buổi tiệc xã giao, ứng phó với yến hội linh đình khiến đầu óc anh ậm ạch đau nhức, mãi đến lúc kiếm được cớ để ra ngoài hít thở khí trời, anh mới phát hiện Trương Phàm đã gọi cho mình hàng đống cuộc gọi nhỡ. Đang lúc định gọi lại, điện thoại từ Trương Phàm lại lần nữa đánh tới, "Lệ Khiêm, cuối cùng mày cũng chịu nghe máy rồi!"
"Làm sao đấy?"
"Đừng hỏi nữa, mày ở đâu tao đến đón!"
Lệ Khiêm báo địa chỉ của mình, đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
"Khúc Xuyên với sếp Mạc gặp tai nạn xe cộ."
Một tiếng sấm đùng đoàng rền vang, cơn mưa tầm tã trút xuống thành Bắc Kinh từ tầng mây dày nặng đồng hành với chớp giật rạch ngang bầu trời.
Lệ Khiêm lạnh cả người, chút lý trí còn sót lại dẫn anh vào trong giải thích sơ tình hình, đến khi lần nữa trở ra, xe của Trương Phàm đã chờ sẵn ở cửa.
Lệ Sâm đã có mặt tại bệnh viện, cậu ta ngồi lẻ loi trên chiếc ghế đặt ngoài phòng phẫu thuật, thấy Lệ Khiêm bước tới bèn hối hả chạy qua, "Anh... Chị dâu sau khi phẫu thuật đã được chuyển vào phòng chăm sóc rồi, thuốc tê tan là sẽ tỉnh, bác sĩ bảo không có vấn đề gì lớn, tĩnh dưỡng mấy tháng là có thể khôi phục... Bác trai bác gái cũng đều đã đến cả rồi."
Lệ Khiêm khẽ gật đầu, "Thế còn em ấy?"
"Bé Khúc..." Vành mắt Lệ Sâm lại lần nữa đỏ hoe, cậu ta dùng ánh mắt tựa hồ lời cầu cứu nhìn về phía Trương Phàm.
"Nói thật, " Sắc mặt Lệ Khiêm đanh lại, cõi lòng như chịu từng nhát cứa của lưỡi dao cùn, "Đến cùng tình hình là thế nào?"
"Bác sĩ bảo tất cả đều là vết thương chí mạng, phẫu thuật ít nhất cũng cần mười mấy tiếng, họ nói sẽ cố gắng hết sức nhưng kết quả thế nào thì không thể đảm bảo." Trương Phàm khẽ cắn môi đoạn nói liền một hơi, "Cảnh sát nói một chiếc xe tải chở thép đột ngột chuyển hướng rồi bị lật, tài xế gây chuyện đã tử vong, lúc xe cứu thương đến hiện trường thì Mạc Á đang được Khúc Xuyên che chở ở bên dưới nên bị thương khá nhẹ..."
Nói cách khác, Khúc Xuyên bị thương rất nặng.
Đầu Lệ Khiêm đau tưởng muốn nứt ra.
"Anh, tay anh!" Lệ Sâm hốt hoảng chạy qua tách ngón tay đang siết lại thành nắm đấm của Lệ Khiêm, lòng bàn tay đã bị anh ép ra một mảng máu.
Trương Phàm cũng chẳng tìm được lời nào để an ủi, sau cùng chỉ đành lúng ba lúng búng, "Giờ mày phải gắng chống đỡ, nhỡ đâu bé Khúc tỉnh lại mà mày lại ngã xuống thì phải làm sao bây giờ... Mày nhìn sắc mặt mình bây giờ đi..."
Lệ Khiêm nhắm mắt lại, đoạn ngồi xuống ghế, "Tôi ngồi đây một lát, hai người để tôi yên tĩnh một chút."
Lần này đến Lệ Sâm cũng nghe ra sự run rẩy trong thanh âm của anh, cậu ta chẳng dám khuyên, chỉ đành dè dặt ngồi xuống bên cạnh, dùng vẻ mặt não nề nhìn về phía Trương Phàm.
Trương Phàm cũng chỉ còn biết vỗ vai động viên Lệ Sâm, ba người ngồi dàn hàng trên ghế đợi chờ trong thinh lặng.
Thi thoảng, có bác sĩ hay y tá đi ra trong thoáng chốc, bọn họ đều sợ câu nói kia sẽ được thốt ra, may thay chỉ có sự im lặng.
Cứ như vậy suốt mấy tiếng, rốt cuộc Lệ Khiêm mới ngẩng đầu, "Hai người cứ về trước đi, một mình tôi ở lại là được."
"Thế sao được!"
"Anh Phàm cứ về đi, em sẽ ở lại đây, " Lệ Sâm nhìn qua Trương Phàm, "Phòng tranh kia là do em mở, nghỉ một buổi hay gì cũng chẳng sao, nhưng anh Phàm chẳng phải là mai còn có cuộc họp sao, anh về nghỉ ngơi trước đi."
Trương Phàm cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành gật đầu để lại câu "Ngày mai anh lại đến" rồi đi.
Trước cửa phòng phẫu thuật chỉ còn lại anh và Lệ Sâm, Lệ Khiêm nói, "Em ở lại xem tình hình, anh qua thăm Mạc Á một lát."
Cả hai bậc phụ huynh của Mạc Á đều có mặt trong phòng bệnh của cô, thấy anh bước vào thì cũng không có phản ứng gì lắm, Lệ Khiêm buông tiếng thở dài, "Con xin lỗi."
"Sao trách con được, " ông Mạc lắc đầu, "Bác nghe cảnh sát nói cả rồi, mọi việc tiếp đây bác sẽ vượt quyền tự mình lo liệu."
Lệ Khiêm gật đầu, "Tình hình cô ấy thế nào rồi ạ?"
"Chỗ khí quản bị thanh thép đâm xuyên một lỗ, ngoài ra còn ít vết thương ngoài da với gãy xương nhỏ, " ông Mạc nói, "Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng... Bác cũng nghe rồi, là em trai con đã cứu Tiểu Á một mạng, tình hình nó thế nào rồi?"
"Còn đang phẫu thuật ạ."
"Đứa trẻ ngoan, bác phải cảm ơn nó." Ông Mạc nói, "Con không cần tự trách, Tiểu Á cũng bảo chuyện ly hôn là nó đề nghị, hôm nay cũng là nó nhờ con giúp một tay, em trai con nhất định cũng có ý tốt mới chờ rồi đưa con bé về, về chiếc xe gây tai nạn kia lại càng không phải là lỗi của ai... Con cũng đừng áy náy."
"Cảm ơn bác."
Ông Mạc thở dài, "Con đi trông em trai con đi, đợi Tiểu Á tỉnh con lại qua thăm nó một chút cũng được."
Chẳng biết qua bao lâu, ánh dương dần ló rạng nơi ô cửa nhỏ cuối hành lang bệnh viện, Lệ Sâm đã ngả đầu vào vai anh thiếp đi tự lúc nào, Lệ Khiêm ngước mắt dõi nhìn mảnh trời con con, mặt trời từ phương đông vươn mình tỉnh giấc.
Đèn trước phòng phẫu thuật chuyển sang xanh, bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang, "Được rồi, chuyển vào ICU."
Lệ Sâm bừng tỉnh, liên tục xác nhận tới hồi đoạn quay qua nhìn Lệ Khiêm, cậu ta chưa bao giờ thấy anh mình tiều tuỵ đến vậy, hốc mắt lõm sâu dưới cặp kính vằn vện đỏ ngầu, mảng râu qua đêm lởm chà lởm chởm, sắc mặt bợt bạt.
Lệ Khiêm chẳng còn biết bản thân đã cảm ơn bác sĩ ra sao, anh vào nhà vệ sinh rửa mặt một cái rồi mới cùng Lệ Sâm mặc đồ bảo hộ vào phòng thăm Khúc Xuyên.
Trên người Khúc Xuyên cắm chi chít các loại ống dẫn, bên cạnh còn đặt thiết bị theo dõi chỉ số sinh tồn.
Lệ Khiêm liếc mắt một cái liền không đành lòng nhìn tiếp, anh xoay người rời khỏi phòng.
"Sẽ không sao đâu, " Lệ Sâm nhỏ giọng an ủi anh, "Ý chí của bé Khúc mạnh mẽ như vậy, nhất định có thể vượt qua được mà."
Đến khi Khúc Xuyên thực sự hồi tỉnh rồi được chuyển sang phòng bệnh thường thì đã là hai hôm sau, trong khoảng thời gian này, Lệ Khiêm bận tối mắt tối mũi, Mạc Á cũng đã tỉnh, Lệ Khiêm qua thăm cô, cô bị tổn thương khí quản nên không cách nào nói chuyện, chỉ có thể dùng điện thoại gõ chữ giao tiếp với anh.
"Em nghe nói em ấy đã vượt qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, anh thay em cảm ơn Tiểu Khúc."
"Ừ, anh biết rồi, " Lệ Khiêm gật đầu, "Chuyện thủ tục của em với phía bên kia Trương Phàm đã thay em xử lý, phòng nghiên cứu đồng ý dời lịch lại cho em một tháng."
"Cảm ơn."
Giữa họ dường như chẳng còn lời nào để nói, ngó tới ngó lui rốt cuộc lại cùng nhau phì cười.
Mạc Á gõ chữ cho anh xem, "Em cũng nghe ba mẹ bảo, là trước giờ còn chưa từng thấy anh mất kiểm soát đến vậy, hôm nay gặp thì mới thấy đúng là nhếnh nhác thật."
"Anh lại nghĩ là bản thân đã thu thập chỉnh tề lắm rồi cơ, " Lệ Khiêm nói, "Chí ít là còn về nhà tắm rửa một cái."
"Trông già sọm hẳn đi."
"Thật không nói chuyện nổi nữa mà, " Lệ Khiêm bật cười.
"Qua bầu bạn với Tiểu Khúc đi, " Mạc Á tiếp tục gõ chữ, "Em có ba mẹ ở bên, em ấy sẽ cần anh."
[^1]: Trên công trường, màu mũ bảo hộ có thể được quy ước để thể hiện vị trí, vai trò của người đội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip