Chương: 169



Tác giả: Dạ Du

Edit: Riio

Tới thời điểm này, người Tạ gia phi thường hưng phấn.

Sau khi tới nơi được chọn để ở lại sau này, từng người đều trợn tròn mắt,núi rừng rậm rạp liếc mắt không thấy điểm cuối. Có núi, có sông, có mãnh thú,còn có thực vật biến dị hung mãnh.

Nhưng mà, không có nhà ở, không có đồ ăn, những thứ quan trọng đó đều không có làm sao bây giờ?

Tạ Uẩn phi thường bình tĩnh, việc nơi này không có nhà ở là ý của hắn.

Số người rời đi lần này, ngoài con cháu Tạ gia thì còn có cấp dưới của bọn họ. Tổng cộng hơn 3000 người, thành lập một toà sơn trang không thành vấn đề.

Tạ Hạm bị hắn làm nghẹn, một bụng tính tình không chỗ phát.

Tạ Hạm trong lòng hối hận, sớm biết như thế hắn liền không nên vì bảo mật, chỉ dẫn theo cấp dưới thân tính đến. Bằng không, việc thành lập sơn trang như vậy, người nhiều lực lượng lớn lại có thổ hệ, kim hệ dị năng giả từ bên hiệp trợ, tốc độ mới có thể càng mau.

Nhưng mà, lúc này hối hận muộn rồi! Đến nỗi tài liệu để xây nhà phải tìm ở đâu ra.

Tạ Uẩn mang theo một nhóm nhân mã, trực tiếp lên xuyên tinh toa đi vào một khu mỏ vứt đi.

Tuỳ ý cho một chưởng, khu mỏ đất rung núi chuyển nổ ra một cái hố sâu thật to. Vô số khoáng thạch rơi xuống mặt đất, Tạ Uẩn cầm lấy túi trữ vật đánh ra một đạo pháp quyết, khoáng thạch "xôn xao" rất có quy luật chui vào túi trữ vật.

Lặp lại mấy lần như thế cho đến chứa đầy 30 cái túi trữ vật, Tạ Uẩn lúc này mới dẹp đường hồi phủ.

Người Tạ gia từ đây lại không còn dị nghị đều bị Tạ Uẩn trấn trụ. Công kích lợi hại như vậy, khiến tinh thần chấn động lại thêm nhiệt huyết sôi trào bọn họ khi nào mới có thể lợi hại được như vậy.

Lúc này, dị năng giả ở trong mắt bọn họ quả thực là yếu kém, đã trở thành cặn bã.

Tạ Uẩn cũng không tàng tư mỗi ngày sẽ rút ra một canh giờ giảng bài, bọn họ có thể học bao nhiêu thì học. Bất quá, đệ tử hạch tâm thì phải thông qua khảo hạch.



Mọi người phân công hành động.

Tạ Uẩn dẫn người rửa sạch mãnh thú, thực vật, đem chúng nó đuổi tới một cái sơn cốc lại nhờ Cảnh Nhiên bố trí trận pháp vây khốn, nơi này về sau sẽ là nơi rèn luyện của đệ tử Tạ gia.

Một bộ phận người xây dựng nhà cửa, dù sao phòng ốc xây tốt hay xấu tương lai đều là người Tạ gia ở, mặc kệ bọn họ an bài. Bất quá, Tạ Uẩn trước đó đã quy hoạch tốt đệ tử nội môn và ngoại môn.

Nội môn là đệ tử tinh anh.

Ngoại môn là đệ tử bình thường.

Trong đó cũng bao gồm cả cấp dưới Tạ gia mang đến cũng có thể gia nhập ngoại môn. Sau khi thông qua trận pháp khảo nghiệm mới có thể tiến vào nội môn.

Trở thành đệ tử nội môn, mới có khả năng trở thành nhân viên quản lý. Đương nhiên, muốn trở thành nhân viên quản lý đồng dạng yêu cầu thông qua trận pháp khảo nghiệm.

