Chương 12
Chương 12:
Sáng sớm mùng mười, Thẩm Tương Ngôn cùng Hạ Dung dùng điểm tâm xong liền đi đến Lý trạch, ba người lên xe ngựa đi ra Mai Viên ở ngoại ô. Mai Viện này tên như nghĩa bên trong trồng đầy cây mai, năm nay trước khi có tuyết lớn, hoa mai trong vườn cũng đã nở vừa vặn. Thẩm Tương Ngôn ngồi ở trong xe ngựa nghĩ nếu đi đến vườn này chỉ vì ngắm cảnh thì rất tuyệt, nhưng đáng tiếc lại gặp phải những việc xã giao này, cảnh đẹp cũng chỉ có thể làm nền mà thôi.
Ba người đến không sớm cũng không muộn, mới vừa xuống xe ngựa liền thấy một thiếu niên mặc đồ thật "lộng lẫy" đang giáo huấn gã sai vặt bên cạnh, gã sai vặt kia bị y dạy bảo đang quỳ gối trên mặt tuyết run lẩy bẩy, cũng không biết là bị đông cứng hay là bị doạ.
Thẩm Tương Ngôn thấy trang phục của thiếu niên này thực sự đặc biệt nên liếc nhìn vài lần, hình dung như thế nào đây, chính là loại người hận không thể mang vàng bạc châu báu đầu người. Không chỉ ba cái nhẫn vàng nạm bảo thạch trên tay, mà ngay cả phát quan trên đầu cũng vàng chói lọi. Hình tượng này mà tới hiện đại, toàn bộ là trang phục thổ hào sáng loáng, chắc chắn sẽ rất thu hút ánh nhìn của trộm.
Lý Đông Thăng cũng nhìn thấy người kia, trong giọng nói có chút trào phúng, thấp giọng nói, "Đó là Trương Ninh Vũ của Trương gia ở phía đông, người nhà họ Trương dùng chút quen biết làm ăn mờ ám, bán hàng chất lượng kém cũng không phải không có. Cũng không biết có phải là làm chuyện trái lương tâm nhiều quá hay không, Trương lão gia kia đã đổi hai vợ cả, cưới cũng không ít tiểu thiếp, nhưng vẫn không sinh được con trai. Thực sự không có cách nào khác đầu năm nay liền nhận cháu trai về làm con nuôi, người này vốn là có xuất thân từ nhà nghèo khổ, là kẻ chưa từng thấy cái gì tốt. Bước vào Trương gia một chốc, liền như chim sẻ biến thành Phượng Hoàng, nhưng mà ta nói cũng chỉ là bùn nhão không dính lên tường được."
Thẩm Tương Ngôn nghe lời này cũng coi như là nhớ kỹ nhân vật này, thật sự là thẩm mỹ kiểu này cũng khiến người ta khó mà quên, muốn quên cũng không quên được.
Ba người cũng không trì hoãn nữa, đưa thiếp mời cho gã sai vặt ở cửa, liền có hạ nhân dẫn bọn họ đi vào trong. Một đường đi tới, hoa mai ở đây quả thực nở không tệ, Thẩm Tương Ngôn nghĩ lúc trở về nhất định phải chiết một cành, trở về cắm vào lọ hoa bày trong phòng, Dung Nhi khẳng định cũng sẽ thích.
Đến nơi, Thẩm Tương Ngôn nhìn thấy phụ thân của Hạ Dung Hạ Học Lương cũng ở đây, liền cung kính đi sang chào hỏi người nhạc phụ này, Hạ Học Lương nhìn thấy con rể này cũng rất bất ngờ, nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới kẻ trong nhà lụi bại như hắn có thể xuất hiện ở đây. Thẩm Tương Ngôn cũng không quá quan tâm đến tâm tư của vị nhạc phụ này, dù có ý kiến thì cũng có thể làm gì hắn, chào hỏi xong liền cáo từ.
Mọi người đến đông đủ, ăn uống linh đình, Lý Hạng Minh lại lôi kéo hắn và Lý Đông Thăng đi gặp rất nhiều người quen cũ của ông. Những người này đối với Thẩm Tương Ngôn có thể nói là không có khách khí, những cũng không phải mỗi người đều đặc biệt thân thiện, dù sao dưới tay hắn hiện tại cũng chỉ có một cái cửa hàng chế hương, cho dù là bán ra được mấy bình nước hoa mới mẻ cũng không vào được mắt của những người giàu có này.
Mãi đến tận khi kết thúc, Thẩm Tương Ngôn cũng không có quên chiết một cành mai vàng nở rất đem mang trở về.
Về đến nhà, trực tiếp tiến vào Hải Đường viện, Thẩm Tương Ngôn đem cành hoa mai giao cho Hà Miêu, bảo y tìm cái lọ hoa xếp vào cho Chính Quân nhìn. Hắn không lập tức đi gặp Hạ Dung, ngược lại là đi tắm trước, ở trong trường hợp lúc nãy, tất nhiên là không thể thiếu việc mời rất nhiều người đánh đàn xướng khúc, lúc này nhất định là không tránh được bị dính mùi son phấn, ngay cả hắn ngửi thấy cũng không thoải mái, làm sao có thể để một người đầy mùi như vậy đi gặp Hạ Dung.
Lúc Hạ Dung thấy Hà Miêu ôm cái bình ngọc sứ trắng cắm mai vàng tiến vào mới biết tướng công trở vể, nghe Hà Miêu nói hoa mai là do tướng coong cố ý đem về cho y, Hạ Dung thích vô cùng. Cả ngày nay tướng công không ở nhà, Hạ Dung một mình ở nhà cực kỳ nhàm chán, lúc xế chiều vốn là muốn tìm thoại bản đọc, nhìn một chút trong đầu toàn là hình ảnh tướng công ôm y đọc sách, làm Hạ Dung cả ngày đều mất tập trung.
Hạ Dung nhìn hoa mai kia một chút, liền lập tức đi tìm tướng công, vào phòng thì phát hiện tướng công đang tắm. Nghe tiếng nước truyền tới, liền nhớ lại mấy ngày trước lúc uống say tướng công lôi kéo y bắt y tắm rửa cho hắn, bây giờ hẳn y không cần đi tìm người đâu, liền ngồi ở trên nhuyễn tháp chờ tướng công tắm rửa xong.
Chờ lúc Thẩm Tương Ngôn tắm xong thay quần áo đi ra liền thấy Hạ Dung dựa vào trên nhuyễn tháp, thân thể nho nhỏ cuộn thành một cục cứ vậy mà ngủ. Thẩm Tương Ngôn mỉm cười cũng không có ý định đánh thức y, nghĩ đến chắc là đang đợi mình, lại không biết làm sao lại ngủ trước khi mình ra, thả nhẹ bước chân đi tới chuẩn bị ôm y lên giường ngủ.
Hạ Dung mơ mơ màng màng cảm giác có người tới gần, mùi vị quen thuộc truyền đến, y giống như đang dựa vào lồng ngực quen thuộc, hình như là tướng công y, duỗi tay nắm lấy vạt áo người kia, nỉ non gọi "Tướng công". Thẩm Tương Ngôn nhìn y dựa vào trong lồng ngực của mình nhỏ giọng gọi tướng công, lòng cảm thấy rối tinh rối mù, ôn nhu nói, "Ừm, là tướng công, Dung Nhi ngủ tiếp đi." Trong giấc mộng Hạ Dung nghe thấy thanh âm quen thuộc, liền dựa vào trong lồng ngực người này cứ vậy mà ngủ.
Ngày hôm sau lúc Hạ Dung tỉnh lại, phát hiện mình không phải ngủ trên nhuyễn tháp mà là ở trên giường, mơ hồ nhớ tới tối hôm qua hình như là tướng công ôm y lên giường. Không chỉ vậy, cả người y bây giờ giống như bạch tuộc quấn chặt trên người tướng công. Hạ Dung cắn cắn môi, nghĩ muốn đem chân từ trên người tướng công dời đi, lại sợ mình hơi động liền làm tướng công tỉnh giấc, xoắn xuýt vạn phần, trước đây y nhiều nhất cũng chỉ là ôm lấy tay tướng công mà ngủ, bây giờ thì không chỉ tay ôm, mà ngay cả chân cũng đều quấn lấy tướng công luôn rồi, không biết tướng công tỉnh có cảm thấy mình tùy tiện quá hay không.
Là một nam nhân bình thường sẽ không nhịn phhu lang của mình nhích tới nhích lui trên người mình vào sáng sớm, Thẩm Tương Ngôn nhịn một lúc, thấy người ở trên còn chưa yên tĩnh lại, nhẹ nhàng vươn mình lật lại đè lên y, mạnh mẽ hôn môi một lúc.
Qua năm Hạ Dung đã mười lăm tuổi, lúc Thẩm Tương Ngôn xuống giường còn nghĩ chuyện này hắn chỉ có thể nhịn nhiều nhất là một năm nữa, nhìn người bị mình hôn mặt dại ra, Thẩm Tương Ngôn ôn nhu mặc quần áo vào cho y."Hôm qua ta nghe Đông Thăng huynh nói, tối nguyên tiêu có hội hoa đăng, Hạ Dung muốn đi không."
Hạ Dung phục hồi tinh thần, chớp chớp đôi mắt to, đầy mong đợi, "Muốn, tướng công mang Dung Nhi đi được không?"
"Nếu Dung Nhi muốn, vậy thì tướng công sẽ mang Dung Nhi đi, nhưng mà Dung Nhi cũng phải làm gì đó tốt cho tướng công." Thẩm Tương Ngôn mang giày cho y xong liền cười híp mắt mói, vốn là hắn cũng muốn mang Dung Nhi đi, nhưng mà nhìn bộ dáng muốn mình khi dễ kia của y, Thẩm Tương Ngôn liền không nhịn được tiếp tục chọc y.
Hạ Dung nghĩ một chút, tướng công hình như rất thích được y hôn, liền nhón mũi chân, nhanh chóng hôn lên cằm Thẩm Tương Ngôn, "Tướng công muốn chỗ tốt... A..." Lời nói mới nói được phân nửa liền bị Thẩm Tương Ngôn một tay đè đầu, miệng lập tức bị ngăn chặn, đầu lưỡi trơn trợt bá đạo tiến vào, Hạ Dung nghẹn ngào hai tiếng, lại nghĩ đến hội hoa đăng ngày mười lăm liền thả lỏng thân thể để hắn tiếp tục hôn.
Ngày tổ chức hội hoa đăng, Thẩm Tương Ngôn dẫn Hạ Dung đang hưng phấn ra khỏi nhà."Dung Nhi, có rất nhiều người, một lát nữa nhất định phải nắm chặt tay của tướng công biết không?"
Hạ Dung nhìn hai người nắm lấy tay nhau, mặt mày cong cong, gật đầu đáp ứng, "Biết rõ, tướng công, yên tâm đi, Dung Nhi khẳng định sẽ không chạy loạn."
Hai người một đường đi tới, thấy hai bên sạp hàng bày bán các loại đồ chơi nhỏ cùng đồ ăn vặt, náo nhiệt cực kỳ. Hai người đi tới một sạp hàng bán đèn lồng, thấy Hạ Dung nhìn chằm chằm một chiếc đèn tinh xảo hình con thỏ đáng yêu, Thẩm Tương Ngôn nhìn thấy y thích liền móc bạc mua cho y. Hạ Dung một tay xách cái đèn lồng thỏ kia, một tay ôm cánh tay của hắn cười xán lạn, Thẩm Tương Ngôn nhìn y vui vẻ cũng cười ôn nhu hơn.
Mua xong đèn lồng thỏ, Thẩm Tương Ngôn lại mang Dung Nhi đi ăn vặt bên đường, rượu gạo nếp, hoành thánh đinh hương còn có bạc ti lãnh đào vân vân. Đều là đồ ăn vặt dân gian dù không có tinh xảo quý giá, nhưng là món ngon của bọn họ, Hạ Dung ăn rất là vui vẻ.
-----Hết chương 12-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip