Chương 11 : Cùng nhau ăn thịt

Chương 11 cùng nhau ăn thịt

Tiêu Cảnh Đình uống một ngụm nước, bên trong chai đựng nước ở trong linh tuyền lấy ra.

Lần trước sau khi gieo hạt xong năm mẫu ruộng, Tiêu Cảnh Đình khát nước vô cùng, tiện tay liền múc một gáo nước ở trong linh tuyển ra để uống, kết quả phát hiện mệt nhọc trong người đều tan biến hết, linh lực cùng được bổ sung nhanh chóng.

Theo như Tiêu Cảnh Đình biết, trên thị trường có một loại hồi khí đan, có thể bổ sung linh khí hao tổn, nhưng mà loại đan dược này giá cả đắt đỏ, một viên đan dược phẩm chất kém cũng có giá hai lượng bạc, nhưng mà linh truyền trong không gian lại là không có giới hạn.

Trong rừng có rất nhiều nguy hiểm, ở trong rừng mà phát sinh việc linh khí cạn kiệt thì lại càng nguy hiểm hơn.

Tiêu Cảnh Đình nhìn về phía Hứa Mộc An, sắc mặt y có chút tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Tiêu Cảnh Đình rất rõ ràng, vừa rồi khi chiến đấu với thứ nha heo, linh lực của Hứa Mộc An gần như đã cạn kiệt rồi.

" Ta đi thu dọn một chút." Tiêu Cảnh Đình nhảy xuống khỏi cây, đem thứ nha heo thu lại.

"Chúng ta trở về đi." Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An nói.

Hứa Mộc An nhìn Tiểu Cảnh Đình vẫn tràn đầy năng lượng, trong lòng vô cùng tò mò , rốt cuộc linh khí trong cơ thể Tiêu Cảnh Đình hồn hậu đến trình độ nào? Hứa Mộc An mặc dù cảm thấy kì quái nhưng vẫn rất lo lắng, một đầu heo lớn như vậy,có thể đổi được không ít bạc, chỉ là dựa theo tính cách của Tiêu Cảnh Đình, bạc này chắc cùng sẽ không chia cho mình một xíu nào.

Hứa Mộc An mím môi, áp xuống bất an ở trong lòng, bây giờ y hao hết linh khí , có thể giữ được tính mạng đã là rất tốt rồi. Tiêu Cảnh Đình muốn thứ nha heo, liền tùy hắn thôi.

Tiêu Cảnh Đình nhìn thoáng qua Hứa Mộc An nói : " Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, người còn đi được không?"

Hứa Mộc An gật đầu nói :" Có thể." Tuy rằng y đã hao gần hết linh khí nhưng mà vẫn có thể đi đường được.

Không dám để lộ không gian, Tiêu Cảnh Đình liền giục sinh một số cành cây, chế thành một cái võng, kéo thứ nha heo đi phía trước.

Lo lắng vì săn được thứ nha heo mà làm người khác chú ý, Tiêu Cảnh Đình liền đi đường vòng, tránh chỗ đông người, đi về phía nhà mình.

"Cha, con heo lớn quá!" Tiêu Tiểu Phàm đang ăn rau dại, nhìn thấy hai người trở về liền hưng phấn kêu lên.

Tiêu Cảnh Đình liếc mắt nhìn Hứa Mộc An nói:" Nửa con đem đi nấu ăn, còn nửa con thì đem đi bán."

Hứa Mộc An gật đầu, nói:"Được. "

Mặc dù thứ nha heo ăn ngon, còn có thể bổ sung linh lực, nhưng mà cũng rất dễ bị hỏng, cả nhà bọn ăn nửa con là vừa đẹp.

" Ta nghe nói, ngươi và ông chủ của tửu lâu Duyệt Hòa có chút giao tình, sáng mai người mang đi bán đi."

Hứa Mộc An ngoài ý muốn mà nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: "Được."

Tiêu Cảnh Đình nấu một nồi thịt kho tàu lớn, hai người họ với hai đứa nhỏ ăn đến miệng đầy dầu mỡ.

Hứa Mộc An một bên ăn thịt, một bên cảm thấy linh lực tràn đầy, cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Hứa Mộc An nhìn về phía Tiêu Cảnh Đình, nhìn hắn vùi đầu vào ăn thịt, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Nhìn một Tiêu Cảnh Đình xa lạ như vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng lại nhiều hơn vài phần ấm áp.

" Mẫu phụ cơm chiều người ăn nhiều ghê á!" Tiêu Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn Hứa Mộc An, lẩm bẩm.

Hứa Mộc An nhịn không được mà đỏ mặt, Tiêu Cảnh Đình nấu thịt ăn rất ngon, bất tri bất giác y liền ăn hơi nhiều , Tiêu Tiểu Phàm và Tiểu Tiểu Đông lại không được ăn nhiều,linh khí trong thịt lợn rừng rất nhiều, Tiêu Tiểu Phàm và Tiêu Tiểu Đông hai đứa nhóc này không thể hấp thu được, hai đứa chỉ ăn vài miếng thịt , sau đó Tiêu Cảnh Đình liền cho hai đứa đi ăn cháo.

Cháo cũng là do Tiêu Cảnh Đình nấu, tuy rằng không ngon bằng thịt kho tàu, nhưng mà, đối với hai đứa trẻ ngày nào cùng phải ăn bánh mì khô mà nói, thì cùng coi như là món ngon khó có được rồi.

" Mẫu phụ vất vả như vậy, nên ăn nhiều một chút." Tiêu Tiểu Đông nói.

Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, chép chép miệng, nói:" Vâng, phụ thân làm đồ ăn ngon quá, so với mẫu phụ nấu còn ngon hơn."

" Hắn ăn qua nhiều đồ ăn ngon như vậy, đương nhiên sẽ nấu ăn ngon rồi." Tiêu Tiểu Đông bất mãn nói.

Hứa Mộc An cúi đầu, hắn cũng chỉ biết mấu vài món ăn như vậy, khó trách bị nhi tử ghét bỏ.

"Mẫu phụ, phụ thân để người đi bán heo ạ? Nửa con heo, có thể bán được mười mấy lượng bạc, chờ sau khi bán xong, người có thể giấu một ít bạc đi. " Tiêu Tiểu Đông đề nghị.

Hứa Mộc An hai mắt nhìn Tiêu Tiểu Đông, chính y cũng có suy nghĩ như vậy, trên tay không có bạc, luôn làm cho người ta cảm thấy bất an, tuy rằng Tiêu Cảnh Đình có vẻ thay đổi không ít , nhưng mà, ai biết được khi nào hắn lại ngựa quen đường cũ .

Sáng sớm, Hứa Mộc An tỉnh lại.

Hứa Mộc An mở cửa, phát hiện Tiêu Cảnh Đình cũng đã ngủ dậy rồi, đang ở trong sân, làm mấy giàn nho.

" Đi bán heo à?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Hứa Mộc An gật gật đầu, nói:" Nhân lúc trời còn sớm, mang đi bán thì sẽ được giá cao hơn."

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói:" Ngươi đi đi. "

Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, mang theo nửa con heo ra cửa.

"Chờ một chút" Tiểu Cảnh Đình gọi Hứa Mộc An lại.

Hứa Mộc An quay đầu, nhìn Tiêu Cảnh Đình hỏi: " Có chuyện gì sao?"

Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói:" Trong nhà hết gạo và trứng gà rồi, người mua thêm một chút về, hai đứa bé còn nhỏ, cùng không thể nào cứ ăn bánh mì khô được."

Hứa Mộc gật đầu, nói: "Được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip