Chương 11


Chương 11: Người đàn ông cao 1m9

Bên trang trại nuôi lợn của bọn họ cũng có chỗ nghỉ ngơi, dùng để gác đêm.

Nếu không phải vì lo lắng cho mấy đứa nhỏ, Chu Việt Thâm căn bản cũng không cần phải quay về nhà.

"Cái này, cũng không cần phải như vậy, tôi, tôi không sao cả, nhà lớn như vậy, không phải không có chỗ ở." – Tư Niệm có chút lúng túng mở miệng.

Cô còn muốn tìm hiểu thêm xem anh là người như thế nào, nếu anh không về, cô tìm hiểu kiểu gì?

Hơn nữa đây là nhà anh, sao lại vì một người ngoài như cô mà chuyển ra ngoài chứ? Cô cũng không phải người của niên đại này, bị nhìn sạch thì một mực khăng khăng bắt người ta phải chịu trách nhiệm.

Chu Việt Thâm có chút trầm tư: "Chuyện này tùy cô."

Có thể vì buổi tối ngủ quá sớm, Tư Niệm thức dậy rất sớm. Cô nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền đứng dậy bật đèn lên, trời còn chưa sáng, Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn đã mò mẫm đi học rồi.

Thôn này không nhỏ, ở trong một vùng núi, tên là thôn Hạnh Phúc, tổng cộng chia làm ba đội.

Mà chỗ cô ở chính là ở đội ba.

Trong thôn không có trường học, trường học duy nhất là trường tiểu học ở trung tâm cách đây tám cây số, học sinh mấy thôn xung quanh cũng học ở đó. Chỉ nội việc đi lại thôi đã tốn hai tiếng đồng hồ, cho nên bình thường bọn trẻ đều dậy từ rất sớm.

Lúc này vẫn chưa đến năm giờ.

Tư Niệm nhìn một lúc, cũng không buồn ngủ nữa, đi ra khỏi phòng.

Căn nhà này rất lớn, nhưng lại rất trống trải, ánh đèn mờ tối, buổi sáng hơi lạnh, không có chút hơi ấm nào.

Cô đi tới phòng của Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn, vì phòng của nhà họ Chu nhiều cho nên hai đứa đều có phòng riêng, đôi khi sẽ thay phiên nhau ngủ chung với em gái.

Cửa phòng Chu Việt Đông đang đóng, cửa phòng Chu Việt Hàn lại mở, bên trong chỉ một chiếc giường gỗ nhỏ.

Đo bằng mắt thì chắc không quá một mét rưỡi.

Cái giường nhỏ như vậy, Chu Việt Thâm ngủ chung như vậy liệu có quá chật chội không.

Dù sao thì tối qua cô đã ước tính sơ, chiều cao của anh cũng phải tầm 1m9.

Đối với việc mình bá đạo chiếm phòng ngủ của người ta, Tư Niệm vẫn cảm thấy hơi ngại. Cô nghĩ trong nhà có nhiều phòng như vậy, nếu không được, mình đổi sang phòng dành cho khách là được.

Thế nhưng khi cô vừa muốn đi xem thử phòng dành cho khách, cửa phòng dành cho khách bõng nhiên bị người ở bên trong mở ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều kinh ngạc.

Tư Niệm giật mình.

"Sao anh lại ở đây?" – Cô còn tưởng Chu Việt Thâm và Chu Việt Đông ngủ chung phòng, lúc đi qua bên đó còn cố ý thả nhẹ bước chân.

Không ngờ anh lại ngủ ở phòng dành cho khách.

Hôm qua cô đã xem sơ qua phòng này rồi, ngay cả một cái giường cũng không có, trên sàn nhà chỉ có một cái chiếu cói. Có lẽ thi thoảng sẽ có công nhân của Chu Việt Thâm tới đây ngủ nhờ.

Ánh mắt Chu Việt Thâm quét qua gương mặt nhỏ trắng nõn của cô, hầu kết chuyển động, giọng nói hơi khàn do hôm qua say rượu: "Tối qua về muộn quá, sợ làm phiền lũ trẻ, sao cô dậy sớm vậy?"

Bây giờ mới chỉ năm giờ sáng. Trời còn tối đen.

Tư Niệm nghe vậy lại càng ngại hơn: "Tôi ngủ đủ rồi, ngại quá, khiến anh ngủ ở đây."

"Không sao, ngủ ở đâu cũng như nhau."

Chu Việt Thâm nhìn vẻ mắc nợ lóe lên trong mắt cô, không giống giả vờ, bèn thu hồi ánh mắt nói: "Tôi còn phải tới trại nuôi lợn, cô có thể nghỉ ngơi thêm một lát."

Tư Niệm vội nói: "Có lẽ trong nhà bếp còn bánh bao mà hôm qua tôi hấp, anh có thể dùng làm bữa sáng."

Thật ra mới sáng sớm Chu Việt Thâm đã ngửi được mùi rồi, vốn dĩ còn có chút nghi hoặc, sao mới sáng trong nhà lại có mùi thơm như vậy. Nghe cô nói vậy liền hiểu ra.

Anh đi tới nhà bếp, mở nắp ra, quả nhiên bên trong có mấy cái bánh bao nóng hổi, mùi thơm của thịt xốc lên mũi.

Chu Việt Thâm hơi nhíu mày, có lẽ là anh hơi coi thường cô rồi. Vốn tưởng cô là đại tiểu thư mười đầu ngón tay không dính nước, vậy mà cô còn biết nấu ăn.

Tư Niệm nghe thấy tiếng cửa lớn đóng lại, còn nghe thấy tiếng chó sủa dưới lầu, cô vội vàng từ lầu hai nhìn xuống, thấy bóng dáng cao to đang đứng ở dưới, con chó Ngao Tây Tạng hờ hững với mình lúc trước bây giờ lại nịnh nọt như vậy, ở trước mặt người đàn ông kia mà vẫy cái đuôi như muốn bay lên trời.

Chu Việt Thâm vỗ vỗ đầu nó, nó lập tức ngoan ngoãn ngồi chồm hổm xuống đất.

Tư Niệm ngạc nhiên, con chó này thế mà lại nghe lời như vậy.

Dường như ánh mắt của cô quá mãnh liệt, người đàn ông dưới lầu bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ. Tư Niệm trốn không kịp, lập tức lọt vào con ngươi thâm thúy của anh. Tim cô đập bình bịch, vội vàng thu hồi ánh mắt, gò má đỏ lên.

Mình làm gì vậy? Không chỉ là nhìn một cái thôi sao, có gì mà phải chột dạ? Nói không chừng Chu Việt Thâm còn thấy mình thật kì lạ! Tư Niệm ảo não vỗ vào đầu mình.

Đợi lúc cô có dũng khí nhìn lại một lần nữa, Chu Việt Thâm đã đi xa rồi.

Bóng đen biến mất ở đường chân trời tối tăm.

Đương nhiên Tư Niệm sẽ không ngủ nữa, thức dậy bắt đầu quét dọn vệ sinh, lau sạch nhà cửa, ngay cả sô pha cũng được lau bóng loáng.

Chủ yếu là do cô có chút bệnh sạch sẽ, nếu là nơi mình ở, vậy tự mình quét dọn là tốt nhất. Nhưng căn nhà này quá lớn, cô cũng chỉ có thể dọn dẹp sạch sẽ phòng mình và phòng khách.

Dọn xong, Tư Niệm đi vào nhà bếp nấu cháo.

Lúc lên lầu, Dao Dao đã thức dậy, đang ôm gối của cô ê ê a a gặm. Gặm tới mức gối ôm toàn là nước dãi.

Nhìn thấy cô, cô bé mới buông gối ôm ra, lập tức giang tay nhỏ mềm mại đòi bế. Đứa nhỏ đã gần hai tuổi rồi mà còn không biết nói, việc này chỉ có hai tình huống, một là phát triển chậm, hai là không có ai dạy.

Tư Niệm có lòng dạy cô nhóc nói chuyện, cho nên lúc nói đều sẽ thả chậm tốc độ. Tuy Dao Dao không hiểu nhưng cũng rất nghiêm túc nghe."

"Anh~"

"A a a~"

"Cha~"

"Y y y~"

"Mẹ ~"

"Mẹ ~"

Tư Niệm kinh hỉ nhìn cô bé: "Dao Dao, đọc lại nào, mẹ ~"

"Ha ha ha~" – cô bé bị chọc cười, kiểu gì cũng không gọi mẹ lần thứ hai.

Xem ra không phải là do phát triển chậm, chỉ là không có ai dạy cô bé mà thôi.

Tư Niệm cũng không vội, dù sao mấy đứa trẻ nhà họ Chu đều rất thông minh, không lo cô bé không học được.

Lúc này, ngoài trời cũng đã sáng lên. Tư Niệm nhàm chán mở tivi xem tin tức buổi sáng.

Ánh mặt trời từ cửa lớn chiếu vào, tăng thêm vài phần ấm áp cho căn nhà trống trải. Không khí tươi mới mà cô chưa từng được hít vào trong suốt ba mươi năm sau, mỗi hơi thở đều khiến người ta thật sảng khoái.

Tư Niệm hâm nóng lại cơm tối qua, dùng nước sốt kho thịt chan lên, thật là thơm. Cô còn dạy Dao Dao tự dùng thìa ăn cơm, quả nhiên cô bé rất thông minh, chốc lát đã học được rồi.

Cũng không biết con chó của Chu Việt Thâm ăn gì, Tư Niệm cũng không biết nấu đồ ăn cho chó, lại sợ nó đói rồi phát điên, thế là ngâm chút cơm bưng ra. Bên cạnh ổ chó có một cái bát sắt, bên trong toàn là lông chó.

Tư Niệm rất sợ con chó đứng lên đã sắp cao bằng mình này, dùng cành cây ở xa kéo bát tới, rửa sạch cho nó rồi mới đổ cơm nóng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip