Chương 2 : Gặp gỡ

   Trên đường , tôi chú ý hai bên đường đầy người ngôi đấy nhìn họ thật tùy tụy nhìn mà tôi rưng rưng nước mắt  .Tôi đã cố kìm nén lại và đi theo cậu bé lúc đó tôi mới để ý cậu bé  rưng rưng nước mắt vì điều gì đó tôi mới hỏi cậu bé rằng : '' em làm sao khóc vậy , có điều gì làm em buồn hay sao ''  cậu bé trả lời tôi với một tâm trạng buồn : '' em chỉ lo sau này không có chỗ kiếm thức ăn  nữa mà thôi, em còn chị gài đang  nằm ốm ở nhà  , một hai hôm nay rồi em giờ không biết phải làm sao để kiếm thuốc cho chị em bây giờ '' . Tôi hiểu rằng trong hoàn cảnh này thì việc sống chết của một người là hoàn toàn bất khả kháng , bởi mỗi người trong thời này phải chịu cái đói kém đến cùng cực , tôi mới bảo cậu nhóc rằng : '' anh sẽ giúp nhóc cứu chị nhóc hỏi cơn ốm nhé '' .Được một lúc cậu bé mới đỡ  khóc hơn  , tôi mới làm ảo thuật  để cậu bé vui hơn đó là ''biến ra vài cái kẹo đủ sắc màu ''  cậu bé  mới cười phá nên và ngỡ ngàng và thắc mắc : ''sau anh làm được vậy '' .Tôi mới bảo thôi '' em ăn đi ''   

  Sau một hồi cũng về đến nhà cậu bé  ,  cậu bé mời tôi vào nhà và chạy đến bến giường và bảo mới chị là '' em có kẹo nè chị ăn đi '' Tôi mới để ý bên giường có một cô bé chắc khoảng tầm 15-16 tuổi gì ấy ,  cô bé mới hỏi cậu bé rằng '' ai vậy em '' . Tôi mới trả lời '' tôi chỉ là người qua đường xin ở lại đây một vài hôm sau đó tôi sẽ đi luôn mà thôi ''   . Và tôi đã lấy một chút gạo và vài đồ ăn ra để trao đổi với hai chị em   để cho tôi ở nhờ  được không ? hai chị em mới ngỡ ngãng và trong lúc tôi đang lấy thêm một chút kẹo thì bụng của họ mới kêu '' ọc ọc ọc ''  và họ đã cố gắng be bụng lại để cho nó không phát ra tiếng nữa  , tôi mới mở lời '' thôi để anh đi nấu cho tụi em ăn nhé '' cô bé đã từ chối tôi với một lý do hết sức là buồn '' ba mẹ em bảo là người ta cho đồ thì từ chối đi đừng nhận cẩn thận không sẽ bị bắt đi '' tôi mới soa đầu cô bé và bảo ''  anh sẽ không hại em đâu đừng lo ''  sau một hồi tôi giải thích thì cô bé  mới tin tôi là người tốt  , lúc đó tôi mới quyết định giúp hai chị em này bởi họ là người đầu tiên tôi sẽ giúp   . Lúc đó hệ thống của tôi mới xuất hiện nó phát ra âm thanh '' chúc mừng túc chủ đã tìm được người cần phải giúp đỡ và sẽ tặng cho túc chủ  một cái điện thoại  ''  . Tôi mới bảo '' hệ thống có nhầm gì không đấy mẹ cái điện thoại thời này không giúp được gì cho tao cả '' nó mới  bảo '' xin túc chủ tăng cấp thêm quyền hạ để biết thêm thông tin '' . 

  Thông tin ký chủ : ''An nhiên : trí thông minh 8 ; thể chất 6 ; năng lực 11  , vật tư vô hạn ''

 Tôi mới tắc mắc rằng '' trí thông mình và năng lực tối đa được bao nhiêu '' hệ thống '' ba kỹ năng sẽ được nâng max là 30 còn nữa  mỗi  sau mỗi lần giúp người  đúng mức hệ thông đưa ra thì sẽ nhận điểm kĩ năng  cho túc chủ '' 

 Hiện tại : 2 / 100 người được giúp 

   Lúc đó cậu nhóc mới bảo anh sao lại đứng yên vậy , tôi không để ý và mỉm cười với cậu bé  và  qua một hồi thì cuối cùng tôi cũng ở lại nhà của hai chị em , tôi mới suy nghĩ  rằng giờ mình làm thế nào để giúp họ mà không bị bọn phát xít đức , nhật để ý nhỉ .  Tôi  mới vạch ra mục tiêu cho mình trước hết mình lên tìm hiểu thêm sau đó mới hành động mới được  , tôi mới nhờ cậu bé kiếm hộ  tôi cái lồi để nấu cơm , cậu bé biết là sắp có cơm ăn nên hào hứng lắm , và tôi đã lấy thuốc từ trong balo và đặt ra một cái bàn nhỏ nhỏ để tí giúp cô bé  đó uống thuốc và cô bé đó thấy tôi lấy ra một cái thứ kì cục thì cũng thắc mắc lắm tôi bảo cô bé rằng đây là một loại thuốc có thể giúp em nhanh hồi phục bệnh ốm hơn  , cô bé mới cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ họ dù tôi biết đó cũng chỉ là thứ rất nhỏ nhưng đối với họ thì đã là rất lớn rồi  .

     Cậu bé bước từ ngoài sân vào với một tâm trạng khá hào hứng và cậu nhóc còn đá chân sáo rất mong chờ được ăn cơm ,   tôi mới bắt đầu nấu những món ăn tôi nấu  2 món thịt , một bát canh rau  . sau một hồi loai hoài thì tôi cũng đã xong , tôi ra sân thì thấy cậu bé đang bắt mấy con đom đóm rất chi là đẹp '' bởi tối ở miền quên thật đẹp và tôi bảo cậu bé vào ăn cơm '' , ( sung quanh nhà cậu bé cũng chẳng gần nhà ai  , nên nếu có người thì tôi cũng sẽ giúp đỡ họ một chút cũng được )  vào trong nhà tôi mời dọn thức ăn ra và cậu bé hồi hộp bê bát thịt ra và tôi cũng đã nấu riêng một bát chao cho cô bé trong cháo có thịt , rau bởi tôi nghĩ cô bé đã rất là yếu rồi lên không thể ăn cơm được , trong mâm cơm tôi thấy cậu bé ăn rất ngon  và tôi cũng đã đỡ cô bé dạy để đút cho cô bé , tôi nghe  được từ câu bé đang ăn rằng ''từ rất lâu rồi  em mới được ăn cơm với thịt'' , câu bé còn bảo '' món thịt này anh sào ngon quá  '' tôi mới bảo cậu bé ăn ''từ từ thôi trong kia vẫn còn rất nhiều '' . Sau bữa cơm tôi mới cậu bé đến một cái giếng để lấy nước tắm rửa và tuy mùa này là  mùa hè nước ở trong giếng thật mát   và cậu nhóc cũng đã lấy một cái khăn và một cái chậu   cũ lắm luôn , tôi mới bảo '' thôi để anh lấy  cái khăn và cái chậu  khác cho ''  cậu bé mới lấy cái khăn, chậu  mới  để lấy nước để nau người cho cô  bé    . Tôi nhìn mà thương hai chị em  ... sau một lúc cũng xong tôi đã  nghiền thuốc ra một cái cốc để cho cô bé uống  và  đến giữa đếm cô bé  khó chịu và tôi lúc đó vẫn không ngủ được bởi tôi hơi lạ nhà , tôi thấy cô bé phát nóng rất nhiều tôi mới nhớ ra mình còn băng hạ nhiệt tôi mới nhanh tay lấy ra và rán lên chán cô bé , cô bé đã lắm tay tôi và nói '' con nhớ ba mẹ lắm ,con nhớ ba mẹ lắm '' từng giọt nước rơi tôi cũng an ủi , vỗ về cô bé  , sau một lúc cô bé cũng thiếp đi và tôi cũng trở về phòng của mình , tôi thấy cậu bé đang ngủ ngon tôi cũng yên tâm phần nào . 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #quà