Chương 5

Chương 5:

Từ khi trong nhà có thêm hai tiểu thị, Hạ Dung liền trở nên rảnh rỗi. Trước đây còn có thể giặt quần áo, dọn dẹp phòng ở, thế nhưng bây giờ chỉ cần hắn muốn làm việc thì sẽ bị hai tiểu thị giành làm trước.

Bây giờ Hạ Dung mỗi ngày ngoài việc chơi cùng thỏ nhỏ thì chính là ăn ngủ, được rồi, bây giờ đồ ăn vặt của y cũng bị tướng công khống chế, điểm tâm mỗi ngày cũng bị hạn chế. Trước kia không phải do y cố ý, ai bảo điểm tâm ăn ngon như vậy, y không cẩn thận ăn nhiều, nên lúc ăn cơm ăn không vô bị tướng công biết được, từ đó về sau lượng đồ ăn vặt cùng điểm tâm y ăn cũng phải được tướng công cho phép.

Hạ Dung ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt long lanh nước nhìn Hà Miêu, Hà Hân đứng bên không chớp mắt, trong hai người thì Hà Hân hung dữ hơn một chút, tính tình Hà Miêu thì dịu ngoan hơn, dễ nói chuyện vô cùng. Bị chủ nhân nhìn như vậy Hà Miêu liền lắc đầu nói, "Chính Quân, đồ hôm nay ngài có thể ăn dều ở đây, thiếu gia không cho ngài ăn nhiều, nô tỳ cũng không có cách nào a."

Hạ Dung chớp chớp đôi mắt nhìn Hà Miêu, ai, rõ ràng trước kia muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiều, tướng công nhất định là ghét bỏ y ăn nhiều. Nhìn miếng bánh quế hoa cuối cùng còn lại trong khay, Hạ Dung vô cùng đáng thương liếm môi một cái, lại nhìn sắc trời một chút, còn cả một buổi chiều, hay là chờ lát nữa lại ăn đi.

Lúc Thẩm Tương Ngôn đi ra từ chế hương phòng liền thấy Hạ Dung lười biếng ngồi tắm nắng ở trong sân, hắn cũng biết đứa nhỏ này hai ngày nay rất nhàm chán, lại bị hắn hạn chế đồ ăn, nhất định là không dễ chịu. Chỉ là ai bảo tên quỷ tham ăn này không quản được mình, điểm tâm có thể ăn, nhưng mà vì điểm tâm mà không ăn cơm ngon làm sao được. Nghĩ một chút, Thẩm Tương Ngôn đi vào thư phòng, trước kia có hỏi qua Hạ Dung biết được lúc cha y còn cũng đã dạy y học viết chữ, thế nhưng do cha đi sớm, Hạ Dung cũng chỉ học được một phần mà thôi, còn có rất nhiều chữ y không biết.

Thẩm Tương Ngôn bởi vì có ký ức của nguyên chủ, hơn nữa chữ viết của Phượng Dụ quốc cũng giống với chữ phồn thể của tiếng Trung giống nhau, cho nên hắn là có thể nhìn hiểu mặt chữ, chỉ là viết hơi khó coi thôi. Thẩm Tương Ngôn cầm một quyển sách nói về phong tục lễ vật của Phượng Dụ quốc, lại cầm thêm mấy quyển tiểu thuyết thoại bản, quay ra sân ôm Hạ Dung một cái bế y ngồi lên đùi mình, bắt đầu đọc sách cho y nghe. Nhân lúc chính mình đọc qua một lần, sẵn tiện gặp phải chữ Hạ Dung còn chưa biết liền có thể dạy cho y.

Được rồi, hắn sẽ không thừa nhận đây là ăn đậu hủ, Hạ Dung rất nhẹ, có ngồi ở trên người hắn thời gian dài cũng không sao. Hơn nữa Hạ Dung cùng ở mình trong thời gian dài cũng nhiễm phải mùi hương trên người hắn. Rất thanh đạm, chỉ có ở rất gần rồi mới có thể ngửi thấy được mùi hoa bạch lan, đây là mùi hương hắn quen dùng đời trước, làm cho hắn cảm thấy hưng phấn chính là cảm giác loại mùi hương này khiến người khác nhiễm phải mùi hương của mình, cảm giác xâm chiếm một người như vậy khiến Thẩm Tương Ngôn thật sự là muốn ngừng mà không cũng được.

Hai người cùng nhau trải qua một buổi chiều hiếm có, tuy rằng điểm tâm không được ăn nhiều, nhưng lại được tướng công cố ý phà trà hoa cho mình, một bình sứ trắng nhỏ đặt ở trên giá, phía dưới đốt cây nến nhỏ để đun nóng, như vậy có thể đảm bảo nước trà vẫn có thể nóng khi uống bất cứ lúc nào. Hơn nữa có tướng công ở một bên đọc sách cho y, Hạ Dung cảm thấy rất thỏa mãn. Trong cuộc đời nho nhỏ của Hạ Dung, chỉ có mấy ngày được gả cho Thẩm Tương Ngôn này là những ngày y hạnh phúc nhất.

Buổi tối vẫn là ăn cơm Thẩm Tương Ngôn làm, thế nhưng Hà Hân đã giúp chuẩn bị xong từ sớm, việc này giúp hắn làm cơm nhanh hơn. Thẩm Tương Ngôn là người rất thực tế, từ khi ở cô nhi viện lúc bé đến sau này một mình một người kiếm sống trong xã hội, đã làm cho hắn có một trái tim sắt đá không kém, bề ngoài ôn hòa lễ độ chẳng qua cũng chỉ một lớp da phủ bên ngoài để sinh tồn mà thôi.

Bởi vậy cho dù đột nhiên xuyên đến cái thời không này, hắn vẫn có thể thích ứng rất tốt với sinh hoạt ở nơi này, chứ không làm ra chuyện ngu xuẩn. Nói đến bình đẳng của việc hắn mua tiểu thị, chính là thời đại kia của hắn cũng không phải ai cũng được bình đẳng, chứ đừng nói đến nơi này.

Mà Hạ Dung có thể dễ dàng đi vào trong lòng hắn cũng là có điều kiện quan trọng. Đầu tiên là y gả cho hắn, điều này ở Phượng Dụ quốc giống như Trung quốc cổ đại, nữ tử cùng song nhi lấy chồng liền là người của nhà chồng, ở đây cũng không giống như thời đại kia có thể tùy ý ly hôn, không phải tự nhiên lại nói sống là người nhà chồng, chết là quỷ nhà chồng. Chỉ điểm ấy thôi đã dễ dàng khiến Thẩm Tương Ngôn tiếp nhận Hạ Dung vào trong địa bàn của bản thân.

Ngoài ra Thẩm Tương Ngôn mặc dù không có người yêu, mà bản thân Hạ Dung lại chính là loại hình mà Thẩm Tương Ngôn sẽ thích, đơn giản ấm áp, sẽ không vì sinh hoạt không công bằng trước đây mà khiến bản thân mờ mịt, vẻ đẹp rạng rỡ như vậy, đó cũng là thứ Thẩm Tương Ngôn đã sớm mất đi. Ôm Hạ Dung, Thẩm Tương Ngôn nghĩ hắn sẽ chỉ cưng chiều mình y, yêu y, để những thứ hắn đã mất từ lâu có thể vĩnh viễn tồn tại ở trên người Hạ Dung.

Cơm tối Thẩm Tương Ngôn làm bốn món đậu phụ cay, cải thảo chua, sườn xào chua ngọt, gà cung bảo, ngoài ra từ sáng hắn đã nấu canh cá, bên trong canh trừ cá, gừng hành cùng ít muối thì không bỏ thêm cái gì, ninh trên lửa nhỏ cả ngày, món này là hắn cố ý làm cho Hạ Dung. Nhìn Hạ Dung uống nửa bát canh cá màu trắng sữa, hắn mới thoả mãn đem đũa đưa cho y.

——————————

Ăn xong cơm tối, hầu hạ hai vị chủ nhân ngủ xong, Hà Miêu nằm ở trên giường nhích lại gần ca ca nằm ở bên cạnh, "Thiếu gia đối với Chính Quân thật tốt, đệ chưa từng thấy có người nào cưng chiều phu lang nhà mình như thế."

"Ừ, nhưng mà nhà ai mà chẳng ba vợ bốn thiếp, bây giờ nhìn tốt thật, không biết khung cảnh này có thể kéo dài tới mấy năm, ai, Chính quân tính cách mềm mại như thế không biết đến lúc đó phải làm thế nào." Hà Hân so với đệ đệ suy nghĩ nhiều hơn.

"Thiếu gia cưng chiều Chính Quân như vậy, nói không chừng sau này sẽ không cưới vợ bé đâu." Hà Miêu tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn cũng biết việc này không có khả năng lắm, bây giờ việc làm ăn của Hương Tự Lai tốt như vậy, đến cả hạ nhân như y cũng biết, nghĩ đến cũng biết Thẩm gia sau này sẽ rạng rỡ như thế nào, lúc đó có thể có bao nhiêu khả năng thiếu gia không cưới vợ bé.

"Nhìn thiếu gia yêu thương Chính quân như thế, chắc hẳn những việc này sẽ không xảy ra nhanh như vậy đâu, ai, coi như đến lúc đó, thiếu gia hẳn cũng nhớ tới mấy năm tình cảm, chắc sẽ không để cho người khác khinh thường Chính quân. Ngược lại Chính quân đối với hai chúng ta tốt như vậy, hai chúng ta chỉ cần dụng tâm hầu hạ Chính quân cho tốt là được rồi."

Hà Miêu nghĩ trước khi ngủ, nếu Chính quân có thể nhanh chóng mang thai hài tử thì tốt rồi, nhưng đáng tiếc bọn họ song nhi, tỷ lệ mang thai nhỏ hơn nhiều so với nữ tử, ai.

Mà giờ khắc này Hạ Dung đang ở trong lồng ngực tướng công ngủ say, đương nhiên là không biết hai tiểu thị trong nhà đang vì tương lai của y mà bận tâm. Mà lý do hai người bận tâm là Thẩm Tương Ngôn thì một chút vấn đề cũng không có, bởi vì hắn đời này chỉ có thể có một người vợ duy nhất là Hạ Dung, hắn yêu thương Hạ Dung còn không kịp, làm sao có khả năng tìm người khiến Hạ Dung đau buồn.

——————————

Một tháng chứ vậy mà trôi qua, hôm đó là ngày lại mặt của Hạ Dung. Phong tục của Phượng Dụ quốc là nữ tử và song nhi sau một tháng lấy chồng thì về nhà mẹ đẻ thăm người thân. Ngày đó hai vợ chồng không chỉ cúi lạy cha mẹ nhà gái, mà còn phải mang lễ vật lại mặt tới. Lễ vật lại mặt đã được Thẩm Tương Ngôn sắp xếp xong xuôi từ lâu, tuy hắn không thích Hạ gia, nhưng dù gì đây cũng là lễ lại mặt của Hạ Dung, hắn không muốn người khác coi thường Hạ Dung. Lễ lại mặt ngoài việc chuẩn bị một con gà trống theo phong tục, có ý nghĩa là "Như ý cát tường", thì còn phải chuẩn bị các loại thịt cá, rượu, bánh kẹo cưới, bánh cưới, tơ lụa vải vóc, tất nhiên cũng mang theo một ít hương hoàn hương bánh của Hương Tự Lai, thậm chí còn mang theo hai bình nước hoa khó kiếm ở bên ngoài, lễ vật lại mặt này nọ đều phải là số chẵn, dùng giấy đỏ bao lại với ý nghĩa phu phu thành đôi, trăm năm hảo hợp.

Trước đó vài ngày Thẩm Tương Ngôn còn gọi người đến chế tạo theo yêu cầu của hắn một chiếc xe ngựa, bề ngoài nhìn qua ngoài việc lớn hơn so với xe ngựa bình thường thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng bên trong thích hơn so với xe ngựa thông thường. Đây là do trước kia Thẩm Tương Ngôn đã từng thuê xe ngựa để đi, cảm giác ngồi xe lúc đó thật khó nói. Sau đó hắn không có cách nào khắc mới làm một cái cho chính mình, nghĩ xe ngựa không khác lắm so với xe ô tô thời hiện đại, có thể sử dụng rất lâu, cũng không tính là lãng phí.

Thẩm Tương Ngôn cùng hai tiểu thị đem lễ vật lại mặt đã chuẩn bị kỹ càng đều cất vào xe ngựa, lúc này bốn người mới cùng đi về hướng Hạ gia.

Hạ gia làm về kinh doanh tơ lụa, nhưng mà từ ngày việc làm ăn giao cho Hạ phụ Hạ Học Lương thì ngày càng lụn bại, mà Hạ phu nhân Lý Lan Chi xuất thân từ Cô Tô Lý gia, là con gái thứ nhỏ Lý gia, Lý gia này có tổ tiên từng làm quan lớn, đến bây giờ cũng coi như là gia đình thư hương. Đây cũng là lý do quan trọng mà Thẩm phụ năm đó định ra hôn sự này cho Thẩm Tương Ngôn, Thẩm phụ vốn cho rằng nữ nhân xuất thân từ gia đình thư hương như vậy sẽ dạy dỗ nữ nhi không kém nơi nào, đáng tiếc Thẩm phụ tuyệt đối sẽ không ngờ rằng, sau khi hắn qua đời Hạ gia lại khinh người quá đáng như vậy.

Ngược lại Thẩm Tương Ngôn cảm thấy được con gái của Hạ gia này chưa chắc đã tốt, dù sao với việc thay đổi hôn ước này, Hạ gia chắc chắn cũng cho Hạ Quý này biết ít nhiều, nhìn Hạ Dung dễ dàng gả tới như vậy, liền biết lúc Hạ Quý biết đến việc này cũng không có phản đối. Loại người vì mình mà hi sinh đệ đệ, Thẩm Tương Ngôn nhìn không lọt.

Sau khi Thẩm Tương Ngôn cùng Hạ Dung đến nhà họ Hạ, cũng không thấy Hạ phụ Hạ mẫu ra đón, mà chỉ thấy hạ nhân đưa bọn họ đến tiền thính đợi chừng một một chén trà (thời gian uống cạn một chén trà) mới thấy Hạ phụ không nhanh không chậm từ bên trong đi ra.

Hạ Học Lương nhìn khoảng hơn bốn mươi tuổi, vóc người có chút biến dạng, vừa tiến vào liền phát giận với hạ nhân, trong miệng luôn nói tại sao không lập tức báo cho ông ta Hạ Dung trở về, những lại chẳng có một chút ý tứ trách tội. Thẩm Tương Ngôn cũng vui vẻ mà xem màn diễn này, mà Hạ Dung ở một bên lại khó chịu muốn chết, y biết trong nhà chính là như vậy, y cũng quen bọn họ thất lễ với mình rồi, nhưng tướng công lại phải cùng mình chịu đựng việc này, nghĩ tới đây một tia tình thân cuối cùng của Hạ Dung đối với Hạ gia cũng phai nhạt.

Mấy ngày nay ở chung khiến Thẩm Tương Ngôn vừa nhìn bộ dáng phu lang liền biết y đang suy nghĩ chuyện gì, khuôn mặt không thay đổi vỗ vỗ tay Hạ Dung an ủi, biểu thị hắn không có chuyện gì.

-----Hết chương 5-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