chương 3 : Ngày hai ở năm 1944

Hôm nay là ngày thứ hai tôi ở đây , mọi cảnh vật xung quanh dần dần tôi đã quen hơn rồi , tôi đã dậy và chỉm bị bữa sáng cho hai chị em , sáng nay tôi thấy cô bé đã đỡ hơn nhiều rồi lúc đó tôi thấy cậu bé cũng đã dậy và cậu bé đã lấy cái cộc để súc miệng qua và  tôi đã lấy thêm  cho hai chị mỗi người một cái bàn chảy đánh răng để vệ sinh cho sạch hơn  , sau một lúc loai tôi mới nấu xong thức ăn cho buổi sáng , tôi vẫn thực hiện như hôm qua . Lúc sau tôi mới đi ra ngoài cùng cậu nhóc để xem có cái gì không và cũng để   lắm bắt thêm thông tin  ở đây bởi hôm qua tôi xuyên đến đấy , một hồi tôi đi, tôi cũng  gặp một vài người  nhìn ai lấy cũng khốc khác tôi mới hỏi thăm một chút xíu về tình hình xung quanh xem còn làng nào gần chỗ này không và truyện quan trọng nhất vẫn là Bọn giặc bao giờ chúng quay lại '

 Tôi mới mở lời rằng '' các bắc các chú cho cháu hỏi ở gần đây có làng nào nữa không '' 

 Có một ông chú đã nói với tôi rằng '' ở gần đây vẫn còn một làng nữa nhưng đi rất xa  , cháu hỏi làm gì vậy ? '' h

 tôi  ''   cháu  đang đi tìm bố mẹ cháu ạ ''

 chú '' vậy  cháu còn nhớ nhà cháu ở đâu không ?'' 

 tôi ''  cháu hiện tại không nhớ  tại bố mẹ chỉ để lại cho cháu một cái vòng cổ '' 

chú '' vậy hả chú cũng không thể giúp gì được cho cháu rồi '' 

 tôi '' vâng cháu cảm ơn ạ , à cho cháu hỏi một câu nữa được không ạ ''

 chú '' cháu cứ hỏi đi '' 

tôi '' bọn giặc , bọn chúng bắt bọn chú bao giờ nộp gạo cho bọn chúng vậy ''

 chú  ( thở dài ) ''  chắc tầm 1, 2 tháng một lần gì ấy cháu à ''  

 tôi ''  vâng cháu cảm ơn ạ cháu có một hai con cá này cháu biếu chú về ăn ạ ( trước khi ra ngoài tôi đã mang thêm 4 con cá  )'' 

    Tôi cảm thấy , tôi cũng muốn giúp họ một cách nhanh trong để họ đỡ khổ hơn  nhưng tôi mặc kẹt bởi giữa hai luồng đó là sợ bị tình nghi và sợ họ hoang mang , tôi nhìn họ mà thấy buồn ghê , bởi tôi hiểu được còn 1 năm nay BẮC HỒ mới độc bảng tuyên ngôn độc lập , giờ tôi đã phát hiện ra rằng vừa nãy tôi cho mấy chú con cá  mà mấy chú rất  vui  , cầu nhóc đi với tôi đã trở về nhà từ lúc nãy rồi tại tôi sợ ở nhà không ai chông  cô bé , tôi vẫn tiếp tục thăm quan bởi canh ở đây cũng có rất đẹp nhưng tôi thấy xa xa có một cái đồi rất lớn và tôi đã đến đấy và chứng kiến rất là nhiều người đang trồng  đay  và bọn nó còn đứng đấy chông trừng nó mình mà không làm thì nó  sẽ đánh đập nhìn mà thương  . Tôi đang buồn thì tự nhiên con hệ thống nó đã đưa ra nhiệm '' Hãy giúp những người ở trên đồi đó thoát hỏi những tên ác thần kia '' tôi mới nói '' tao giờ có mỗi một mình thì làm sao chiến đấu được '' hệ thống '' tôi sẽ cung cấp cho kí chủ khoảng 1000 người bất tử '' tôi '' woooooow '' thật hả hệ thống yêu người ghê ''  hệ thông '' hư , mong kí chủ sẽ hoàn thành nhiệm vụ ''  . Tôi đã nghĩ ra kế sách để  những người này có thể dọn dẹp bọn đấy một cách nhanh chóng mà không để xảy ra truyện gì  , lúc đó tôi để 4 người ở đó thăm dò rồi về để bàn chính sách với mọi người đối đầu với bọn nó  , tôi chỉ muốn làm trong im lặng bởi tôi sợ sẽ bị hiệu ứng cảnh biếm thì chết , hệ thống '' mong ký chủ yên tâm việc làm của ký chú sẽ không gây ra hiệu ứng đó đâu '' Tôi đã  rất vui ,  tôi đã về đến nhà của hai chị em , tôi đi cũng được 3 tiếng rồi lên tôi sợ hai chị em lại nghĩ tôi bỏ họ đi , tôi đang về đến nhà thì bắt gặp cảnh Bà Cô của hai chị em đang bắt nạt hai chị em và kéo theo một số người để bắt hai đứa nhỏ đi  , lúc đó tôi mới triệu hồi 10 người quân nhân dân ra để giải quyết , ... một lúc sau tôi vs mấy người họ cũng giải quyết họ xong , họ đã van xin tôi và câu xin tôi tha cho họ , tôi đã tha họ ra và cảnh cáo  ''cô mà làm như vậy nữa tôi sẽ dùng biện pháp mạnh để cô không còn trên thế giới này nữa luôn '' .

 cô '' tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ không đến đây nữa , ( nói nhỏ :chúng mày lẹ lẹ lên) ''  , tôi mới để ý cậu bé và cô bé đang khóc lóc và dú trong một góc , tôi mới đến an ủi họ '' sau này họ sẽ không đến đây nữa đâu '' câu bé mới cảm ơn tôi '' anh đã cứu bọn em 2 lần rồi ''  em sẽ không quên ơn nghĩa này đâu .Tôi mới bật cười và nói '' em cũng ra dáng đàn ông rồi đó '' 

    Tôi mới bảo câu bé '' em muốn xem anh biểu diễn ảo thuật nữa không '' 

cậu bé '' có ạ '' 

 tôi bắt đầu làm phép '' úng ba la xì buồi , ra cái j ra cái j  em chọn tay nào ?'' 

 em mở ra đi nào , cậu bé '' em chọn cả hai được không anh ''

 tôi '' Em lên chia sẻ với chị của mình nữa mà đúng không ''

 cậu bé  mới nhìn chị của mình và mỉm cười em sẽ để cho chỉ mọt tay nhé '' 

   EM '' Em sẽ dường chị chọn trước bởi chị là người hay nhường cho em thức ăn kể cả chị đang đói'' , người chị ( xúc động và ôm em mình ) :'' vậy để chị chọn nhé , chị chọn tay phải '' , còn em sẽ chọn tay trái '' tôi mới xòe tay ra , tay phải tôi đã biến thành một đống kéo socola , tay trái tôi biến ra rất nhiều kẹo hình thù con vật .  Hai chị em mới cảm ơn tôi rất nhiều vĩ đã cho họ những thứ này dù biết là họ mới chỉ là người lạ mới quen , tôi mỉm cười và hai chị em mỗi người cũng lấy một chút  kẹo ra đưa tôi và tôi cũng cảm ơn hai chị em họ  ......  Cũng chưa tôi nghĩ tôi lên nấu cơm thôi , một lúc sau cũng xong tôi và hai chị em họ ngồi ăn ngon lành .   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #quà