Cảnh Nhiên phỏng theo tháp rèn luyện, bố trí một cái cửu trọng trận, mỗi một trận đều là một cái khảo nghiệm, sau khi thông quan có thể đạt được khen thưởng khác nhau.

Hắn cùng Tạ Uẩn trường kỳ ở bí cảnh rèn luyện, đạt được không ít thiên tài địa bảo. Những bảo vật đó Tạ Uẩn lấy ra một bộ phận, luyện chế mấy cái không gian giới tử. Dựa theo trình tự bất đồng chứa đầy các loại đan dược, linh quả, pháp khí. Người thông quan thành công, căn cứ trận pháp cảm ứng giới tử sẽ cho ra vật phẩm khác nhau làm khen thưởng.

Đợi cho mấy ngàn năm sau, đồ vật trong giới tử sẽ tiêu hao không còn. Nhưng mà tới lúc ấy, Tạ Uẩn tin tưởng Tạ gia đã phát triển lên lại không cần hắn dùng mấy thứ này dệt hoa trên gấm.

Người Tạ gia hừng hực khí thế mà làm việc. Còn Tạ Uẩn luyện chế không ít đan dược, trợ giúp mọi người chuyển hóa dị năng.

Mọi người một bên tu sửa sơn trang, một bên tu luyện nội khí.

Những binh lính thủ hạ của Tạ gia này, quả thực giống như đặt mình ở trong mộng. Bọn họ lựa chọn đi theo chủ tử rời đi cũng là vì làm tốt cương vị của họ, làm sao lại không phải một loại đánh cược.

Tạ gia dần dần yếu thế Tạ Uẩn trở về tình huống tuy rằng có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Tạ gia bị cô lập.

Trước khi rời đi, Tạ gia để cho bọn họ tự mình lựa chọn nguyện ý thì rời đi cùng nhau còn không muốn thì lưu lại.

Bọn họ còn chưa kịp suy xét, ngày hôm sau Tạ gia chuẩn bị đi rồi. Một buổi tối, bắt ra hơn ba mươi cái gian tế. Những người dư lại, lập tức có người lùi bước.

Mà bọn họ, nguyên bản liền nhận ân huệ của Tạ gia trên người lại không có vướng bận, tự nhiên đi theo chủ tử cùng rời đi. Lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ có kinh hỉ lớn như vậy, hoặc là nói hết thảy đều phát sinh sau khi rời đi đối bọn họ mà nói phi thường khiếp sợ, khiếp sợ khó có thể tin.

Nếu không có tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua bọn họ như thế nào cũng không dám tin tưởng, chuyện chỉ có trong tiểu thuyết như tu luyện phi thăng, thế nhưng lại thực sự tồn tại.

Mọi người phảng phất đều tràn ngập nhiệt tình.

Đặc biệt là Tạ Hạm, trước mạt thế hắn mở công ty xây dựng. Hiện giờ, vì gia viên tương lai của chính mình hắn lấy ra toàn bộ tinh lực quy hoạch núi non.

Nửa năm sau......

Một tòa thành trì to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thành trì phía sau núi mây mù lượn lờ sơn môn viết hai chữ "Tạ Trang" thật lớn, đến nỗi thành trì tự nhiên cũng là Tạ thành.

Tạ Uẩn khóe môi run rẩy, hắn cũng không nghĩ tới nhị ca nhà mình cư nhiên có khả năng như vây. Sau khi biết tin tức hắn phải đi chỉ hận không thể đem hết thảy đường lui toàn bộ an bài tốt. Tạ thành cùng đại đa số thành thị giống nhau quy hoạch khu dân cư cùng đường phố, một bộ phận địa phương được chiếm dụng đã từng là huyện thành một bộ phận địa phương một lần nữa tu sửa lại.

Tạ Hạm cho rằng tương lai Tạ gia muốn phát triển, thành trì dù sao cũng phải có người sống. Mặt khác, những tức phụ Tạ gia đã cưới không có trải qua khảo nghiệm, đồng dạng không được tiến vào sơn môn trực tiếp ở tại thành trì, cũng không tính bạc đãi các nàng.

Tạ thành sẽ là nơi cư trú.

Tạ trang là trung tâm Tạ gia, hiện giờ cùng môn phái trong tiểu thuyết  không sai biệt lắm.

Chính điện, dược đường, võ đường, hình đường, công đường, truyền công đường, Tàng Thư Lâu, cùng với Tạ gia tam phòng chiếm một cái đỉnh núi. Dư lại một đỉnh núi để lại cho đệ tử tu luyện thành công.

Trang chủ được chọn là Tạ Thần Diệp.

Trải qua hai chân bị phế phụ thân mềm yếu, đại ca ích kỷ tâm tính hắn trở nên thập phần kiên cố, tu vi cũng không yếu. Tuy rằng không có thông qua trận khảo nghiệm cuối cùng của cửu trọng trận, nhưng mà so sánh với người khác nhiều nhất chỉ có thể thông qua ba trận, có người thậm chí liền một trận cũng không thông qua. Thành tích của hắn có vẻ cũng không tệ lắm, liên tục xông qua năm trận khảo nghiệm.

Nhị phòng, tam phòng dù có không phục cũng không được cạnh tranh công bằng, sự thật ở trước mắt. Hậu bối nhà mình không biết cố gắng bọn họ có thể có biện pháp nào, cũng may vị trí khác bọn họ cuối cùng cũng chiếm được mấy cái, trong lòng cảm thấy còn tính là vừa lòng.

Đến nỗi tương lai phát triển ra sao, Tạ Uẩn quản không được nhiều như vậy hắn chỉ đem quy củ khắc vào sơn môn.

Tương lai vị trí của Tạ Thần Diệp không thể truyền cho nhi tử cũng không thể truyền cho đệ tử, chỉ có thể truyền cho người thông quan khảo nghiệm nhiều nhất ai cũng đều có thể có cơ hội. Bởi vậy, kết quả tranh cử vừa ra mọi người không có bất mãn bọn họ chỉ ở trong lòng hạ quyết tâm, tranh cử lần sau phải nỗ lực.

Trong thành thành lập xong.

Cảnh Nhiên bắt đầu bố trí hộ sơn đại trận, không chỉ có bảo hộ thành trì an toàn còn muốn cách ly không khí tự do thô bạo , chỉ để lại linh khí thuần tịnh chongười hấp thu.

Mặt khác, Tạ Uẩn cũng tưới xuống không ít hạt giống tinh lọc không khí.

Hết thảy chuẩn bị ổn thoả. Thời khắc cuối cùng Cảnh Nhiên hoàn thành trận pháp, mọi người toàn bộ tề tụ một chỗ chờ đợi thành công cuối cùng cũng đến.

Mọi người chứng kiến một hồi thần tích.

Cảnh Nhiên phiêu phù giữa không trung, biểu tình trang nghiêm túc mục một đạo lại một đạo pháp quyết đánh ra ngũ quang thập sắc Lưu Quang xẹt qua.

Suốt ba ngày qua đi.

"Oanh!" Một tiếng vang lớn.

Thành trì tựa hồ lay động một chút, quang mang màu trắng từ bốn phương tám hướng dâng lên dần dần bao phủ toàn bộ núi non đồ án trận pháp phức tạp không ngừng biến ảo. Thẳng đến toàn bộ đường cong liên kết với nhau cùng với một trận tiếng vang ong ong xa xưa, quang mang lóa mắt thẳng tắp đâm về phía chân trời.

Lúc này, đúng là ban đêm.

Quang mang màu trắng giống như trụ trời chiếu sáng lên toàn bộ thành trì. Mười lăm phút sau, hết thảy khôi phục yên lặng nhưng mà tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, không khí trở nên tươi mát một cổ năng lượng nhàn nhạt thong thả từ tứ phương ngưng tụ, dần dần dung nhập vào giữa trận pháp.

Đêm nay, người Tạ gia cất tiếng cười to vất vả hơn nửa năm bọn họ cuối cùng thành công.

Đêm nay, các đại căn cứ một đêm không ngủ.

Động tĩnh lớn như vậy, bọn họ khẳng định đã nhận ra vân sơn gần đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng sẽ tạo thành kỳ cảnh như thế .

Từ sau khi mạt thế bùng nổ, đối với các loại hiện tượng quái dị các đại căn cứ thói quen trông gà hoá cuốc, vội vàng triệu khai hội nghị chuẩn bị phái người qua đi điều tra.

Cùng lúc đó, người Tạ gia chuẩn bị trở về căn cứ Hoa Hạ.

Thời điểm rời đi bọn họ thực vội vàng, vì sợ tiết lộ tin tức ngay cả lão bà nhà mình cũng không mang theo. Hiện giờ Tạ thành đã dàn xếp tốt, toàn bộ trận pháp thành trì tất cả bị thành chủ khống chế.

Sơn môn trận pháp, lại được trang chủ khống chế.

Ở trong địa bànTạ gia, Tạ gia chính là lão đại có trận pháp bảo hộ bọn họ lại không sợ địch nhân. Có thể trở về đón tức phụ nhà mình lại đây, liền tính tức phụ tâm hướng về nhà mẹ đẻ bọn họ cũng không cần lo lắng, cùng lắm thì cùng tức phụ ở trong thành định cư. Dù sao Tạ gia quy củ nghiêm khắc các loại cơ mật bọn họ cũng không biết, càng miễn bàn tiết lộ cho người khác.

Nhưng mà, bọn họ vẫn là không nghĩ tới.

Mười ba người trở về căn cứ đón lão bà, tức phụ của sáu người đã không còn ở, thời gian gần nửa năm lão bà của năm người khác tìm cách thăng chức, còn có một người đang cùng lão công nháo mâu thuẫn.

Cũng không biết là nên nhẹ nhàng thở ra một hơi hay là mất mát nhiều hơn.

Tóm lại, lúc trở về không khí không tốt lắm.

Cho dù là liên hôn vì lợi ích, ở chung thời gian lâu rồi cũng có chút cảm tình. Tạ gia đột nhiên rời đi xác thật là không đúng. Nhưng mà, lúc này suy nghĩ lại rồi lại cảm thấy thập phần may mắn, thật đem những loại ăn cây táo rào cây sung đó đi, tin tức Tạ gia xây thành chỉ sợ đã sớm truyền đến mọi người đều biết.

Thế lực ở khắp nơi tuyệt đối sẽ đến quấy rối.

Hiện giờ......

Hiện giờ như vậy cũng tốt,dù sao hối hận cũng không phải bọn họ.

Một tháng sau, tin tức Tạ thành lan truyền nhanh chóng người các đại căn cứ phái tới, khiếp sợ khó có thể nói thành lời.

Đây là một toà thành trì rất đồ sộ, bước vào bên trong thành lập tức liền cảm thấy tinh thần chấn động phảng phất giống như đang ngăn cách với thế nhân. Trong không khí không còn có khí vị ô dơ , cả người đều phảng phất được gột rửa lỗ chân lông cả người đều giãn ra.

Tạ Thần Diệp đảm nhiệm vị trí trang chủ.

Tạ Hạm đảm nhiệm vị trí thành chủ, thành chủ lệ thuộc dưới sự quản hạt của trang chủ.

Tạ Mân hơi hơi có chút mất mát. Bất quá, hắn cũng biết chính mình không có tư cách kia dứt khoát một lòng chuyên chú tu luyện, hy vọng tương lai có thể giúp đỡ nhi tử.

Tạ Hạm phụ trách công việc của thành trì.

Có lai khách, hắn tự nhiên phải tiến hành chiêu đãi, Tạ thành tuy rằng ít người quy hoạch lại phi thường hoàn thiện.

Người tiến đến tìm hiểu tin tức, thẳng đến trước khi đi còn vựng vựng hồ hồmthật sự là Tạ thành khiến cho bọn hắn khiếp sợ quá nhiều. Càng khiếp sợ hơn lại là tu vi của Tạ Hạm, thời gian nửa năm ngắn ngủi bọn họ cư nhiên cảm ứng không được tu vi Tạ Hạm sâu cạn.

Có người đánh chủ ý  lên Tạ thành.

Rốt cuộc, Tạ thành chiếm địa bàn rộng lớn nhân viên lại chỉ có mấy ngàn người, ngay cả một cái căn cứ loại nhỏ dân cư cũng nhiều hơn so với Tạ thành.

Có người nhàn rỗi xem náo nhiệt.

Cũng có người tiến đến nhờ cậy, một người huynh đệ của Tạ Thừa Húc sau khi biết tin tức của Tạ thành Trần Dũng liền mang theo một đám người tiến đến.

Đương nhiên cũng có người mạnh miệng, mấy tức phụ muốn trèo lên cao lúc này liền phi thường kiên định đi khắp nơi tuyên dương nói người Tạ gia tuyệt đối không làm được trò trống gì, để xem bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Một toà thành trì lớn như vậy, hoàn cảnh không khí tốt như vậy đối với các đại căn cứ mà nói quả thực là một khối thịt mỡ ai mà không muốn xé xuống một khối chứ.

Nhưng mà, rất nhanh mọi người liền thất vọng rồi.

Tạ gia cường thế tiêu diệt một chi quân đội, cũng không có giết người chỉ là phế đi dị năng của toàn bộ bọn họ.

Đây là người Tạ gia đang ra oai phủ đầu khiến mọi người kinh sợ.

Người lòng mang ý xấu lập tức trở nên tiểu tâm cẩn thận, tuy rằng không có động tác lớn nào nhưng là phiền toái nhỏ lại không thiếu.

Thẳng đến một năm sau....

Tạ gia phát ra thư mời, mời các đại căn cứ cùng nhân viên cao tầng của thế lực khắp nơi đến tham gia đại điển tấn giai của trang chủ.

Trên đài quan chiến thật lớn, Tạ Thần Diệp ngồi nhắm mắt khoanh chân. Chung quanh tụ đầy người rậm rạp. Bọn họ rất muốn nhìn xem người Tạ gia đến tột cùng là đang làm cái gì suốt thời gian một năm bọn họ không có hỏi thăm được bất luận kết quả gì, không thể không nói người Tạ gia bảo mật thật tốt.

" Hắn đang làm gì¿"

"Tấn giai có cái gì hay để xem¿"

"Đừng nói chuyện lung tung, người Tạ gia sẽ không vô cứ phát ra thư mời"

"Bất quá, Tạ Uẩn xác thật lợi hại, Tạ Tam năm đó đều bị phế đi, hắn còn có thể cứu trở về."

Liên tục mấy ngày, quảng trường thật lớn không có động tĩnh gì. Khách khứa chờ đến không kiên nhẫn, nhưng mà trong lòng bọn họ không có cái gì không cao hứng thời gian chờ càng lâu bọn họ có thể thừa dịp khe hở liền có thể điều tra khắp nơi, tốc độ người Tạ gia tấn giai vẫn luôn là nghi hoặc trong lòng mọi người.

Thậm chí đối với toà thành trì này bọn họ cũng tràn ngập kính sợ.

Nguyên nhân chủ yếu là do lúc trước có một cái căn cứ bị buộc cho nóng nảy, từng phóng ra một viên đạn đạo nhưng khi đạn đạo nổ mạnh bọn họ theo dõi ở một bên trong lòng run sợ, Tạ thành lại như cũ hoàn hảo không hao tổn gì. Cái căn cứ kia thì lại trong một đêm bị huỷ, nhưng người trong căm cứ thì bị Tạ thành thu dụng lại nói tiếp vẫn là nhờ hoạ được phúc. Hiện tại những con dân Tạ thành đó, từng bước đắc ý dào dạt xem đến trong lòng bọn họ hậm hực không thôi.

"Ầm ầm ầm."

Không trung tối sầm xuốngcùng với âm thanh sấm xét đánh xuống, điện quang màu tím như đang thị uy xoay quanh trên không trung.

"Đó là cái gì¿"

"Sao lại thế này¿"

"Sấm xét sắp đánh xuống rồi, chạy mau..."

"Hắn đang tấn giai---"

Mọi người kinh hoảng thất thố, rốt cuộc không duy trì trấn định được nữa, lôi điện chi lực ẩn chứa chi uy thiên địa, há là thứ mà người thường có thể thừa nhận được.

"Oanh¡" Một tiếng vang lớn.

Tia chớp thật lớn đánh xuống, đánh thẳng lên đỉnh đầu Tạ Thần Diệp.

Tạ Thần Diệp đột nhiên mở mắt, hắn không có bất luận sợ hãi nào kiên định nhìn về phía không trung, nóng lòng muốn thử nghênh đón khiêu chiến.

Người vây xem đã khiếp sợ đến không nói nên lời.

"Hắn... Hắn đang độ kiếp..."

"Hắn thế nhưng đang độ kiếp¿"

"Ta không phải là đang nằm mơ đi¡"

"Tu luyện, độ kiếp trong tiểu thuyết thế mà lại là sợ thật."

Mọi người dù không muốn tin tưởng như thế nào, sự thật đã ở trước mắt.

"Ầm ầm ầm¡"

"Phanh¡"

Lôi điện thật lớn đánh xuống, mặt đất tựa hồ đều bắt đầu lay động.

"Mau, nhanh lui về phía sau."

Mọi người dù có ngốc cũng biết, thời điểm độ kiếp không thể ở khoảng cách quá gần, nếu không sẽ liên luỵ người vô tội. Các đại lão lúc này đã không còn tâm tư mắng chửi người, liền tính trong lòng bọn họ minh bạch, an bài như vậy là người Tạ gia cố ý làm. Sau khi thấy lôi kiếp như vậy, bọn họ lại cũng không còn dám oán giận, thậm chí còn phải tìm mọi cách lấy lòng. Tu luyện, độ kiếp, phi thăng, những chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết, bọn họ ai lại không hướng tới chứ.

Tạ Hạm thấy bọn họ té ngã lộn nhào mà chạy, cười ha hả tiến đến nghênh đón:

"Hoàng chủ tịch quả nhiên thông minh, một lời liền đoán được chất nhi này của ta là đang độ kiếp."

Hoàng chủ tịch sắc mặt khó coi, nhưng là lại có khó coi hắn cũng muốn nghẹn.

"Oanh¡" Thanh âm sấm sét vẫn còn đang tiếp tục.

Trong lòng mọi người lại không cách nào bình tĩnh. Đồng thời, bọn họ cũng minh bạch, Tạ gia quật khởi ai cũng không thể ngăn cản.

Tạ Uẩn...

Hết thảy mấu chốt đều ở Tạ Uẩn, đáng tiếc bọn họ có biết cũng không thể làm gì được, Tạ Uẩn căn bản không chịu phục ai.

Tạ Uẩn ôm lấy Cảnh Nhiên, lúc này đã chuẩn bị cho việc rời đi.

Trải qua một lần độ kiếp, hắn tin tưởng Tạ Thần Diệp có thể dàn xếp ổn thoả chuyện sau này. Hắn đã khắc ghi ở Tàng Thư Các không ít thư tịch tu luyện, công pháp, trận pháp, thuật pháp, luyện đan, luyện khí, chế phù. Dù sao thì đồ vật hoa hoè loè loẹt hắn để đều để lại một ít, thậm chí còn có hai cái truyền thừa, đến nỗi ai có thể đạt được chỉ có thể xem vận khí.

Tàng Bảo Các hắn cũng đặt không ít bảo vật, Cảnh Nhiên còn luyện vài cái phi hành khí còn có một ít pháp khí, cung cấp cho đệ tử cấp thấp sử dụng, đệ tử cao giai nếu muốn cái gì... Được a... tự mình luyện chế.

Sư phụ đưa vào cửa, tu hành ở cá nhân, hắn cùng Cảnh Nhiên chỉ có thể làm người dẫn đường, tương lai muốn phát triển như thế nào cần phải dựa vào chính bọn họ.

Tạ Thừa Húc biết phải đi, không chút do dự lựa chọn đi theo. Người Tạ gia ghen ghét không thôi.

Tạ Uẩn trong lòng hơi thở dài, hắn từng cho rằng, Thừa Húc sẽ lựa chọn lưu lại. Đám người Trần Dũng đi theo không xa, hiện giờ Tạ thành phát triển thực không tồi. Thừa Húc cùng người Tạ gia cũng giải hoà, ai cũng không nhắc tới Tạ Thần Thái, nguyên tưởng rằng sự tình đã qua đi. Nhưng kỳ thật nhạn quá lưu ảnh, phong quá lưu ngân*, Thừa Húc đứa nhỏ này chỉ sợ là có khúc mắc.

(* nói thật thì câu này tui ko hiểu cho lắm, ai biết nghĩa của nó thì cmt giùm nha...^-^)

Tạ Uẩn suy tư một trận, dứt khoát mang hắn đi, Thừa Húc là trưởng tôn bốn đời của Tạ gia, lại là đứa nhỏ do hắn nhìn sinh ra, tình cảm của hắn đối với Thừa Húc tự nhiên là nhiều hơn so với các hậu bối khác. Sớm đã quyết định mang hắn đi bây giờ cần gì phải rối rắm, thay đổi nơi sinh hoạt cũng tốt, nói không chừng ngày nào đó Thừa Húc có thể chân chính vứt bỏ quá khứ.

Tạ Uẩn bên này đang chuẩn bị rời đi, bên kia.....

Tạ Thần Thái trợn tròn mắt, độ kiếp chuyện này nghe tới tựa như thiên phương dạ đàm*, nhưng là nhiều người nói người chính mắt nhìn thấy cũng nhiều, thậm chí còn có người ghi hình lại. Nghe thấy toàn bộ người xung quanh đều đang bàn tán về Tạ thành, không phải hắn không tin mà là bây giờ hắn cũng đã không còn là người Tạ gia nữa.

(* chuyện lạ lùng, không có thật...)

Trong lòng không phải không có hối hận, nhưng hắn càng thêm minh bạch hết thảy đều không thể trở lại được.

Quan hệ của tam phòng Tạ gia hoà hoãn hắn là đầu sỏ gây tội nào còn có mặt mũi xuất hiện. Thời điểm vừa mới rời khỏi Tạ gia, hắn còn vọng tưởng dựa vào dị năng mà làm lớn một trận.



Hắn có thực lực, bất quá hắn đã quên chỉ có thực lực mà không có bối cảnh, hắn lại muốn cầm quyền, ai sẽ cho hắn có cơ hội đó.

Dã tâm của hắn chỉ sẽ khiến người kiêng kị, phòng bị hắn.

Trải qua vài lần bị hãm hại, hắn tỉnh ngộ. Đáng tiếc, sau khi tỉnh ngộ hắn lại càng không cam lòng, bởi hắn hiểu rõ mình muốn lại một lần nữa bò dậy, chỉ sợ đã khó lại càng thêm khó.

Sự tình bên ngoài đã không thuận lợi. Việc trong nhà cũng không thuận.

Hắn vì Kha Tĩnh Hoa mà mất đi quá nhiều, đến nỗi chính hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi, những trả giá của mình rốt cuộc có đáng giá hay không.

Nhưng mà vô luận hoài nghi cũng vậy, hối hận cũng thế, quãng đời còn lại của Tạ Thần Thái đã chú định là không vượt qua được bóng ma Tạ gia, cảm xúc hối hận sẽ luôn đi theo gặm cắn nội tâm hắn cho đến chết mới thôi.

Cùng đồng dạng hối hận giống như hắn còn có vài vị tức phụ đã vứt bỏ Tạ gia.

Lúc trước các nàng càng kiên định bao nhiêu thì bây giờ liền có bấy nhiêu hối hận. Càng khiến cho các nàng khó chịu hơn là gia tộc trách cứ, trách các nàng ánh mắt thiển cận, chỉ có nữa năm cũng không chờ được. Chính là lúc trước các nàng chọn nam nhân khác cũng là nghe theo gia tộc phân phó, hiện giờ xảy ra sai lầm lại muốn các nàng tự gánh vác hậu quả.

Hiện giờ Tạ thành cường thế quật khởi, không ít gia tộc phái ra đệ tử trăm phương nghìn kế chắp nối muốn đáp lên con thuyền Tạ gia này để có thể học được chút gì đó.

Tạ Hạm ai đến cũng không cự tuyệt, bất quá, người muốn đi Tạ trang, cần phải có cống hiến trong Tạ thành.

Trong một khoảng thời gian ngắn Tạ thành phát triển nhanh chóng. Tạ trang cũng dưới sự quản lí của Tạ Thần Diệp, đề bạt ba người ngoài tiến vào tầng lớp quản lý. Đương nhiên, tiền đề là phải thông qua trận pháp khảo nghiệm, trong ba người có hai người đã từng là thuộc hạ của Tạ gia, người còn lại là Trần Dũng.

Tạ Thừa Húc thật tình vì bằng hữu mà cao hứng một phen.

Tạ Uẩn tương đối vừa lòng điều này, một thế lực nếu muốn phát triển không thoát khỏi việc mọi người cùng nhau duy trì, một hệ thống tu luyện hình thành càng không thể chỉ dựa vào người trong nhà.

Thế lực khắp nơi biết được tin tức này đều dần yên tâm xuống, bằng không bọn họ cho dù có sợ hãi Tạ gia khẳng định cũng sẽ luôn có những động tác nhỏ rây rối. Rốt cuộc, không ai nguyện ý vĩnh viễn đều kém hơn người khác một bậc. Tạ gia đưa ra chức vị, đưa ra khảo nghiệm chứng minh họ còn có khả năng cạnh tranh, một khi đã như vậy bọn họ cần gì phải sinh sự.

Tiến vào tầng lớp quản lý, học được càng nhiều bản lĩnh,đó mới là đều quan trọng nhất bây giờ.

Tạ Uẩn trong lòng buông lỏng, phảng phất như tháo xuống gông cùm xiềng xích, tu vi đình trệ đã lâu nay như được mở ra một chỗ hổng đột ngột tăng vọt, thẳng đến Võ Tôn thất tinh mới ngừng lại.

Ba tháng sau.....

Tu vi Tạ Uẩn hoàn toàn cũng cố, thấy Tạ thành vui sướng hướng vinh mà phát triển, Tạ Uẩn hiểu ý cười, hắn biết đã đến lúc họ phải rời đi.

Không thông tri cho bất luận kẻ nào, Cảnh Nhiên ở sau núi lặng lẽ bố trí trận pháp.

Một trận bạch quang hiện lên. Tạ Uẩn thề đây là lần truyền tống khó chịu nhất của hắn, cảm giác bị không gian đè ép, so với lúc lang thang trong gió lốc không gian càng khiến người ta khó chịu hơn.

Cảnh Nhiên trong lòng có chút minh bạch, thế giới mà bọn họ đến này cách tháp rèn luyện hẳn là rất xa xôi, hàng rào không gian rất dày, đi qua không dễ dàng gì. Nếu không phải có tháp rèn luyện tiếp ứng, chỉ sợ bọn họ rất khó có thể trở về. Lần này có thể đến được đây là nhờ phúc của gió lốc không gian, sau này....

Tạ Uẩn ảm đạm cười, trong lòng cũng không để ý, hắn đã buông xuống chuyện cũ sớm đã trả hết nhân quả, hắn ở các nơi của thế giới mạt thế rải xuống vô số hạt giống tinh lọc, Tạ gia đã có phát triển tốt đẹp, hắn cùng thế giới này đã không còn chút vướng bận nào.

Tạ Uẩn nhìn về phía cháu trai lớn, đánh ra một đạo pháp quyết dứt khoát đem người đánh hôn mê đi.

Không gian đè ép quá trầm trọng, hắn sợ cháu trai không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip