Chương 2 : Cùng nhau ăn cơm


Trans : Fr 

 Tiêu Cảnh Đình đem cháo đã nấu chín dọn ra , hắn chú ý đến đứa bé vẫn đang nhìn trộm bản thân ,  mắt không chớp nhìn theo bát cơm .

Tiêu Cảnh Đình lại múc thêm một bát cháo nhỏ , vẫy vẫy tay với Tiêu Tiểu Phàm .

Tiêu Tiểu Phàm nhìn thấy hành động của Tiêu Cảnh Đình , nhất thời bị dọa tới mức rụt về trong phòng .

Tiêu Cảnh Đình nhìn thấy phản ứng của Tiêu Tiểu Phàm , lắc lắc đầu , Tiêu Tiểu Phàm trước kia bị sốt tới mức đầu óc có vấn đề , nhưng mà vẫn có bản năng tránh né điều xấu , nhóc con này cũng không thiếu bị nguyên chủ đánh qua , Tiêu Cảnh Đình sờ sờ trán , hắn sao lại xui xẻo tới mức xuyên vào thân thể của một tên đến trẻ con cũng đánh thế này ? 

Tiêu Cảnh Đình bê cháo đặt lên trên bàn , nhìn thấy cánh cửa bên kia lại mở ra một khe nhỏ , Tiêu Tiểu Phàm rốt cuộc không chịu được đói , đành chạy ra ngoài .

Tiêu Cảnh Đình nhìn thấy Tiêu Tiểu Phàm một mặt đầy mong chờ , đem Tiểu Tiểu Phàm ôm lên trên ghế ngồi .

  Nhìn thấy Tiêu Tiểu Phàm quần áo đầy miếng vá , Tiêu Cảnh Đình trong lòng đầy chua xót , Tiêu Tiểu Phàm thằng nhóc này chỉ nhớ ăn mà không nhớ đánh .

Sau khi dọn tới nơi này , nguyên chủ hay mang đồ ăn về , Tiêu Tiểu Phàm thường không chịu được dụ hoặc , chạy tới trước mặt nguyên chủ xin ăn ké , nếu nguyên chủ tâm tình tốt , thì sẽ chia cho Tiêu Tiểu Phàm một chút đồ ăn , nếu mà tâm tình không tốt thì sẽ tẩn cho Tiêu Tiểu Phàm một trận , mà nguyên chủ thì đa phần tâm trạng đều không tốt .

Tiêu Tiểu Phàm ăn rất nhanh , tay thì ôm khư khư bát cơm như sợ bát cơm mọc chân chạy mất vậy .

Tiêu Cảnh Đình nhìn khuôn mặt gầy nhom của Tiêu Tiểu Phàm , liền đem bát trứng chưng đẩy qua .

   Tiêu Tiểu Phàm nghiêng nghiêng đầu , cẩn thận từng chút một nhìn Tiêu Cảnh Đình , thấy Tiêu Cảnh Đình không có phản ứng gì , liền đem trứng chưng đẩy đến gần mình , rồi  thấy Tiêu Cảnh Đình vẫn không để ý , liền nhanh tay đem trứng chưng ăn đến không còn một miếng .

Tiêu Cảnh Đình nhìn thấy cánh cửa bên kia lại mở ra một chút , một đôi mắt đầy chăm chú đang nhìn hắn .

Tiêu Cảnh Đình liền cúi đầu , Tiêu Tiểu Đông dù ít tuổi nhưng tâm nhãn lại không ít , hắn không muốn biểu hiện quá khác biệt , từ trong trí nhớ của nguyên chủ , Tiêu Cảnh Đình biết được cái thế giới này rất thần kì , mà hắn thì không muốn bị xem thành quái vật đem đi thiêu chết .

Tiêu Tiểu Phàm ăn cơm xong , giống như là nhận ra gì đó , nhanh chân chạy vào trong phòng , Tiêu Tiểu Phàm vừa vào đến trong phòng , Tiêu Cảnh Đình liền nghe thấy tiếng nói ở trong phòng truyền ra .

" Sao đệ lại chạy đi tìm hắn ? " Tiêu Tiểu Đông không hài lòng hỏi 

Tiêu Tiểu Phàm ngẩng mặt lên cười cười nói : " Hắn có đồ ăn ngon á . " 

Tiêu Tiểu Đông nghe xong liền đen mặt , nói : " Ăn ngon , ăn ngon ,ăn ngon , ngoài ăn ra thì đệ còn biết gì nữa hả ? Mẫu phụ lúc đi ra ngoài đã để lại cho chúng ta bánh mì còn gì ? " 

Tiêu Tiểu Phàm trưng ra một khuôn mặt nhăn nhó , đáp là : " Nhưng mà bánh mỳ ăn không ngon . " 

Tiêu Tiểu Đông cắn cắn môi , bánh mì mặc dù có thể no bụng , nhưng mà cũng khó ăn thật sự , nhai ở trong miệng khồn khác gì đang nhai cát .  

" Có ăn là tốt lắm rồi . " Tiêu Tiểu Đông ngữ khí không tốt lắm đáp .

Tiêu Tiểu Phàm cúi cúi đầu đầy tủi thân , vò vò góc áo .

Tiêu Tiểu Đông nhìn thấy đệ đệ như vậy , nói : " Về sau không cho phép lại trộm mở cửa , nhỡ đâu hắn lại chạy vào cướp đồ thì làm thế nào ? " 

Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu trả lời : " Đệ biết rồi . " 

 Sau khi hai đứa nhóc đóng của phòng , Tiêu Cảnh Đình vẫn luôn dựng tai lên nghe động tĩnh trong phòng , Tiêu Cảnh Đình phát hiện ra sau khi linh hồn của bản thân dung hợp với nguyên chủ , thì thính giác của hắn trở lên nhạy bén hơn nhiều , những lời mà hai đứa nhóc đang nói từng chữ từng chữ truyền vào trong tai hắn .

Lúc nguyên chủ vừa bị đày đến nơi này , vẫn còn ôm hy vọng với việc gia tộc sẽ nhớ đến hắn mà đón hắn về , liền đem tiền tiêu tới không biết điểm dừng , một chút không tiết kiệm . Tiền thì càng tiêu càng ít , nguyên chủ liền đem sự chú ý đặt lên đầu Hứa Mộc An , chạy đến phòng của Hứa Mộc An cướp tiền , đem số bạc mà Hứa Mộc An không dễ dàng gì tiết kiệm được đều cướp đi mất .

Tiêu Cảnh Đình bóp bóp trán , mặc dù những chuyện đó không phải là hắn làm , nhưng mà sau khi dung hợp linh hồn với nguyên chủ , thì những chuyện này cũng coi như là tính lên đầu hắn .

" Ca ca , cái trứng chưng vừa nãy ngon lắm á . " Tiêu Tiểu Phàm liếm liếm môi nói .

" Hắn thường hay tiêu tiền lung tung như thế , miệng ăn như núi lở , đến lúc đó chúng ta sớm muộn gì cũng bị hắn bán đi mất . " Tiêu Tiểu Đông tràn đầy tức giận nói .

Tiêu Tiểu Phàm chớp chớp mắt đáp : " Đến lúc đó thì chúng ta sẽ không có gì để ăn nữa à ? " 

Tiêu Tiêu Đông gật gật đầu nói : " Đúng rồi đấy , không chỉ không có gì ăn , mà còn không có chỗ ở , sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ . " 

Tiêu Tiểu Phàm nghe xong , nhìn Tiêu Tiểu Đông sau đó oa một tiếng liền khóc rồi : " Đệ không muốn như thế đâu . "

 Tiêu Cảnh Đình nghe thấy tiếng khóc của Tiêu Tiển Phàm , đau lòng ghê gớm .

Tiêu Cảnh Đình đi vào trong phòng . kiếm kê lại tài sản của mình , lúc Tiêu Cảnh Đình vừa đến , trên danh nghĩa có 20 mẫu ruộng đất , trong đó có 5 mẫu ruộng thượng đẳng , 6 mẫu trung đẳng và 9 mẫu hạ đẳng . Bây giờ chỉ còn lại có 5 mẫu ruộng hạ đẳng . 
Tiêu Cảnh Đinh gãi gãi đầu , cái nhà này xem  đều bị nguyên chủ phá gần hết rồi còn đâu . Sao bản thân lại xuyên đến vào lúc này chứ ??? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip