Chương 03: Phạm Thường cùng Điêu Thuyền đại hôn
Chương 03: Phạm Thường cùng Điêu Thuyền đại hôn
Điêu Thuyền lúc này ngồi ở tịnh thất đơn sơ, ánh lửa từ ngọn đuốc gác bên cửa khẽ lay động, soi bóng nàng in trên vách gỗ cũ mòn. Nàng ngồi bên án nhỏ, tay ngọc khéo léo, chậm rãi đơm từng đường kim mũi chỉ, cẩn thận không sai một nét. Tấm lụa hồng trước mặt, là vật nàng cùng mẫu thân khổ nhọc tích góp mới có được. Mẫu thân từng bảo, nàng cũng đã đến tuổi cập kê, nên sớm chuẩn bị hôn phục cho ngày thành thân. Nay chiếc hồng y đã thành, chỉ còn chỉnh sửa đôi chỗ là viên mãn.
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân nhẹ, Điêu Thuyền ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Liễu Thị đứng ở nơi ngạch cửa, mỉm cười dịu dàng. Điêu Thuyền có chút nhớ lại chuyện khi nãy, mặt đỏ hồng nóng rực, cúi đầu né tránh ánh mắt mẫu thân, chỉ có thể đem tâm ý dồn vào nơi tay tiếp tục đơm kim se chỉ. Liễu Thị bước đến, nhẹ nhàng đến bên nàng ngồi xuống, nàng nhìn lấy Điêu Thuyền cũng đã hoàn thành xong hồng y, đưa tay nắm lấy tay nhỏ của Điêu Thuyền nói:
"Nữ nhi, mẫu thân cũng chẳng phải có ý muốn ép buộc con với tiểu Phạm, chỉ là gái lớn đến thì, mẫu thân thấy Phạm Thường rất không tệ, làm người hiền lành, lại trọng nghĩa, nên trong lòng mới sinh ra tâm tư này. Con không trách mẫu thân quá đường đột chứ?"
Điêu Thuyền tay khựng lại, kim chỉ cũng dừng nơi tay. Nàng lắc đầu khẽ, giọng nói nhẹ êm dịu đáp:
"Mẫu thân, nữ nhi không trách mẫu thân. Thật lòng trong tâm tư nữ nhi đối với Phạm Thường ca ca, cũng thật sự đã đem lòng cảm mến. Nhưng Phạm Thường ca ca vốn chẳng phải người tầm thường, sao nữ nhi có thể trói buộc chàng mãi ở nơi thôn quê này được? Phụ thân cùng mẫu thân cũng từng bảo, Phạm Thường ca ca sau này, nếu có ý nhập quân, có thể làm nên nghiệp lớn. Ngay cả mọi người trong thôn thường ngày, cũng trêu đùa nữ nhi phúc vận tề thiên, có thể kiếm được một ý trung nhân tốt như vậy. Nữ nhi...nữ nhi thực sự..."
Nói đến đây, nàng khẽ cúi đầu nhìn trong tay hồng y, ánh mắt vương nỗi buồn rầu, trong lòng những suy nghĩ này, Điêu Thuyền nàng là cảm thấy, giữa nàng và Phạm Thường như thể có một khoảng cách, khoảng cách này không sao có thể xoá nhoà. Nàng đây một thân dân phụ thôn quê, chàng lại là người bản lĩnh, chắc chắn một điều, Phạm Thường nếu có ý chí tiến tới, liền có thể làm được. Không biết từ bao giờ, hình tượng Phạm Thường trong lòng nàng, liền đã cao không thể với tới được như thế.
Liễu Thị cười từ ái, nàng chậm rãi nắm lấy tay nữ nhi của mình, ánh mắt dịu dàng như nước, sau ồn tồn nói: "Chuyện này...vậy thì tốt nhất để tiểu Phạm nói với con đi, mẫu thân không chen ngang hai người các con nữa. Tiểu Phạm, con chắc cũng nghe thấy hết rồi chứ?"
Bên ngoài cửa phòng, Phạm Thường lúc này đứng né thân ở một bên cửa, nghe thấy tiếng Liễu Thị gọi, hắn từ tốn bước ra, khuôn mặt có chút lúng túng, tay gãi gãi đầu, ánh mắt nhìn Điêu Thuyền nhưng lại đầy sự chân thành và ngại ngùng.
Kỳ thực, ngay sau bữa ăn, hắn nghe Nhậm Hổ và Liễu Thị ý kiến, chuyện chung thân đại sự như vậy cần phải hỏi rõ ý Điêu Thuyền trước, vì Nhậm Hổ cùng Liễu Thị bao quát cả hắn đều không rõ Điêu Thuyền tâm ý như nào, hắn trên người có hệ thống, là có chút đoán rõ, nhưng nhân tình thế thái, vẫn cần thuận theo lẽ tự nhiên phải làm, nếu là tự bản thân tiến tới giãi bày cùng Điêu Thuyền, e là sẽ khiến nàng cảm giác có chút đường đột, thiếu phần thoả đáng.
Vì vậy, hắn bèn nhờ Liễu thị làm cầu nối — xúc tất trường đàm, mẫu nữ tình thâm — để Điêu Thuyền có thể thổ lộ nỗi lòng. Nàng vốn là người hiền thục đoan trang, tâm tính kín đáo, dễ vì lễ nghĩa mà giấu nhẹm tình ý. Liễu thị, thân mẫu nàng, lại là người duy nhất có thể khiến nàng thiết thiết tư ngữ, mở lời giãi bày tâm sự.
Chỉ khi tháo gỡ được những vướng bận trong lòng, thì tình cảm này mới có thể toàn vẹn chân ý. Sau này nếu nên duyên phu thê, cũng có thể vững bền keo sơn, đầu bạc răng long, cùng nhau đi trọn một đời vinh lạc, giai lão thiên niên.
Phạm Thường chắp tay hành lễ, kính cẩn đáp lời Liễu Thị: "Đa tạ nhạc mẫu thanh toàn."
Liễu Thị nghe vậy mỉm cười, thần sắc đầy ý cười vui vẻ, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, vuốt lấy tà áo, liếc nhìn lại Điêu Thuyền một cái rồi nói: "Con cùng tiểu Phạm, chuyện này vẫn nên cùng nhau tự thương nghị. Mẫu thân không tiện quấy rầy, ta đi gặp phụ thân con xem nên tổ chức hôn sự thế nào."
Điêu Thuyền khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp vâng, nàng chỉ thoáng ngẩng đầu nhìn Phạm Thường, nhưng thần sắc e thẹn tựa đoá hoa đàm tiếu, lập tức lại cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt lấy chiếc hồng y vừa mới hoàn thành.
Phạm Thường đứng ở cửa đợi Liễu Thị đi trước, rồi mới vào trong phòng, tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh Điêu Thuyền, hắn cũng thấy chút ngại ngùng, dù mang tư tưởng người hiện đại nhưng đây là lần đầu tiên hắn chân chính đối diện chuyện tình cảm, trong lòng khó tránh được cảm giác lạ lẫm, cũng mong chờ và có phần bối rối.
Phạm Thường nghiêng đầu nhìn Điêu Thuyền, dáng vẻ uyển chuyển dịu dàng, thân hình thướt tha, đầy đặn mà không thiếu không thừa, trên tay có chút xước sẹo trắng, nhưng đó là vết tích của sự cần cù chăm chỉ ở người phụ nữ thôn quê, làm việc đồng áng các loại, không thể nào so được như tiểu thư khuê các. Nét mặt nàng xinh đẹp tuyệt trần tựa như tranh hoạ, mũi cao môi nhỏ hồng, mắt phượng cong cong, lúc này đang cụp xuống, ngẩn người nhìn trong tay hồng y một cách vô thức.
Không gian trong phòng lặng như tờ, bên cạnh lại im ắng. Điêu Thuyền cảm nhận thấy có người nhìn mình, quay sang liền bắt gặp ánh mắt đầy trìu mến của Phạm Thường, ánh mắt hai người chạm nhau, Điêu Thuyền nhất thời như bị sét đánh, hai má ửng hồng xấu hổ không thôi, nàng vội vã quay đầu đi hướng khác, tránh đi ánh mắt nóng rực ấy.
Phạm Thường tức thì có chút ý cười, ánh mắt dịu lại. nhưng việc đã đến nước này, cái cần làm vẫn phải làm. Hắn có nhiều tâm ý đối với Điêu Thuyền, không chỉ là vì nàng xinh đẹp, hắn hít sâu một hơi, lớn mật vươn tay nắm lấy tay Điêu Thuyền, Điêu Thuyền thoáng giật mình, thân thể khẽ run lên nhưng không hề rụt tay lại.
Phạm Thường chân thành mà nói: "Thuyền nhi, ta vừa nãy cũng đã nghe hết những lời nàng thổ lộ, ta cũng bất đắc dĩ mới phải nhờ đến mẫu thân nàng đến thuyết giao, nàng không trách ta chứ...?"
Điêu Thuyền nghe hắn nói vậy, trong lòng như có thứ gì đó ấm áp nhẹ nhàng. Nàng quay lại nhìn Phạm Thường, ánh mắt nhìn thẳng người đối diện, lắc nhẹ đầu, giọng khẽ nói:
"Ta...ta không có trách chàng."
Tay kia bị Phạm Thường nắm lấy, nàng cũng không sao có ý muốn giật lại, trong lòng vừa thẹn lại vừa vui, có chút không biết phải nói sao. Ánh mắt suy tư một chút, sau đó mới mở miệng nói:
"Ta những lời vừa nãy, là thật tâm. Ta thật sự sợ, sợ bản thân không xứng với chàng, sợ cái cảm giác vô lực ấy, muốn giúp chàng nhưng lại không biết bản thân có thể làm được gì. Ta cảm thấy rất vô lực. Một thân nữ nhi quê dã, lại như thế nào, nay gặp Đổng Nghi tiểu thư, ta mới thấy bản thân mình, kém xa đâu chỉ nửa điểm một điểm, cả ngày hôm nay, ta đã nghĩ nếu ta được như tiểu thư thì tốt biết mấy. Chỉ có như vậy, ta mới có thể giúp chàng làm nên nghiệp lớn."
Phạm Thường trầm lặng lắng nghe, ánh mắt nhu hoà như ánh trăng mùa thu. Cảm nhận trong lòng bàn tay lan tỏa hơi ấm, ánh mắt kiên định mà nói:
"Thuyền nhi, nếu không có nàng, ta đã chẳng còn mệnh mà được tới hôm nay. Ân cứu mạng, không lời đáp hết, không sao có thể báo lại. Những tình ý đó sinh ra, không chỉ vì một chữ ơn nghĩa, còn là chân tâm, là tâm ý, tình ý của ta đối với nàng. Từng ánh mắt, từng lời nói, từng cử chỉ của nàng... từng chút một ấy, ta đều khắc sâu trong lòng, chưa một khắc nào nguôi ngoai."
Dứt lời, Phạm Thường buông lấy tay Điêu Thuyền, sau đó từ trong áo lấy ra một hộp gỗ nhỏ, dài và hẹp, bên ngoài điêu khắc lấy một đôi uyên ương đậu trên cành liễu, nét khắc tinh tế mộc mạc, toát lên vẻ thanh nhã, hắn nhẹ tay để lên trên án cũ, đẩy chậm về phía Điêu Thuyền:
"Ta cảm thấy, là ta thua thiệt ở nàng, đây lễ vật mà ta tỉ mỉ chọn ra, chỉ mong có thể chút nào an ủi, cũng như bày tỏ được ý mà ta muốn nói với nàng."
Lễ vật định tình, hắn đã sớm chuẩn bị tốt, thứ này không thể thiếu. Hộp gỗ kia là hắn tỉ mỉ chọn lấy gỗ Bách, hộp đựng làm từ gỗ Bách có màu ngả vàng, bóng mịn không khoa trương, ánh lên lập loè dưới tia sáng trập trùng của ngọn đuốc trên vách tường. Thứ gỗ Bách này tuy giá trị không bằng Tử Đàn hay Khắc, nhưng lại được người xưa coi trọng vì mùi dịu nhẹ, chạm vào thì cảm giác thanh mát, có phần thanh khiết như chính Điêu Thuyền.
Phạm Thường mấy hôm trước đã đi tìm mua, đặt thợ mộc làm riêng một hộp gỗ đựng, bên trong lại để một thứ mà nam nhân thường lựa chọn để trao gửi tâm tư với nữ nhân mình coi trọng.
Điêu Thuyền ngẩn người, vành mắt bất giác đỏ hoe, nàng đưa tay lên vuốt đi giọt lệ nhỏ. Nàng nhẹ đứng lên đi vào bên cạnh giường. Từ đầu giường cạnh gối, lấy ra một bọc vải gói ghém cẩn thận. Đi về lại bên án, Điêu Thuyền tay bưng bọc vải, hơi run run đặt xuống trước mặt Phạm Thường, sau đó ở bên cạnh ngồi xuống, nàng thỏ thẻ yếu ớt nhỏ giọng nói:
"Ta... ta cũng có một phần tâm ý... mong chàng nhận lấy."
Nói xong, nàng cúi đầu, khoé môi mím nhẹ như e thẹn, vừa thấp thỏm lại chờ mong. Trong mắt ngân ánh nước, là tất cả những điều mà nàng chẳng thể diễn tả hết.
Phạm Thường cười, hắn cười rất chân thành, đây là Điêu Thuyền ý đã chịu cùng hắn. Hắn tay nhẹ mở ra bọc vải, bên trong là một bộ y phục bằng lụa đen tuyền, vải lụa mượt mà, sắc đen giản dị, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều ngay ngắn, viền cổ cùng tay áo có thêu chìm hoa văn vân mây bằng chỉ xám nhạt.
Y phục không phải đồ xa hoa, nhưng qua từng mũi kim chỉ khéo léo cẩn thận ấy lại làm Phạm Thường thấy được hình ảnh Điêu Thuyền cặm cụi từng chút hoàn thành nên bộ y phục này. Phần này tình cảm, sao hắn có thể phụ bạc được đây.
Điêu Thuyền lúc này khẽ nói, giọng dịu dàng lại đầy tình ý:
"Y phục này... là tự ta may lấy, vốn dĩ chỉ định để dành, mấy ngày nữa sẽ gửi chàng mặc lúc mùa lạnh về, chỉ là hôm nay nghĩ tới, vẫn muốn tự tay mình đưa cho chàng..."
Phạm Thường gật đầu, tay xoa nhẹ trên bộ y phục, sau đó cầm lên mặc thử vào. Bộ y phục rất vừa vặn, hắn cởi ra gấp gọn lại để vào bọc. Ánh mắt cười nhìn Điêu Thuyền nói:
"Thuyền nhi, y phục này ta rất thích, nàng cũng mở hộp lễ vật ra đi."
Điêu Thuyền nghe vậy cũng để tay mở lấy hộp gỗ, bên trong đựng lấy một cây trâm cài tóc làm bằng gỗ, gỗ này Điêu Thuyền có chút nhận biết, màu tím trầm, mang theo hương thơm dịu. Kiểu dáng là đơn trâm, đầu trâm có khắc hoạ hoa mai đơn năm cánh, dài bằng một gang tay.
Trong tay trâm cài tóc, Điêu Thuyền là thật sự yêu thích, nàng vuốt ve chiếc trâm, lại cảm giác được sự mềm mịn của chất gỗ. Đây là món lễ vật mà Phạm Thường tặng nàng, nàng thật sự cảm nhận được tâm tư ấy của hắn.
Phạm Thường nhìn đến Điêu Thuyền cử chỉ, liền biết nàng thực ưa thích món lễ vật này. Sự tình đã hoàn thành, hắn lúc này mới nói ra:
"Thuyền nhi, hay là để ta cài trâm cho nàng nhé?"
Điêu Thuyền ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, lắc nhẹ đầu, sau đó nói ra:
"Trâm này ta muốn để dành đến ngày đại hôn, có... có được không?"
Phạm Thường gật đầu, hắn cười vui vẻ đáp:
"Vậy được, đến đêm tân hôn, ta sẽ tự tay cài cho nàng."
Điêu Thuyền trong lòng tràn đầy ấm áp, nhẹ tay cất trâm vào trong hộp, sau đó đậy nắp lên.
Sau đó, hai người cứ thể nói chuyện cả buổi tối, tới lúc Điêu Thuyền lo lắng hắn ngủ nghỉ không đầy đủ, liền bảo hắn đi nghỉ. Phạm Thường cũng vui lòng tuân mệnh, sau đó trước khi đi, hắn nhẹ nắm lấy hai tay của Điêu Thuyền, hai người tình ý tràn đầy nhưng Phạm Thường biết, hôm nay chỉ đến đây là đủ.
Điêu Thuyền trìu mến nhìn Phạm Thường tay cầm lấy bọc y phục rời đi, nàng cũng trở lại bên án, ngồi sửa lại hồng y. Cảm giác mong chờ ngày đại hôn, đã chầm chậm nhen nhóm trong lòng nàng.
Sau đêm ấy, chàng ngỏ nàng chịu đã rõ, chỉ cần đợi đến ngày lành tháng tốt.
Liễu Thị cùng Nhậm Hổ đã định sẵn sáng ngày mai sẽ mời lão tiên sinh trong thành định cho một mối lương duyên. Nhậm Hổ sau đó còn kéo Phạm Thường cùng Cao Thuận ngồi uống rượu, trên bàn qua ba vòng rượu, Nhậm Hổ say, Phạm Thường say, Cao Thuận tuy là hôm nay mới đến, nhưng cũng bị Nhậm Hổ và Phạm Thường chuốc say.
Lão Nhậm mượn rượu làm văn chương, dặn dò Phạm Thường đủ điều, Phạm Thường cũng nhất nhất đáp ứng, nhạc phụ cái này cẩn thận lo sợ nữ nhi bị ủy khuất, đành phải phủ đầu hắn người con rể này.
Sáng hôm sau, Nhậm Hổ đi hỏi lão tiên sinh chọn ngày, Liễu Thị thì đến đình làng nhờ các trưởng lão trong thôn làm lễ. Trong thôn không khí tưng bừng hẳn lên, biết được Nhậm gia nữ nhi sắp cưới hỏi, cả thôn đều đôn đả xôn xao.
Tỷ muội thân thiết của Điêu Thuyền vội vã ùa đến Nhậm gia, tò mò hỏi xem hai người vì sao định được chung thân đại sự nhanh như vậy, Điêu Thuyền nơi nào chịu được, đành nhất nhất trả lời, mọi người nghe đến ồ lên liên tục, sau đó hihi haha, tiếng nói chuyện xôn xao cả gian phòng.
....
...
..
.
Sau đó vài ngày, vào trước một ngày, đại hôn của Phạm Thường cùng Điêu Thuyền định vào ngày trăng rằm tháng 9, Liễu Bạch, Vương Nô, Thiết Cẩn, Cao Thuận 4 người đang giúp Nhậm gia trang trí lại nhà cửa. Ngoài ra còn có nhiều người láng giềng tới giúp, nữ nhân thì chuẩn bị nguyên liệu nấu tiệc, nam nhân bên này làm những công việc nặng như dựng phòng, giết dê giết bò gà. Phạm Thường cũng đi vào trong rừng tự sớm, hắn tự tay săn lấy mấy con lợn rừng cùng mấy con thỏ, gà rừng để làm đồ chính cho bữa tiệc.
Vào ngày đại hôn. theo lễ, nhà trai phải mang sính lễ bao gồm gấm vóc, rượu gạo, lợn quay và cặp ngỗng đến làm lễ "nạp thái". Tuy Phạm Thường không có người thân nhưng có nhờ lão tiên sinh họ Vương trong làng viết tấm thiệp đỏ, cùng Cao Thuận làm chứng hôn nhân chi danh, cũng nhờ các đại lão trong làng ra thay mặt làm bên nhà trai.
Trăng tròn vừa mọc, trong tiếng trống gõ, chiêng vang, Điêu Thuyền khoác áo hồng gấm, đầu đội khăn voan đỏ, được hai người bằng hữu trong thôn dìu ra tận sân đình. Dân làng xếp hàng hai bên, tay cầm hoa cúc, miệng niệm bài chúc phúc truyền đời:
"Trúc sinh măng tốt, nguyệt mãn hoa khai, cúc nở đôi lòng, bách niên giai lão."
Phạm Thường mặc áo lễ màu xanh sẫm đứng đó chờ đón Điêu Thuyền.
Trước sân đình, bàn thờ tổ tiên được dựng trang nghiêm, bày hoa quả, hương án, và một mâm rượu lễ.
Phạm Thường cùng Điêu Thuyền khoác lễ phục, đầu cúi thấp, tay chắp trước ngực. Bên trái là Vương tiên sinh thay mặt người thân nhà trai, bên phải là Nhậm phu nhân Liễu Thị dẫn dắt nàng xuất giá.
Trong làn khói hương lượn lờ, tiếng nhạc cổ nhẹ ngân, đôi trẻ cùng quỳ xuống lạy ba lạy trước bàn thờ tổ tiên, lạy trời đất chứng giám, lạy tổ tông phù hộ, lạy cha mẹ dưỡng dục thành người.
Liễu Thị khẽ lau giọt lệ bên khóe mắt, lòng vừa thương nữ nhi, vừa mừng vì nữ nhi đã tìm được người xứng đáng để nương tựa, kết liền cành duyên.
Chủ hôn là Đoàn trưởng lão, cao tuổi nhất thôn đứng ra chủ lễ, tay cầm sổ hôn danh, dõng dạc tuyên cáo:
"Hôm nay ngày rằm tháng Chín, năm Quang Hòa thứ năm, trời chứng đất soi, thôn Ngũ Hương làm chứng kiến Phạm Thường cùng Điêu Thuyền thành hôn!"
Bái xong lễ giao bái, hai người đứng lên, sau đó được chủ lễ dẫn trước, cùng nhau thành hàng trở lại Nhậm gia.
Lúc này bàn tiệc đã được bày sẵn, mọi người trong thôn cùng nhau ngồi vào nâng ly chúc mừng, Nhậm Hổ là trưởng bối, liền sẽ cùng Phạm Thường đi quanh các bàn tiệc để nhận lời chúc mừng đôi uyên ương. Cuối cùng vẫn phải là Cao Thuận ra đỡ hộ mấy ly, nếu không hắn đêm này đừng hòng lết bước đến được tân phòng.
Phạm Thường lúc này ở trong tân phòng, ngồi xuống bên bàn trong phòng, lúc này trên giường, Điêu Thuyền vẫn ngồi ở đó, thấy ngoài cửa có tiếng động mới thấy rõ Phạm Thường đã tới, nàng càng trở nên tìm đập rộn ràng, trong lòng bồi hồi, hai tay nắm chặt.
Phạm Thường đi tới bên cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, khăn voan được vén lên. Điêu Thuyền mỉm cười, mắt ươn ướt nhưng sáng như trăng tròn đêm nay. Phạm Thường đưa tay vuốt ve má Điêu Thuyền, hắn trìu mến mà nhìn người đã thành nương tử của mình, cảm giác ấm áp từ đôi tay truyền tới, hắn chầm chậm cúi đầu hôn xuống đôi môi mọng hồng của Điêu Thuyền, hai người từ đây đã thành danh xứng với thực, từ nay phu thê đồng tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip