Chương 7

Chương 7: Người phụ nữ xấu xa

Bánh bao vừa ra lò tỏa ra mùi thơm mê người, hai đứa nhóc đều ngưng làm bài tập lại, rất nhanh, trước mắt Tư Niệm đã xuất hiện một đôi chân với đôi giày vải màu xám, cô nhìn xuống, một gương mặt thèm chảy nước miếng xuất hiện.

Cách một cái bàn, nhìn thật ngốc nghếch, đôi mắt cậu nhóc ngây dại đến đờ đẫn, nhưng lại không dám đụng vào.

Chu Việt Hàn tầm bảy tám tuổi, vừa mới vào lớp một, thân hình lại không khác gì một đứa trẻ bốn năm tuổi, bởi vì quá gầy nên khiến đôi mắt cậu cực kì to, tuổi còn nhỏ nhưng hai bên má đã đầy loang lổ những vết rạn, khẩy khẩy tay nhỏ bẩn bẩn trước bàn, trên ngón tay đầy các vết xước, nhìn mà giật mình, không hề có dáng vẻ của một người sống trong một căn nhà đẹp như thế này.

Đôi mắt hạnh mềm mại như nước mùa thu của Tư Niệm tràn ra vài phần ý cười, cô cầm một cái bánh bao to thổi thổi trước mặt cậu, nhìn ánh mắt mong mỏi của đứa trẻ di chuyển theo động tác của mình, đưa tới trước mặt Chu Việt Hàn.

"Ăn đi."

"Đừng sợ, cùng ăn nào."

Tư Niệm vừa dứt lời, trên khuôn mặt nhỏ của Chu Việt Hàn lộ ra vẻ vui sướng không thể che dấu, nhận lấy bánh bao rồi nhét vào miệng.

Thế nhưng ngày sau đó, một tiếng "bốp", bánh bao trong tay cậu nhanh chóng bị người ra đập rơi xuống đất.

Chu Việt Đông cảnh giác bảo vệ em trai ở phía sau, kinh sợ nhìn Tư Niệm chằm chằm.

Vừa nãy trước khi đi, thím Lưu từng nói, người phụ nữ này tới để cướp cha nuôi.

Người phụ nữ trước đó đã hạ độc vào cơm, suýt chút nữa hại chết em trai. Chắc chắn người phụ nữ này cũng không tốt đẹp gì!

Tư Niệm giật mình, còn Chu Việt Hàn đã bị dọa ngốc.

Nhìn cái bánh bao còn to hơn bàn tay của cậu rơi xuống đất, cậu đau lòng đến nỗi suýt chút nữa bật khóc.

"Anh." – Giọng của cậu mang theo tiếng nức nở.

"Không thể ăn." – Chu Việt Đông cắn chặt môi nói.

Chu Việt Hàn run lên, không dám nói gì. Dao Dao bị dọa đến độ khóc to.

Tư Niệm vừa tức giận, vừa xót bánh bao. Nhưng nghĩ tới miêu tả về Chu Việt Đông trong truyện: tính tình đa nghi, chưa bao giờ dễ dàng tin tưởng bất kì ai, tâm tư nhạy cảm. Trước đây liên tiếp bị mấy người phụ nữ ngược đãi, cậu hiểu chuyện sớm, dĩ nhiên sẽ không cảm thấy cô đang đối xử tốt với các cậu.

Lần đầu gặp mặt cô đã đối xử tốt với bọn họ, chắc chắn cậu nhóc sẽ nghi ngờ, cảm thấy cô không có ý tốt.

Cũng được thôi, tính tình này không thể thay đổi trong ngày một ngày hai.

Vào lúc Chu Việt Đông nghĩ rằng người phụ nữ trước mặt sẽ nổi giận lôi đình rồi đánh bọn chúng, lại thấy cô vòng qua bàn, vươn tay nhặt bánh bao bẩn trên mặt đất, phủi phủi rồi đưa vào miệng cắn một cái. Cậu khựng lại, Chu Việt Hàn cũng dại theo, chớp mắt nhìn, nuốt nước bọt ừng ực.

Hai ba miếng đã ăn hết một cái bánh bao, cuối cùng bụng cũng đã ngừng kêu gào. Tư Niệm lau tay rồi đi đến sô pha bồng cô nhóc đang khóc oa oa lên, vô nhẹ tấm lưng gầy trơ của cô bé, dỗ dành: "Dao Dao không khóc, mẹ kế lấy đồ ngon cho con ăn nha."

Dao Dao là một đứa trẻ rất dễ dỗ, cộng thêm việc cô bé có ấn tượng tốt với Tư Niệm, lập tức ngừng khóc.

Tư Niệm lau nước mắt cho cô bé, đi vào nhà bếp bưng ra một bát trứng vừa mới hấp xong, đặt lên bàn, sau đó lại đặt đứa trẻ ngồi lên đùi mình, vừa thổi vừa đút trứng hấp cho cô bé.

Trứng hấp xong thơm ngát không chút mùi tanh, vô cùng trơn mềm, ăn vào miệng là tan. Vừa nếm được đồ ngon, Dao Dao lập tức ăn từng miếng thật to. Không hề giống như kiểu cố nuốt khi được thím Lưu đút ăn.

Thấy cảnh này, Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn đều ngớ người.

Người phụ nữ này vậy mà lại cho Dao Dao ăn trứng hấp.

Bình thường trong nhà cũng có không ít đồ ngon, nhưng thím Lưu đều sẽ nấu và ăn hết những phần ngon nhất, hoặc sẽ mang về, để cho bọn chúng ăn phần thừa còn lại.

Cha nuôi rất bận, mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Cậu không muốn gây thêm phiền phức cho cha nuôi, cũng không dám nói nhiều, sợ bị báo thù. Nhưng người phụ nữ mới tới này đã cho Dao Dao ăn đồ ngon.

Không, không đúng, chắc chắn cô ta đang giả vờ! Người phụ nữ mà cha nuôi dắt về một năm trước cũng vậy, lúc mới tới còn xoa đầu nói cậu rất đáng yêu. Nhưng sau đó, vì tài sản của nhà họ Chu, cô ta bỏ độc vào trong cơm, suýt nữa độc chất ba anh em bọn chúng.

Sau đó cô ta bị cha nuôi đuổi đi rồi.

Lúc thím Lưu mới tới cũng đối xử với bọn họ rất tốt, mỗi bữa đều nấu đồ ăn rất ngon. Sau đó, khi cha nuôi trở nên bận rộn hơn, bà ta bắt đầu qua loa, nấu đồ ăn vừa dở vừa ít, làm mỗi ngày cậu và em trai đều ăn không no.

Mỗi ngày, cậu đều nhìn thấy thím Lưu lén lút mang thịt do cha mang về, nhưng cậu không dám nói, vì không có thím Lưu, sẽ không có ai chăm sóc em gái.

Chu Việt Đông luôn nhịn nhục, nghĩ đợi mình lớn thêm chút nữa là có thể chăm sóc tốt em gái. Nhưng vợ mới của cha nuôi lại tìm tới nhà, điều này đối với cậu như sấm chớp giữa trời quang. Dù bây giờ người phụ nữ này trong có vẻ rất tốt thì cậu cũng không thể buông lỏng sự cảnh giác.

Mà Chu Việt Hàn đứng bên cạnh lại đang nuốt nước bọt nhìn trứng hấp trong bát, vừa có bánh bao thịt vừa có trứng hấp, cậu sắp bị thèm chết rồi.

Tư Niệm bình tĩnh đút cho Dao Dao ăn xong, đợi hai người đứng tới nỗi chân tê cứng lại mới nói: "Bất cẩn hấp hơi nhiều bánh bao, các con muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi, đừng đứng ở đây nữa."

Những đứa trẻ này quá mẫn cảm, bạn bỗng dưng đối xử tốt với chúng, ngược lại chúng cảm thấy bạn có mưu đồ khác.

Quả nhiên sau khi nghe cô nói vậy, cơ thể căng cứng của Chu Việt Đông liền thả lỏng.

Chu Việt Hàn lập tức đi lên cầm bánh bao nhét vào miệng, thơm như vậy, cho dù bên trong có bỏ thuốc độc, cậu cũng phải ăn, có chết cũng phải làm một con quỷ chết no.

Tư Niệm thu hồi ánh mắt, cô vẫn khá thích Dao Dao hơn, có thể là do cô bé tuổi còn nhỏ không hiểu gì, dễ tiếp xúc. Nhìn đứa trẻ còn muốn ăn, cô lại xé một ít bánh bao đút cho cô bé. Nhưng cô không dám cho Dao Dao ăn quá nhiều, dù sao vừa nãy thím Lưu cũng vừa mới cho ăn, ăn nhiều quá không tiêu hóa được sẽ không tốt.

Đơi đứa trẻ trong lòng ăn uống no đủ, cô mới bắt đầu chậm rãi ăn. Bánh bao mà Tư Niệm làm đều là từ nguyên liệu tươi ngon, cô ăn một cái đã đủ no nê. Cô cũng không ăn được nhiều, đứa trẻ trong lòng bốc mùi hôi thực sự làm ảnh hưởng tới khẩu vị của cô, cũng không biết bao lâu rồi cô bé chưa được tắm.

Tư Niệm không thể chịu bẩn được như vậy, thế là liền mặc kệ Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn đang ăn ngấu nghiến, đứng dậy vào nhà bếp nấu nước nóng tắm cho Dao Dao.

"Dao Dao Ngoan, mẹ sẽ tắm cho con, được không nè?" – Tư Niệm luôn nằm trong tầm mắt của Chu Việt Đông, bồng Dao Dao lên lầu tắm rửa.

Dao Dao không biết gì cả, cô bé nói ê ê a a gì đó rồi lại cười.

Tư Niệm buồn cười bóp chóp mũi cô bé, lại vào trong phòng đứa trẻ tìm ra một bộ quần áo con nít. Tuy nhiên bộ quần áo có hơi nhỏ, trẻ nhỏ lớn nhanh, quần áo chỉ mấy tháng thôi đã không mặc được nữa, người như Chu Việt Thâm chỉ sợ cũng không chú ý đến nhưng chi tiết này.

Đổ nước nóng vào chậu, thấy nhiệt độ vừa đủ, Tư Niệm cởi quần áo dơ của cô bé ra, tắm thật sạch sẽ.

Khi nhìn thấy đầy rận trên quần áo, Tư Niệm liền từ bỏ suy nghĩ sẽ giặt sạch bộ quần áo này.

Toàn thân ngứa râm ran, da đầu muốn tê dại.

Hình như Dao Dao hơi sợ nước, bỏ xuống liền vùng vẫy.

Tư Niệm vội vàng bóc viên kẹo sữa nhét vào miệng cô bé, cô bé lập tức ngoan ngoãn, híp mắt ngậm kẹo trong miệng, giống như chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon như vậy.

"Dao Dao ngoan, tắm xong sẽ có kẹo ăn nha."

Ném quần áo bẩn vào thùng rác bên cạnh, Tư Niệm tìm sữa tắm của mình, nghiêm túc chà rửa cho đứa trẻ. Cô chưa từng tắm cho trẻ con, nhưng cô từng tắm cho mèo nhà mình. Cũng nhỏ giống như nhau, mèo nhà cô còn không ngoan bằng cô nhóc này.

Lúc tắm nước đầu tiên, không tài nào tạo bọt được. Thực sự quá là bẩn. May mà cô nấu nhiều nước nóng, cộng thêm trời cũng không lạnh, đứa trẻ ngâm mãi cũng thấy thoải mái, ngoan ngoãn chìa tay, cúi đầu, còn hay phát ra tiếng cười khúc khích.

Chu Việt Đông đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng cười của em gái từ bên trong truyền tới, gương mặt căng thẳng của cậu mới giãn ra.

Có lẽ người phụ nữ này sẽ không ra tay với các cậu nhanh như vậy, người phụ nữ trước kia qua một tháng mới hành động với bọn họ.

Cho nên cậu còn thời gian, khoảng thời gian này, nhất định cậu phải tìm cách giải quyết người phụ nữ này.

Tuyệt đối không thể để em trai em gái bị hãm hại nữa! Chu Việt Đông siết chặt nắm tay, trên mặt lộ ra sự nham hiểm không phù hợp với độ tuổi.

Chu Việt Hàn ăn một cái bánh bao đã không dám ăn nữa, nhưng cậu nhóc lén lút giấu một cái, thấy Chu Việt Đông xuống, liền lén đưa cho cậu: "Anh, anh ăn đi."

Chu Việt Đông cúi đầu nhìn bánh bao thịt thơm phức, bất giác nuốt nước bọt, rồi liền xoa đầu em trai.

Chu Việt Hàn cẩn thận dè dặt nhìn cậu: "Anh, có phải anh giận em không? Em đã ăn bánh bao do người phụ nữ xấu kia làm."

Ban đầu, chính vì Chu Việt Hàn tham ăn nên mới trúng độc, khi đó cậu nhóc hộc máu dọa Chu Việt Đông sợ phát điên, Chu Việt Hàn cũng có bóng ma tâm lý, nhưng cậu thật sự rất muốn ăn. Bánh bao to này vừa mềm vừa thơm, là bánh bao ngon nhất mà cậu từng ăn.

Khoảng khắc lúc cho vào miệng, cậu suýt rơi nước mắt.

Chắc chắn là anh trai rất ghét mình, mình thật không có chút định lực nào, tùy tiện bị đồ ăn do người phụ nữ xấu xa kia mua chuộc.

Cậu đảm bảo nói: "Anh, anh yên tâm, cho dù em đã ăn bánh bao của cô ta, em cũng không nhận cô ta làm mẹ đâu, sau này em cũng không ăn đồ ăn của cô ta nữa, còn ăn thì em sẽ là con cún con."

Thím Lưu về tới nhà, con gái Lưu Quế Phương nhìn cái giỏ trống rỗng của bà ấy, lập tức nhíu mày: "Mẹ, thịt đâu? Không phải mẹ nói hôm nay có thịt ăn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip