[ Xuyên Việt - Dị Giới - Huyền ảo - Kiếm Hiệp ] Trịnh - Nguyễn Tranh Hùng c1-c9

[Xuyên Việt - Dị Giới - Huyền ảo - Kiếm Hiệp] Trịnh - Nguyễn Tranh Hùng

[ Xuyên Việt - Dị Giới - Huyền ảo - Kiếm Hiệp ] Trịnh - Nguyễn Tranh Hùng

Tác giả : phamhongtan

Tôn Ngạc - Thiếu niên 21 tuổi, sau khi tốt nghiệp Đại Học không có việc làm, nằm ở nhà chơi game. Tình cờ nhặt đc một viên đá, đã đưa Tôn Ngạc đến một thế giới kỳ dị, thế giới này phỏng chế theo những gì mà Tôn Ngạc đã được biết, trình tự thế giới hỗn loạn, hư hư thực thực, đôi lúc trông như giống hệt lịch sử, nhưng lại xáo trộn đảo điên... Và Tôn Ngạc đã phải thế vai Cậu Trời, trọng sinh vào thời vua Lê Chúa Trịnh. Vậy kết thúc số phận của Tôn Ngạn ra sao, khi không thể biết được mình chết bởi tay Nguyễn Mại trong tiểu thuyết "Đêm Hội Long Trì", hay chết vì đói khi bị giam trong ngục bởi tay Trịnh Khải....

P/S : Truyện này mình viết liền tay, không có bản thảo. Một phần vì mình lười, phần nữa vì...

Mong các bạn góp ý, bổ xung, để truyện được viết một cách hay nhất ^^!

Chương 1 : Củ chuối là củ chuối

Nguồn : TTV

Tác giả : phamhongtan

Bấm vào đây để xem nội dung.

AAAAAAAAA...Người đẹp, anh đến đây....

Tôn Ngạc mơ mơ màng màng, trong giấc mộng, hắn mơ được trọng sinh chuyển thế, được ôm vàng bạc mỹ nữ trong tay, được toàn dân ủng hộ...

Bốp!

Một chiếc dép bay trúng mặt Tôn Ngạc, hắn mở mắt, nhăn mặt..Không cần nhìn, hắn cũng biết đó là do mama hắn "ban thưởng" cho hắn vì cái công dậy muộn.

- Thằng chết dẫm kia, 11h trưa rồi, mày không xuống ăn cơm à?

- Dạ, con xuống đây...

Chả cần đánh răng rửa mặt, hắn chạy ù xuống nhà, không quên mang theo "Chiếc Hài May Mắn" của mama.

- Hôm nay ăn gì hả mẹ?

- Cá kho thịt..

Người đàn bà nhăn mặt vì cái mùi hôi hai ngày không tắm của hắn, biết sao được, có mỗi thằng con trai. Mà cũng tội nó, tốt nghiệp xong, xin đi làm được một tháng đã cãi nhau với Giám Đốc, để rồi bị đuổi việc mà không một đồng lương.

Tuy bà hay mắng chửi nó, nhưng cũng chỉ vì tấm lòng thương con, hắn cũng biết thế, nhưng kệ, ăn no cái đã..

Cơm no xong xuôi, hắn phóng xe ra ngoài đường, hôm nay trời cũng bắt đầu lạnh, tuy ở nhà thì mặc quần đùi áo phông cũng được, nhưng ra ngoài đường dứt khoát phải mặc áo bông, nếu không muốn bị ho hay chảy nước mũi.

Tôn Ngạc chạy xe ra ngoại thành Hà Nội, hắn tuần nào cũng thế, đều đến "nơi ấy" vào ngày thứ ba hàng tuần. Nơi ấy là một bãi cỏ xanh rì, phía xa là những bãi khoai xanh ngát. Hắn muốn lòng mình thanh thoát, nhẹ nhàng như màu xanh của đồng ruộng vậy. Với một thanh niên thành phố 21 tuổi đầu, cái tâm hồn ấy thật là khác vị.

Hắn nằm dài trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, nối liền với dãy ruộng khoai xanh ngát. Một bức tranh thanh bình và yên ấm. Bỗng hắn bật dậy, hình như hắn đang nằm đè lên một cái gì đó, là một vật rất cứng. Hắn trở mình nhìn : Là một viên đá màu xanh da trời, pha lẫn một chút màu đỏ. Màu xanh và màu đỏ hoà lẫn vào với nhau, thành một sắc màu quái dị trong mắt hắn. Hắn mê mang, đầu óc lẫn lộn, hai mắt cứ dán vào viên đá không rời.

ÙM BÒ Ò Ò Ò...

Úi chà, hắn giật mình, tiếng chú bò đực ở ngay cạnh đó làm hắn thức tỉnh.

"Viên đá quái lạ, sao mình thấy nó thân thiết vậy, cứ như mình đã gặp nó ở đâu thì phải?"

Tôn Ngạc dứt khoát đút viên đá vào túi, hắn cũng không còn tâm tình ngắm cỏ cây hoa lá nữa, đành xách xe phóng về nhà.

Yeah!!! Bạn đã trúng thưởng một Võ Tướng cấp 84 trở xuống!

Hắn gào lên sung sướng, Lã Bố đã về tay ta. Điêu thuyền, nàng đâu ra đây cho anh hôn một cái!!??

WebGame Linh Vương đang rất thịnh hành, người chơi sẽ phải xây nhà, xây quan phủ, xây tường thành, chiêu mộ binh lính....rồi mang quân đi chiếm đánh các thành khác. Và ở bên dưới Desktop, Võ Lâm Truyền Kỳ I vẫn được auto VuLan chạy đều đều..

Cuộc sống của hắn là thế, tẻ nhạt và đơn điệu, ngày chơi game tối ngủ...

Một giờ sáng !

Hắn đang lướt Tàng Thư Viện, sáng tạo vài bài thơ con cóc cho vui chốn Văn Đàn thì...

- Úi cha mẹ ơi, nóng quá, cái gì nóng thế?

Hắn hét lên khe khẽ, cảm giác nóng bức dần dần xuất hiện ở cạnh đùi hắn, thò tay vào túi, hắn lấy ra viên đá buổi sáng hắn vô tình nhặt được. Và bây giờ, nó đã chuyển sang màu hồng, chứ không còn là màu xanh pha đỏ như ban sáng nữa..

- Quái lạ !

Vô thức, hắn lại nhìn vào viên đá, và lần này, không còn là mê mang, không còn là hỗn độn, hắn nhìn thấy rõ ràng, những văn tự kỳ lạ đang nhảy nhót liên hồi trên phiến đá.

"Toạch" - Viên đá rơi xuống đất vang lên âm thanh lảnh lót, kinh ngạc, hắn dụi mắt, và nhìn kỹ hơn... Văn tự vẫn nhảy nhót không ngừng, và không gian bắt đầu vặn vẹo...

Một âm thanh trầm thấp mà trang nghiêm vang lên trong căn phòng :

- Chuẩn bị Xuyên Việt - Sang Dị Thế Giới - Huyền Ảo - Kiếm Hiệp!

Bắt đầu đếm ngược : 100, 99, 98...

phamhongtan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Trả Lời Với Trích Dẫn

19 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của phamhongtan vì cảm thấy "rất là hay":

als1512 (Hôm qua), anhbuidoi75 (Hôm qua), anhemvankiep (hôm nay), badboyhp8x (Hôm qua), banoihuong (Hôm qua), codon73 (hôm nay), gachiptapyeu (Hôm qua), hienimet (Hôm qua), hoangchat11 (Hôm qua), linhtq82 (Hôm qua), link_chic (Hôm qua), liz1102 (Hôm qua), Ngạo Thế (Hôm qua), pacchom (Hôm qua), rocklina (hôm nay), swolf298 (Hôm qua), tuandaica225 (hôm nay), VickyNo1 (Hôm qua), VTNLN (Hôm qua)

phamhongtan

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới phamhongtan

Tìm các bài viết của phamhongtan

Old Hôm qua, 02:28 PM #2

phamhongtan

Ma Mới

phamhongtan's Avatar

Bài viết: 10

Tham gia từ: Dec 2006

Yahoo: anhyeuemnhieu171988

Thanks: 12

Thanked 121 lần trong 10 bài

Quà tặng: [Tặng quà]

phamhongtan is on a distinguished road

Tiền: 626

Send a message via Yahoo to phamhongtan

Default

Chương 2 : Thật yên bình

Nguồn : TTV

Tác giả : phamhongtan

Bấm vào đây để xem nội dung.

- What the Fuck?

Hắn lắp bắp chửi thề một câu quen thuộc, giọng nói vẫn trầm thấp vang lên trong căn phòng, hiện giờ, đã là giây thứ 80.

Run rẩy, kinh ngạc, sợ hãi, lo âu...đó là tất cả những gì trong đầu Tôn Ngạc lúc này.. " Chả nhẽ...mình lại bị giống mấy chú trong tiểu thuyết Tàu Khựa, xuyên việt sao. Nhưng mà xuyên việt đi đâu đây, trời ơi, sẽ không chết chứ. Ta còn có ba mẹ, còn có cô dì chú bác, bạn bè, hơn nữa ta còn chưa có người yêu, ta còn trinh..."

Khi hắn còn đang tưởng tượng ra mọi thứ, thì giọng nói kia đã đếm ngược đến giây thứ 70.

Tâm trạng hoảng loạn, hắn vơ vội lấy quyển vở, viết vài câu xiên vẹo " Mẹ ơi, con phải đi xa có chút việc, không biết khi nào mới trở lại. Xin mẹ hãy an lòng, con sẽ cố gắng trở về..."

Giây thứ 50..

Hắn gom góp tất cả những gì cần thiết cho một lần " xuyên việt". Laptop này, pin năng lượng mặt trời, bật lửa....điện thoại di động?

" Vứt mẹ cái điện thoại di với chả động đi, dùng thế đéo nào được"

- Thôi cứ cầm tạm con Iphone, còn có cái mà chơi game lúc buồn..

Giây thứ 20..

Tất cả đã sẵn sàng, hắn vừa lo vừa háo hức. Vốn cuộc sống của hắn đã quá nhàm chán, hắn đôi khi còn muốn chết đi, nhưng hắn không dám, hắn còn nhiều mục tiêu chưa đạt được..Suy nghĩ mông lung, hắn đã nghe thấy giọng nói đếm tới giây thứ 10..

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1...

Không có vụ nổ, cũng không có tia sáng chói loà như hắn tưởng tượng, khi hắn mở mắt ra, hắn đã thấy mình nằm trên một bãi cỏ xanh rì. Xa xa là cánh đồng ruộng đang trồng những lứa khoai tây xanh mơn mởn..

Thật yên bình...

Một chương mình viết, nếu thấy kết được ở đâu mình sẽ kết ngay tại đó. Nên có thể ngắn mà cũng có thể dài. Mong các bạn tha lỗi

phamhongtan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Trả Lời Với Trích Dẫn

15 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của phamhongtan vì cảm thấy "rất là hay":

als1512 (Hôm qua), anhbuidoi75 (Hôm qua), anhemvankiep (hôm nay), badboyhp8x (Hôm qua), banoihuong (Hôm qua), codon73 (hôm nay), hienimet (Hôm qua), hoangchat11 (Hôm qua), linhtq82 (Hôm qua), link_chic (Hôm qua), Ngạo Thế (Hôm qua), pacchom (Hôm qua), rocklina (hôm nay), swolf298 (Hôm qua), VickyNo1 (Hôm qua)

phamhongtan

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới phamhongtan

Tìm các bài viết của phamhongtan

Old Hôm qua, 02:30 PM #3

phamhongtan

Ma Mới

phamhongtan's Avatar

Bài viết: 10

Tham gia từ: Dec 2006

Yahoo: anhyeuemnhieu171988

Thanks: 12

Thanked 121 lần trong 10 bài

Quà tặng: [Tặng quà]

phamhongtan is on a distinguished road

Tiền: 626

Send a message via Yahoo to phamhongtan

Default

Chương 3 : Con bà nó gấu

Nguồn : TTV

Tác giả : phamhongtan

Bấm vào đây để xem nội dung.

Tiểu Du miệng nhồm nhoàm nhai từng miếng thịt lớn, tay y vẫn không quên vuốt ve những bộ vị mẫn cảm trên người cô ả đào.

- Công tử, người thật xấu tính...người đừng làm thế nữa..ta..ta không chịu nổi đâu...

Vừa hát, cô ả vừa nũng nịu, uốn éo thân thể một cách nhuần nhuyễn, như cấm đoán lại như mời chào, làm Tiểu Du nóng người lên một cách bất thường.

Tiểu Du năm nay 17 tuổi, là tên hầu thân tín nhất của Đặng Lân. Lân đi đâu, Du cũng theo đó, nhưng mà hôm nay thật lạ, chủ nhân làm sao lại không dẫn y đi " công đạo" như thường nhật, mà lại tự thân một mình, không người hầu, không giường Bát Bảo, đi ra cánh đồng Yên Nghĩa.

Tiểu Du cũng không thắc mắc nhiều, phận tôi tớ như y, không đến lượt hỏi những việc chủ nhân làm. Y chỉ biết bày trò cho chủ nhân vui, và tiếp nhận mệnh lệnh của chủ nhân, thế là được.

Tay của y lại không thành thật sờ nắn lung tung, tiếng rên rỉ càng lớn, và rồi tắc nghẹn sau cánh cửa.

"Đến giờ Thân rồi, mà sao chủ nhân vẫn chưa về"

Sau khi hoạt động gân cốt cùng ả đào gần một canh giờ, Tiểu Du bắt đầu lo lắng. " Ta phải đi tìm chủ nhân thôi". Nghĩ đến đó, y chạy vội ra đường, ko quên ném cho ả đào một cái nhìn rất ý tứ.

- Laptop này, pin mặt trời này, bật lửa này...he he, còn nguyên không bị rớt thứ gì, ngay cả Iphone mình đút tạm túi quần cũng không bay mất.

Tôn Ngạo lẩm nhẩm đếm từng thứ, những thứ này rất quan trọng đối với hắn, hay chính xác hơn là với chuyến xuyên việt này.

"Ách, viên đá này sao vẫn còn đây, mẹ kiếp, không biết phải cảm ơn hay thù hận viên đá này đây, làm cho mình đang yên ổn chơi game lại bị tống đến nơi này."

Cầm trong tay viên đá màu hồng, hắn tự chế giễu bản thân mình. Và bất ngờ, những dòng văn tự lại nhảy nhót hỗn loạn trên viên đá. Nhưng thật lạ, bây giờ hắn lại hiểu những dòng văn tự đó nói gì. Hắn đọc, càng đọc, đôi mắt của hắn càng mở to, mang theo một vẻ khó tin kèm theo mờ mịt..

"Có lẽ nào..."

"Con bà nó gấu", hắn bật thốt một câu kinh điển của đại ka Hướng Nhật.

" Không thể tin được, làm thế nào bây giờ, ông trời ơi, hãy cho con một đường sáng"

phamhongtan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Trả Lời Với Trích Dẫn

13 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của phamhongtan vì cảm thấy "rất là hay":

als1512 (Hôm qua), anhbuidoi75 (Hôm qua), anhemvankiep (hôm nay), badboyhp8x (Hôm qua), banoihuong (Hôm qua), codon73 (hôm nay), hienimet (Hôm qua), hoangchat11 (Hôm qua), linhtq82 (Hôm qua), link_chic (Hôm qua), pacchom (Hôm qua), swolf298 (Hôm qua), VickyNo1 (Hôm qua)

phamhongtan

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới phamhongtan

Tìm các bài viết của phamhongtan

Old Hôm qua, 02:32 PM #4

phamhongtan

Ma Mới

phamhongtan's Avatar

Bài viết: 10

Tham gia từ: Dec 2006

Yahoo: anhyeuemnhieu171988

Thanks: 12

Thanked 121 lần trong 10 bài

Quà tặng: [Tặng quà]

phamhongtan is on a distinguished road

Tiền: 626

Send a message via Yahoo to phamhongtan

Default

Chương 4 : Cậu Trời xuyên việt

Nguồn : TTV

Tác giả : phamhongtan

Bấm vào đây để xem nội dung.

Chủ nhân..chủ nhân ơi...

Tiểu Du hớt hải chạy xung quanh cánh đồng, bên cạnh bây giờ lại có thêm 4 5 tên tráng đinh, dưới sự chỉ huy của y, chúng bắt đầu gào to gọi chủ nhân và tìm kiếm khắp cánh đồng bát ngát.

Trong đầu một mảnh mù mịt sương trắng, Tôn Ngạc không nghe thấy tiếng gọi xung quanh, chỉ đến khi Tiểu Du chạy đến bên, hắn mới ngớ người ra..

Tiểu Du nhìn vị chủ nhân của mình một cách cổ quái, nếu không kiêng kỵ thân phận, hắn đã bật thốt lên : "Quỷ tha ma bắt, chủ nhân ăn mặc kiểu quái dị gì thế này?"

Đám tráng đinh cũng có chung ý tưởng lớn với Tiểu Du, nhưng chúng vẫn im lặng, chờ sự phân phó.

Tôn Ngạc cười khổ : " Mẹ nó chứ, thế nào xuyên việt lại rơi trúng cái vai Cậu Trời này, ta khinh, ta phỉ nhổ mi, viên đá khốn kiếp."

Hắn đã tưởng tượng đến một tương lai huy hoàng ở phía trước, với tài "kinh bang tế thế" của hắn, sẽ có nhiều mỹ nữ trong tay, sẽ có nhiều vàng bạc trong túi, được vạn dân ủng hộ..

Thế..thế mà giờ, mẹ nó, lại rơi trúng cái vai Phản Diện này, một cái vai ác bá được vạn dân "ủng hộ".

Đọc những thông tin trên viên đá, hắn đã hiểu nguyên nhân vì sao mình lại có mặt ở đây. Nhưng cái vụ "thế chân chiến sỹ" này, hắn khóc cười không xong. Viên đá cho ra chỉ số ngẫu nhiên, ai dè rơi trúng "Cậu Trời" Đặng Lân đang hý hửng tý toáy ở cánh đồng. Và " Cậu Trời" đang làm gì ở cánh đồng, có trời mới biết được..

- Ài Cậu Trời à, không biết ông bay sang thế giới khác thế nào rồi, chúc ông thượng lộ bình an nhe..

Tâm trạng thư thái đi không ít, Tôn Ngạc tự nhủ, Cậu Trời thì đã sao, cố gắng thích ứng với hoàn cảnh mới đi đã. Dù sao, có mặt ở đây thì cũng là một sự kích thích lớn rồi..

Giải đáp khúc mắc

Tôn Ngạc : Hi! Chào các độc giả. Đây là phần giải đáp các khúc mắc mà tác giả không nói rõ trong truyện.

Chắc các độc giả đang thắc mắc tại sao tôi xuyên việt, mà lại không chiếm cứ linh hồn của Đặng Lân? Và tại sao tôi giả trang thành Đặng Lân mà mọi người ở đó không hề biết.

Chả nhẽ 2 người giống nhau như 2 giọt nước, ngay cả giọng nói cũng giống?

Thật vô lý phải không, vì viên đá cho xác xuất ngẫu nhiên rơi trúng Đặng Lân mà. Tại sao ngẫu nhiên mà lại giống nhau như 2 giọt nước được?

Câu trả lời sẽ được post ở Chương 5

phamhongtan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Trả Lời Với Trích Dẫn

12 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của phamhongtan vì cảm thấy "rất là hay":

als1512 (Hôm qua), anhbuidoi75 (Hôm qua), anhemvankiep (hôm nay), badboyhp8x (Hôm qua), banoihuong (Hôm qua), codon73 (hôm nay), hienimet (Hôm qua), linhtq82 (Hôm qua), link_chic (Hôm qua), pacchom (Hôm qua), VickyNo1 (Hôm qua), VTNLN (Hôm qua)

phamhongtan

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới phamhongtan

Tìm các bài viết của phamhongtan

Old Hôm qua, 02:35 PM #5

phamhongtan

Ma Mới

phamhongtan's Avatar

Bài viết: 10

Tham gia từ: Dec 2006

Yahoo: anhyeuemnhieu171988

Thanks: 12

Thanked 121 lần trong 10 bài

Quà tặng: [Tặng quà]

phamhongtan is on a distinguished road

Tiền: 626

Send a message via Yahoo to phamhongtan

Default

Chương 5 : Bối cảnh lịch sử

Nguồn : TTV

Tác giả : phamhongtan

Bấm vào đây để xem nội dung.

- Chủ..chủ nhân!

Tiếng gọi của Tiểu Du làm cho Tôn Ngạc bừng tỉnh, hắn mỉm cười một cách đầy ý vị

- Chúng ta đi về nào..

- Dạ..

Tiểu Du bắt đầu phát huy sở trường, y đi sát sau lưng Tôn Ngạc, liến thoắng giới thiệu về những trò chơi mới mà y nghĩ ra, sau đó thấy chủ nhân chăm chú ngắm nhìn phố phường, y lại cố tỏ ra mình là một người hiểu biết, giới thiệu khắp lượt cho Tôn Ngạc nghe, làm cho hắn cũng mở rộng thêm được nhiều điều về thế giới này.

Qua những thông tin trên viên đá, hắn biết được mình đang ở thời đại nào.

Tại đây, Việt Nam vẫn còn trong thời kỳ Đàng Trong và Đàng Ngoài.

Đàng Trong do chúa Nguyễn nắm giữ, còn Đằng Ngoài do chúa Trịnh cai quản. Trên danh nghĩa, cả 2 đều là thần tử của vua Lê. Nhưng chúa Trịnh lại sống cùng với vua Lê tại thành Thăng Long, và các đời chúa Trịnh đều kiềm hãm, tước đoạt hết quyền vị của vua Lê, tự mình đứng ra xử lý chính sự. Chính xác mà nói, vua Lê chỉ là bù nhìn, và đứng ra chỉ để cho có lệ.

Nguyên nhân của nó có rất nhiều, nhưng một nguyên nhân chủ yếu phải kể đến, đó là cuộc chiến tranh Phù Lê Diệt Mạc.

Sau khi vua Lê Hiến Tông mất năm 1504, các vua kế vị đều là hôn quân hoặc yếu ớt. Năm 1527, Quyền thần Mạc Đăng Dung lật đổ vua Lê Cung Hoàng rồi sáng lập nhà Mạc. Năm 1533, một Võ tướng nhà Lê là Nguyễn Kim ở Thanh Hoá nổi dậy chống lại nhà Mạc. Ông lập hậu duệ nhà Lê là Lê Duy Ninh làm vua, tức Lê Trang Tông vào thời Lê Trung Hưng. Trong vòng 5 năm, tất cả các vùng phía nam sông Hồng đều nằm dưới quyền kiểm soát của vua Lê, nhưng họ lại không thể chiếm Thăng Long. Vua Lê đành phát triển thế lực về phía nam, chiếm một vùng lớn của vùng cực nam, từng là đất đai của Chăm Pa.

Người mở đầu sự nghiệp của họ Trịnh là Trịnh Kiểm, người huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá. Nhà ông chỉ có 2 mẹ con, sau khi mẹ mất, nghe tin Nguyễn Kim nổi dậy dựng lại nhà Lê, ông bèn đến xin gia nhập. Nhờ tài năng, ông được Nguyễn Kim tin cậy và gả con gái là Ngọc Bảo cho. Năm 1545, Nguyễn Kim mất, Trịnh Kiểm lên thay cầm quyền. Được phong làm Thái Sư nắm toàn thể quân đội. Sau đó ông dần tước hết quyền lực của các con Nguyễn Kim. Ông đầu độc giết con cả của Kim là Nguyễn Uông, con thứ Nguyễn Hoàng sợ hãi bèn xin xuống trấn giữ vùng Thuận Hoá - Quảng Nam. Trịnh Kiểm cho rằng nếu giết cả hai anh em Hoàng sẽ mang tiếng, mà Thuận - Quảng lại là nơi xa xôi, nên bằng lòng cho Hoàng vào đó nhằm để họ Mạc giết Hoàng. Từ đó Trịnh Kiểm nắm giữ toàn bộ quyền hành của nhà Lê, xây dựng sự nghiệp cho họ Trịnh. Nếu vua Lê nào không nghe lời, hoặc cảm thấy khó bảo, chúa Trịnh sẽ tìm cớ để phế truất và lập một vua mới dễ sai khiến hơn.

Lại nói sau khi Nguyễn Hoàng xuống phía Nam, đã xây dựng căn cứ và tự mình phát triển độc lập, hình thành chính quyền độc lập họ Nguyễn. Sau một thời gian phát triển, tranh chấp giữa họ Nguyễn và họ Trịnh dâng cao đến đỉnh điểm. Hai bên giao chiến nhiều lần không phân thắng bại, Chúa Trịnh là Trịnh Tạc và chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Tần lấy sông Gianh làm ranh giới , chia cắt Việt Nam thành Đàng Trong và Đàng Ngoài.

Hiện tại trong chuyến xuyên việt này, Tôn Ngạc đã rơi vào thời kỳ chúa Trịnh Sâm. Lúc này, chúa Trịnh Sâm đang dẹp loạn các cuộc khởi nghĩa của nông dân Đàng Ngoài.

Giải đáp khúc mắc

Tôn Ngạc : Xin chào các bạn, như đã hứa ở chương 4, tôi sẽ giải thích cho các bạn là tại sao tôi thế chân "Cậu Trời" một cách dễ dàng như vậy..

Đó là vì..là vì..ơ..ơ..

Tác giả : Bốp! Thằng này té ra, để tao!

Hè hè xin chào các vị độc giả, cái thằng ku Tôn Ngạc này nó còn nhỏ dại ko biết gì đâu, để tôi giải thích cho độc giả biết vậy :

- Viên đá mà Tôn Ngạc nhặt được có chứa một bí mật kinh khủng khiếp, được truyền từ hàng trăm ngàn năm trước, khi đó, còn là thời kỳ Việt Cổ. Phép thuật của người Việt Cổ mạnh không thua kém gì so với các nước khác.

Ví như Phương tây có phù thuỷ, có ngôi sao sáu cánh. Trung Quốc có tiên nhân, có pháp thuật đi xuyên đất xuyên không gian..vân vân và vân vân.

Thì người Việt Cổ cũng có những Huyền Sư, Linh Sư cực kỳ lợi hại. Phép thuật của người Việt Cổ có thể nói là cái nôi của pháp thuật thế giới(Tự sướng tý)

Và viên đá ( sau này độc giả sẽ tiếp cận nó nhiều hơn, nó còn có một nhiệm vụ phải làm ) có những công năng kỳ dị. Nó đã tạo cho Tôn Ngạo một thân phận mới, những người đã từng gặp qua "Cậu Trời" đều nhận biết Tôn Ngạo chính là " Cậu Trời". Một quá trình tẩy não trên diện rộng

phamhongtan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Trả Lời Với Trích Dẫn

11 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của phamhongtan vì cảm thấy "rất là hay":

anhbuidoi75 (Hôm qua), anhemvankiep (hôm nay), badboyhp8x (Hôm qua), banoihuong (Hôm qua), codon73 (hôm nay), hienimet (Hôm qua), linhtq82 (Hôm qua), link_chic (Hôm qua), pacchom (Hôm qua), VickyNo1 (Hôm qua), VTNLN (Hôm qua)

phamhongtan

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới phamhongtan

Tìm các bài viết của phamhongtan

Old Hôm qua, 02:38 PM #6

phamhongtan

Ma Mới

phamhongtan's Avatar

Bài viết: 10

Tham gia từ: Dec 2006

Yahoo: anhyeuemnhieu171988

Thanks: 12

Thanked 121 lần trong 10 bài

Quà tặng: [Tặng quà]

phamhongtan is on a distinguished road

Tiền: 626

Send a message via Yahoo to phamhongtan

Default

Chương 6 : Ta thật hoang dâm vô đạo

Nguồn : TTV

Tác giả : phamhongtan

Bấm vào đây để xem nội dung.

Tôn Ngạc về đến phủ của mình, mới thấy sự xa hoa của " Cậu Trời" còn khác xa tiểu thuyết mà hắn đã đọc..

Nhìn từ ngoài, cánh cổng được làm bằng những phiến gỗ lim dày ghép lại với nhau, được bọc thép sáng loáng. Hai con nghê bằng đá to nằm ở cạnh cổng có thể làm cho những kẻ yếu tim hoảng sợ mà ngất đi..

Lũ gia nô quỳ ở hai bên cổng kéo dài dài đến tận trung tâm của phủ. Hắn chậc lưỡi :" Mẹ nó, Cậu Trời quả đúng là Cậu Trời."

Phía bên trong, những hòn giả sơn to bằng hai chiếc xe tải, đủ thứ hình thù kì dị. Chim công từng đàn đi lại trong vườn, những con công đực xinh đẹp xoè chiếc đuôi rực rỡ ra nhằm "chào hàng" con mái. Công mái thì không được đẹp như công đực. Nó chả khác gì con gà mái, chỉ là to hơn một chút.

Phía xa xa, mùi hoa lan phảng phất làm cho con người ta thư thái, đàn bướm cũng ríu rít nô đùa cạnh những khóm hoa thược dược vàng thắm..

- Không ngờ tên Đặng Lân hoang dâm vô đạo này cũng có óc thẩm mỹ quá.

Tôn Ngạc thầm khen Cậu Trời có khiếu thẩm mỹ, mà đâu biết rằng cái khuôn viên này, Đặng Lân ghét cay ghét đắng, nhưng chúa Trịnh ban thưởng cho phủ đệ, làm sao hắn dám phá đi.

" Chủ nhân, người để cho con xách hộ đồ cho. Ấy, cái cục sắt này phủ ta có nhiều, chủ nhân mang về làm gì"

Tôn Ngạc đổ mồ hôi, cái laptop Acer 20 triệu mà nó dám nói là cục sắt.

Đầu đầy thuỷ vụ, Tôn Ngạc bước về phòng của mình, trước đó hắn đã phải uốn lưỡi mấy lần mới không để cho hạ nhân phát hiện ra sơ hở khi hỏi về vị trí phòng mình.

Chỉ ở trong phòng Đặng Lân, Tôn Ngạc mới phát hiện ra, mình đã hoàn toàn sai lầm khi đánh giá óc thẩm mỹ của y. Trong phòng, đồ đạc tuy sạch sẽ nhưng rất lộn xộn, từng bức tranh " Xuân Cung Đồ" được treo dải rác trên bức tường, những dụng cụ "kích tình" được bầy bừa bãi. Mùi hương nồng nồng luôn làm cho đàn ông " nhất trụ kình thiên" bay thoang thoảng.

- "Ta" đúng là một tên hoang dâm vô đạo, không cái gì không nghĩ ra a!

7h tối, cơm được dọn, cũng làm cho Tôn Ngạc đớ lưỡi. Mãn Hán Toàn Tịch của Trung Quốc cũng phải gọi bằng cụ. Một dãy bàn dài 20 mét, được bày biện cực kỳ tinh xảo và đẹp mắt. Từng món ăn bay lên mùi thơm khiến Tôn Ngạc chảy nước miếng. Hắn cũng cố tỏ ra bình thường, nhưng tâm thì đang dậy sóng ầm ầm. Lòng đoán già đoán non, hắn cầm đũa gắp mỗi món một miếng. Lần đầu tiên trong đời, hắn vừa ăn vừa đi bộ 20 mét, thật sự là nuốt không tiêu..

Ăn xong, đang định lên giường ngủ để tiêu hoá nốt đống sự việc kỳ lạ xảy ra ngày hôm nay thì Tiểu Du đến, y mang một vẻ mặt hèn mọn và xun xoe, đưa hai cô ả đến làm "ấm giường" chủ nhân.

Càng nhìn, Tôn Ngạc càng thấy Tiểu Du giống mấy Tú ông ở Đồ Sơn, mà ở thế giới trước hắn thường hay đến nghỉ mát.

Hai cô ả này nhìn cũng thuộc loại xinh xắn, mang theo vẻ thôn dã pha một chút thành thị. Vừa khép nép sợ hãi liếc nhìn " Cậu Trời", thân hình hai ả run rẩy như sắp ngã. "Có lẽ Cậu Trời bắt hai cô nàng này, để tối nay hưởng dụng, mà thế nào lại dính ngay tay mình"

Tôn Ngạc nghĩ, nhìn vẻ mặt đáng thương nhu mì của hai nàng, hắn cũng không nhẫn tâm vùi hoa dập liễu, đành vung tay nói với tên hầu:

- Thôi, hôm nay ta mệt, dẫn hai cô ấy đi đi.

Tiểu Du thất vọng, y đã rất cố gắng " dạy dỗ" hai cô nàng, từ đe doạ đến dụ dỗ, để hai nàng hầu hạ chủ nhân, thế mà chủ nhân lại không cần.

Hắn chợt nghĩ : Chủ nhân hôm nay thật lạ..

Sau khi Tiểu Du rời đi mang theo hai cô nàng, Tôn Ngạc lại thấy hơi ân hận. Mồi ngon đưa đến tận miệng lại từ chối, mình đúng là thằng sĩ diện hão.

Chặc lưỡi, nằm xuống giường, từng bức xuân cung đồ lại hiện thẳng lên trước mặt hắn, làm cho cái đồ vật ở dưới cứ muốn nổi loạn.

Tôn Ngạc vùng lên, dứt hết những bức tranh " sung sướng" đó ném vào một góc, tâm trạng mới ổn định được.

Hắn bắt đầu suy nghĩ về những gì sắp xảy đến. Theo lịch sử, kết cuộc của hắn không hề có gì tốt đẹp cả. Không chết bởi tay Nguyễn Mại thì cũng chết bởi Trịnh Tông. Làm sao để thoát khỏi số mệnh đây?

Hắn cười khổ, bắt đầu nghĩ lại những bộ tiểu thuyết xuyên việt hắn từng đọc. Trương Tử Tinh cũng giống y như mình, loạn lạc vào Phong Thần Diễn Nghĩa, cũng cố gắng thoát khỏi số mệnh mất nước nhà tan, tự thiêu mà chết.

Hay là Lưu Manh Kiếm Khách tại dị giới, từ tên vô lại giống mình, ý nhầm giống Cậu Trời, trọng sinh làm một hoàng đế xịn..

Không thì Lâm Tam trong Cực Phẩm Gia Đinh, Lâm Phong trong Chí tôn vô lại...

Từng nhân vật đảo liên tục qua đầu Tôn Ngạc, bất giác, hắn chìm vào trong giấc ngủ. Một giấc ngủ không hề bình yên.

phamhongtan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Trả Lời Với Trích Dẫn

12 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của phamhongtan vì cảm thấy "rất là hay":

anhbuidoi75 (Hôm qua), anhemvankiep (hôm nay), badboyhp8x (Hôm qua), banoihuong (Hôm qua), codon73 (hôm nay), hienimet (Hôm qua), linhtq82 (Hôm qua), link_chic (Hôm qua), pacchom (Hôm qua), swolf298 (Hôm qua), VickyNo1 (Hôm qua), VTNLN (Hôm qua)

phamhongtan

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới phamhongtan

Tìm các bài viết của phamhongtan

Old Hôm qua, 02:45 PM #7

phamhongtan

Ma Mới

phamhongtan's Avatar

Bài viết: 10

Tham gia từ: Dec 2006

Yahoo: anhyeuemnhieu171988

Thanks: 12

Thanked 121 lần trong 10 bài

Quà tặng: [Tặng quà]

phamhongtan is on a distinguished road

Tiền: 626

Send a message via Yahoo to phamhongtan

Default

Chương 7 : Lưu manh chính nghĩa

Nguồn : TTV

Tác giả : phamhongtan

Bấm vào đây để xem nội dung.

Ò ó o o o o ...

- Thánh tổ con gà!

Tôn Ngạc gào lên một tiếng cực kỳ thảm thiết, làm cho bọn hạ nhân ngoài cửa run rẩy hoảng sợ..

Tôn Ngạc không thích dậy sớm, hắn có thói quen ngủ dậy lúc 11h trưa. Thế mà con gà đáng chết này 5h sáng đã gào toáng cả lên. Vả lại, hắn một khi đã bị đánh thức, là sẽ không ngủ được nữa.

Đầu óc đang tưởng tượng đến món gà nướng thơm lừng, bọn hạ nhân đã mang chậu rửa mặt đến hầu hạ.

Bữa sáng của Cậu Trời cũng không rề rà như bữa tối, chỉ có món bánh cuốn ăn kèm bánh giò. " Có lẽ buổi tối hắn ta "hoạt động" nhiều quá, nên phải ăn nhiều tẩm bổ" - Tôn Ngạc dâm tà nghĩ. Điệu cười của hắn làm mấy tỳ nữ đứng hầu bên cạnh sợ hãi..

Vừa ăn xong, tên hầu Tiểu Du cũng hớt hải chạy đến thông báo cho chủ nhân một tiếng : Tuyên Phi đến!

Đặng Thị Huệ, vóc người xinh đẹp tuyệt trần, gương mặt trái xoan, mắt đen láy, đôi môi đỏ hồng làm cho đàn ông nhìn thấy chỉ muốn cắn một cái, quả xứng là người đàn bà được Chúa Trịnh Sâm sủng ái nhất.

Tôn Ngạc cũng rất tò mò về người "Chị Gái" khuynh triều đảo quốc này.

- Cậu Lân, chị bảo cậu rồi, đừng gây phiền hà cho chị nữa. Chúa thượng vừa mới nhắc đến cậu đấy. Chúa thượng rất không vui khi cậu đánh chết Quan tham tụng Hà Đô đâu.

Vừa nhìn thấy mặt hắn, Thị Huệ đã trách mắng hắn. Khi nàng trách mắng, cũng lộ ra một vẻ phong tình đại chúng.

Tôn Ngạc đầu đầy mồ hôi, hắn đánh chết người??

"Chắc là Cậu Trời kia rồi" - Hắn đành tỏ vẻ mặt cam chịu, đầu cúi thấp rồi nói :

- Chị à, em biết lỗi rồi.

Bỗng, hắn nảy ra một ý tưởng điên cuồng :

- À chị, hôm qua em mơ một giấc mơ lạ lắm, em thấy một ông lão hiền lành, nói cho em biết rất nhiều sự việc, trong đó có cả những việc mà em làm sai với dân chúng. Em thấy ân hận quá. Sau này em sẽ cố gắng tu nhân tích đức, để không làm hổ thẹn họ Đặng nhà mình, mà cũng cố làm rạng rỡ tổ tông.

Tôn Ngạc lấy lý do thần tiên, để tiện cho mình sau này hành động. Những kiến thức của thế kỷ 21, nếu áp dụng vào thời này mà không có một vỏ bọc chính đáng, tất người ta sẽ nghi ngờ mình bị điên.

"Thật sao?" Tuyên Phi không tin thằng em mình vì mơ một giấc mơ lạ mà thay đổi hẳn tính nết. " Nếu cậu biết nghĩ như thế thì tốt quá, chị cũng mừng lắm".

Biết không thể chỉ nói vài câu hú hoạ mà lừa được Tuyên Phi, Tôn Ngạc bèn chém gió tiếp :

- Ông tiên ấy kể cho em nhiều chuyện, có nhân có quả, ông ấy đã đưa em vượt lên kiếp sau, xuống địa phủ. Và em thấy mình bị xiềng gông, quỷ lệ túm lấy em, nhúng vào vạc dầu trong 100 năm. Da thịt em bắt đầu rã ra, rồi quỷ lệ lại nhấc lên, khi thịt bắt đầu mọc đầy đủ, chúng lại nhúng em xuống..em đau lắm...

Không hổ là quán quân chém gió của TTV, Tôn Ngạc chém một cách có hệ thống, cực kỳ sinh động, hơn nữa lại làm một số động tác kịch câm, mắt trợn tròn lên như trúng gió độc...làm cho Tuyên Phi hoảng sợ, tên hầu Tiểu Du bên cạnh cũng mắt chữ A mồm chữ O mà xem chủ nhân trình diễn..

- Thôi thôi cậu đừng kể nữa, chị sợ lắm.

Tuyên phi bịt mồm hắn lại, không cho hắn nói nữa. Nghĩ bản thân mình cũng làm một chút..chút chuyện xấu, nếu sau này chết đi xuống địa phủ cũng bị thế thì...

Mọi nghi ngờ bị vứt lên tận chín tầng mây, Tuyên Phi mừng rỡ vì cậu em " Cải tà quy chánh", dứt khoát xuống bếp tự mình nấu một bát canh sâm cho hắn ăn. Thiết nghĩ chúa Trịnh cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ như thế.

Lòng sung sướng vì trình Chém gió của mình lại tăng thêm một bậc, Tôn Ngạc uống một hơi hết sạch bát canh sâm. Hắn cũng từng đau đầu vì chuyện này cả đêm qua. Hắn tuy rất dê cụ, cũng không phải chính nhân quân tử, nhưng những hành vi của Cậu Trời Đặng Lân làm, có cho vàng hắn cũng không làm được..

- Lão tử tuy là lưu manh, nhưng là lưu manh chính nghĩa..

Câu nói của đại ka Hướng Nhật vẫn văng vẳng trong tai hắn. Hướng Nhật đại ca có thể nói là tấm gương sáng cho hắn..

Tuy cái tin cậu em duy nhất của dòng họ Đặng quyết tâm thay đổi làm người tốt, nàng mừng rỡ vô cùng, nhưng chỉ được một lúc, nàng lại bắt đầu nhíu mày, nhăn trán.

Tôn Ngạc ánh mắt tinh tế, nhìn ra Tuyên phi có điều khó khăn không thể giải quyết, bèn dò hỏi :

- Chị, sao chị nhíu mày nhăn trán thế kia, sẽ mau già lắm đấy. Chị có việc gì khó khăn cứ để Ngạc.. Lân này cùng gánh vác..

Tuyên phi cũng không chú ý đến chữ Ngạc kia, nàng rầu rĩ :

- Nào có chuyện gì đâu..

- Chị ! Chúng ta là người một nhà, hơn nữa cả nhà chỉ còn mỗi chị và em, em là đàn ông trong nhà, nếu không gánh vác thì ai gánh đây.

Nói ra những lời thiên kinh địa nghĩa ấy, Tôn Ngạc có chút tự hào : " Hắc hắc, hoá ra mình cũng hoành tráng phết."

phamhongtan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Trả Lời Với Trích Dẫn

12 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của phamhongtan vì cảm thấy "rất là hay":

anhbuidoi75 (Hôm qua), anhemvankiep (hôm nay), badboyhp8x (Hôm qua), banoihuong (Hôm qua), codon73 (hôm nay), hienimet (Hôm qua), linhtq82 (Hôm qua), link_chic (Hôm qua), pacchom (Hôm qua), swolf298 (Hôm qua), VickyNo1 (Hôm qua), VTNLN (Hôm qua)

phamhongtan

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới phamhongtan

Tìm các bài viết của phamhongtan

Old Hôm qua, 02:47 PM #8

phamhongtan

Ma Mới

phamhongtan's Avatar

Bài viết: 10

Tham gia từ: Dec 2006

Yahoo: anhyeuemnhieu171988

Thanks: 12

Thanked 121 lần trong 10 bài

Quà tặng: [Tặng quà]

phamhongtan is on a distinguished road

Tiền: 626

Send a message via Yahoo to phamhongtan

Default

Chương 8 : Dâm uy của Cậu Trời

Nguồn : TTV

Tác giả : phamhongtan

Bấm vào đây để xem nội dung.

- Cậu không giúp được chuyện này đâu..

Tuyên phi mặt vẫn rầu rầu, nhưng nghe được những lời Tôn Ngạc nói, cũng có chút an ủi..Nàng không nói cho em mình chuyện của nàng, cũng chỉ vì lo nó không đủ lực, vả lại có khi còn bị cuốn vào một trường huyết sát. Cả dòng họ Đặng chỉ còn mỗi nó, nếu có bề gì thì...

Tôn Ngạc nghe chị nói vậy, cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì. Nhưng nếu Tuyên Phi không muốn nói, hắn cũng không gặng hỏi.

Sau một hồi trò chuyện, Tuyên phi cũng ra về. Tôn Ngạc thì ngồi thơ thẩn mãi. Tên hầu Tiểu Du đứng hầu cạnh, vẫn chưa hết bàng hoàng về giấc mơ của chủ nhân mình.

- Chủ nhân..có..có thật là chủ nhân sẽ không làm những "công đạo" nữa.

- Cái gì là Công Đạo?

- Hic, là giường bát bảo, là đi săn gái, là...đi đánh các đại thần ấy ạ?

Không biết hôm nay Tiểu Du ăn gan hùm, hay vì cái tin "Ta muốn làm người Lương Thiện" của ai đó làm đầu óc mụ mẫm, mà lớn gan hỏi Tôn Ngạc những việc này.

- Cút mẹ cái Công đạo của mày đi!

Tôn Ngạc được cớ hét lên, làm tên hầu co rúm người, quỳ xuống đất run lẩy bẩy.

- Ngươi có biết công đạo là gì không?

Là làm một người lương thiện, được vạn dân yêu quý. Ra ngoài đường có người cười với ngươi. Cơ nhỡ có người giúp ngươi. Đói có người tặng thức ăn cho ngươi. Không có chỗ ngủ có người sẵn sàng cho ngươi vào nhà ngủ mà không hề lo lắng. Đó là công đạo, ngươi hiểu không?

- Dạ..dạ...con hiểu ạ. Chủ nhân tha lỗi cho con.

Tiểu du đập đầu xuống đất ầm ầm, hắn thừa biết tính của " Cậu Trời", không ưng ý là giết..Dù cho chủ nhân có nói sai, có cho mười lá gan hắn cũng không dám cãi..Vả lại..thấy..những cái công đạo mà chủ nhân nói cũng có phần đúng a!

Tôn Ngạo nói những lời này với vẻ mặt chính khí xung thiên, mà bụng thì cười như nắc nẻ " Không ngờ mình nói cũng oai phong phết, không biết ngày hôm nay là ngày gì mà mình sung cơ đến thế"

- E hèm. Tiểu Du nghe đây, từ nay, ta ra quyết định :

1 : Giường bát bảo sẽ để ở trong phủ

2 : Săn gái phải dùng đầu óc, tìm cách lấy được trái tim cô ta. Sau đó chúng ta sẽ quay lại thực hiện điều một.

3 : Đánh các quan đại thần, quậy phá hả? Chậc..cái này cũng hay, nhưng ta tự có cân nhắc, ngươi không cần phải lo.

Còn điều gì cần thắc mắc không?

- Dạ dạ, đủ rồi à. Giường không được mang ra ngoài đường, mà để trong phủ, cưa gái rồi mới lôi gái lên giường ạ!

Tôn Ngạc hài lòng, " Coi như thằng này cũng lanh lợi".

Chém gió một hồi " Công Đạo" xong với tên hầu, Tôn Ngạc cũng thấy hơi mệt, bèn dẫn gã đi ra ngoài đường chơi.

Kinh thành hiện giờ rất phồn hoa. Tuy có các cuộc phản loạn của nông dân, nhưng người đi ăn chơi thì vẫn đi ăn chơi, người buôn bán vẫn xếp hàng ra chợ. Không khí thật tấp nập, có phần còn đông đúc hơn cả thành phố Hà Nội thời hiện đại. Tôn Ngạc cứ băn khoăn mãi, sao mà số dân của thời kỳ Chúa Trịnh Chúa Nguyễn chỉ tầm 15 triệu dân, mà kinh thành lại đông đúc thế.

Hắn không hề biết rằng, Kinh Thành luôn là nơi tập trung của tất cả mọi người. Số lượng người ở các vùng nông thôn cực ít. Chủ yếu tập trung tại các thành thị lớn. Như Thăng long, Diêm Phổ, Phố Hiến..

Người xưa có câu : Thứ nhất Kinh Kỳ, Thứ nhì Phố Hiến..

Mà Phố Hiến ở thời hiện đại, nằm ở tỉnh Hưng Yên, cực kỳ ít người, mà trình độ dân cư ở đó cũng không cao.

Phố Hiến ở thời này thì ngược lại, vì nó có vị trí thương lý cực kỳ tuyệt vời. Hầu hết các thuyền buôn muốn cập bến Thăng Long, phải đi qua Cảng Phố Hiến. Cho nên giao thương nơi ấy cực kỳ sầm uất. Các nhà buôn Trung Quốc, Hà Lan, Nhật.. muốn buôn bán đều phải qua Phố Hiến mới đến được các tỉnh phía bắc hoặc Thăng Long.

Đang lan man suy nghĩ, Tôn Ngạc giật mình. Đùng đoàng!

- Ai mua pháo đêeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.....

" Bố khỉ"

Hắn chửi thầm một câu. Thì ra người bán pháo, vì muốn chứng minh chất lượng, đã cho nổ mấy chục quả pháo cối. Quả đúng là hàng thật quảng cáo thật!

Đang chăm chú nhìn những quả pháo cối nổ đùng đoàng, những người dân xung quanh bỗng thét lên một tiếng sợ hãi:

- Ối trời ơi! Làng nước ơi Cậu Trời đến!

Dân chúng hoảng hốt chạy toán loạn, những cô gái trẻ tuổi có chút xinh đẹp thì như mọc thêm hai cái chân, chạy nhanh đến nỗi gió thổi tung tà váy, lộ ra xuân quang khiến cho người ta xịt máu mũi.

Nếu là Cậu Trời xịn, chắc hẳn Đặng Lăn sẽ ngửa cổ cười dài..Dâm uy của mình thật sự rất là phong quang a!

Nhưng Tôn Ngạc lại là "hàng Nhái", hắn mặt mày xám xịt, xấu hổ muốn chui xuống đất.

Miễn cưỡng đi được một đoạn đường, hắn bèn tạt vào một quán ăn với chiếc biển : Thiên hạ đệ nhất thực!

- Cậu...cậu..cậu trời!

- Thì sao?

Tôn Ngạc nhíu mày, người bán hàng run lẩy bẩy, khách trong quán ăn cũng khép nép lại, không còn không khí ồn ào như lúc trước nữa. Một số người gan bé thì để tiền lại rồi chạy tót ra cửa.

- Dọn cho ta những món ngon nhất quán này xem nào. Xem có như cái biển quảng cáo không?

- Dạ..dạ..dạ không dám ạ!

Tay vẫn run lẩy bẩy, tên hầu bàn mang thức ăn lên cho Tôn Ngạc.

"Có khi mình hét một tiếng, thằng này nó sợ đến són ra quần mất"

Hắn độc ác nghĩ, rồi cười thầm.

Quả thật thức ăn ở đây rất ngon, từ trước đến giờ Tôn Ngạc chưa hề ăn món nào ngon như món này.

Thịt chó được làm một cách khéo léo. Những viên thịt chó ướp giềng, nướng qua rồi hấp. Hấp bằng chõ, rồi lại thui qua. Sau đó cửa hàng cho một số gia vị bí truyền vào xiên thịt. Khi ăn, Tôn Ngạc thấy mỡ tan trong lưỡi, thịt thơm đến từng chân tơ kẽ tóc. Hắn một mình xơi 20 xiên thịt chó rồi mới vỗ bụng đứng dậy.

- Chủ quán! Bao tiền?

- Dạ..dạ..Cậu Trời đến là vinh hạnh cho quán của tiểu dân. Tiểu dân nào dám lấy tiền của Cậu Trời.

Ăn không trả tiền? Tôn Ngạc nhíu mày, hắn chưa bao giờ có thói quen ăn rồi bùng!

- Ta bảo bao tiền thì cứ nói, ta không thích ăn quỵt.

Cố lấy giọng cực kỳ nhẹ nhàng, Tôn Ngạc dỗ dành chủ quán!

Được sủng mà kinh, chủ quán một mực từ chối nhận tiền. Hắn sợ chỉ cần nhận tiền, tối nay quán mình đóng cửa.

Trao qua đổi lại vài tiếng, chỉ khi Tôn Ngạc trợn mắt gào lên, tên chủ quán mới cầm lấy 20 đồng kẽm. Mà khi nhận, hắn chực như sắp khóc đến nơi!

- Thế gian thật lạ! Ăn xong không thèm lấy tiền. Lấy được tiền lại khóc!

Tôn Ngạc cảm thán sự đời kỳ lạ, mà đâu ngờ rằng, nguyên nhân là do dâm uy của hắn!

phamhongtan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Trả Lời Với Trích Dẫn

15 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của phamhongtan vì cảm thấy "rất là hay":

anhbuidoi75 (Hôm qua), anhemvankiep (hôm nay), badboyhp8x (Hôm qua), banoihuong (Hôm qua), blackberrymen (Hôm qua), codon73 (hôm nay), hienimet (Hôm qua), linhtq82 (Hôm qua), link_chic (Hôm qua), Ngạo Thế (Hôm qua), pacchom (Hôm qua), pv177 (Hôm qua), swolf298 (Hôm qua), VickyNo1 (Hôm qua), VTNLN (Hôm qua)

phamhongtan

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới phamhongtan

Tìm các bài viết của phamhongtan

Old Hôm qua, 05:58 PM #9

namtd222

Ma Mới

namtd222's Avatar

Bài viết: 38

Giới tính: Male

Tui ...

Tham gia từ: Nov 2009

Thanks: 275

Thanked 16 lần trong 13 bài

Quà tặng: [Tặng quà]

namtd222 is on a distinguished road

Tiền: 95

Default

Cố gắng phát huy nha

namtd222 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Trả Lời Với Trích Dẫn

Dưới đây là những người đã click Thanks namtd222 về bài viết hay này:

anhemvankiep (hôm nay)

namtd222

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới namtd222

Tìm các bài viết của namtd222

Old Hôm qua, 06:09 PM #10

phamhongtan

Ma Mới

phamhongtan's Avatar

Bài viết: 10

Tham gia từ: Dec 2006

Yahoo: anhyeuemnhieu171988

Thanks: 12

Thanked 121 lần trong 10 bài

Quà tặng: [Tặng quà]

phamhongtan is on a distinguished road

Tiền: 626

Send a message via Yahoo to phamhongtan

Default

Chương 9 : Kỳ bảo của Cậu Trời

Nguồn : TTV

Tác giả : phamhongtan

Bấm vào đây để xem nội dung.

Đã một tháng kể từ khi Tôn Ngạc xuyên việt đến đây.

Hàng ngày, hắn chỉ có mỗi việc ăn, ngủ, đi dạo phố phường, tiếp Tuyên Phi nói chuyện phiếm.

- Thật là không thể chịu nỗi nữa rồi. Tiểu Du!

- Dạ. Cậu chủ cho gọi gì con ạ?

Cả tháng qua, hắn đã dạy cho Tiểu Du rất nhiều thứ thú vị, làm cho tên hầu sùng bái hắn phải ngang cỡ thần thánh trên trời. Hắn cũng bắt Tiểu Du dùng từ " Cậu chủ" thay cho " Chủ nhân". Nghe có vẻ xì tin hơn hẳn.

- Cả tháng nay ta đi đi lại lại thế này thật là chán quá. Người có ý tưởng nào mới không? Chứ cứ như này chắc ta điên lên mất...

Lúc mới đến thế giới này, hắn còn háo hức, khám phá những điều cổ xưa mà mình chưa biết. Chúng cuốn hút hắn, làm hắn không dứt ra được. Nhưng bây giờ cái gì cũng rõ ràng, hắn lại nhớ thế giới trước của hắn.

- Bố mẹ giờ này chắc cũng lo cho mình lắm. Nhưng biết làm gì bây giờ, chỉ có thể gửi một lời nhắn ngắn gọn mà mù mờ cho mẹ mà thôi.

Hắn lại nhớ Võ Lâm Truyền Kỳ, không biết Acc HL như nào rồi. Còn Linh Vương nữa, chắc là Full kho Tài Nguyên rồi mà chả xây được tý nào. Máy tính hắn mang theo cũng không động đến, được xếp trong rương 24/7.

Chỉ duy nhất cái Iphone còn mang theo bên người, thỉnh thoảng cắm tai nghe vào nghe nhạc. Tiểu Du cũng kinh dị với thứ "Kỳ Bảo" phát ra tiếng nhạc này. Mà những bài hát này hắn chưa nghe thấy bao giờ, chắc là do vị tiên nhân trong giấc mơ của Cậu Chủ tặng??

- Cậu chủ à. Tháng này Chúa Thượng sẽ tổ chức hội trung thu đấy. Lớn lắm ạ!

- Đêm Hội Long Trì??

Tôn Ngạc ngớ người đoán bừa một câu. Nếu là đêm hội Long Trì, chắc chắn Quận Chúa cũng xuất hiện. Còn cái tên Thư Sinh còm Bảo Kim nữa, hắn quyết chí không thể để Quận Chúa xinh tươi rơi vào tay cái thằng cổ hủ ấy được.

- Dạ, Cậu chủ cũng biết rồi ạ. Tiểu Du không quên nịnh nọt vài câu..

- Ừ. Cũng do chị ta được chúa thượng sủng ái, nên Trung thu năm nay tổ chức to hơn mọi năm.

" Hừ, không biết mặt mũi Vợ chưa cưới của ta như nào. Tiên thiên hay ác quỷ đây. Chắc cũng không đến nỗi. Quận chúa mà, làm sao mà xấu được."

Tôn Ngạo bắt đầu nghĩ dâm, hắn quyết định cho mọi người một cái kinh hỷ. Cho họ biết Cậu Trời là ai!

Liền hai tuần sau đó, Tiểu Du thấy Tôn Ngạc lụi cụi sai lũ gia nhân làm cái gì đó. Có cả giấy trắng, rồi nan tre, đèn dầu, bùi nhùi. Một lô xốc xênh những thứ thập cẩm bày khắp phủ. Cậu chủ còn sai hắn đi mua hàng gánh pháo hoa đủ loại.

- Ông chủ! Đây là bản thiết kế, làm tỉ mỉ cho ta!

Hắn đưa bản vẽ thiết kế máy lọc dầu đơn giản cho lão thợ rèn.

Đây là một cái bình sắt tròn, thủng một lỗ trên thân. Sau đó dùng một chiếc vòi rỗng bằng sắt cắm vào thùng tròn. Đi qua nước lạnh, bắt sang một chiếc thùng khác. Nhiệt độ của xăng nhẹ từ 60 đến 100 độ C. Sau khi chiếc bình sắt chứa dầu thô được đun nóng, pha thêm một chút nguyên liệu. Sẽ bốc hơi rồi chuyển sang bình đựng khác. Thứ chất lỏng bay hơi ấy chính là xăng, xăng này còn lẫn rất nhiều tạp chất, không tinh khiết được như dây chuyền sản xuất của nhà máy lọc dầu. Nhưng Tôn Ngạc cũng chỉ cần độ tinh thuần của xăng này cao hơn dầu thô là được.

Cũng phải nói thêm rằng thời đại này, các chúa Trịnh, và chúa Nguyễn đã khai thác được rất nhiều mỏ dầu để dùng cho quân đội và dân sinh. Chứ không phải dùng loại mỡ bò gì gì đó để đốt sáng nữa.

Tôn Ngạo tiếp tục đi mua hàng chục sấp lụa tốt, hắn phết dầu sáp vào 2 mặt của các phiến lụa, sau đó nhờ thợ may khâu lại với nhau. Loại nhựa này một khi đã khô thì gặp nóng không chảy, gặp lạnh không co..

Chắc chắn các bạn cũng đoán ra rồi. Hắn định làm khinh khí cầu!!!

Vấn đề Tôn Ngạc gặp trở ngại lớn nhất, là bộ chế hoà khí của khinh khí cầu. Nếu đang bay trên trời mà không tắt được nguyên liệu đốt, thì hắn có cơ bay sang tận Đàng Trong thăm Chúa Nguyễn!

May hắn có học qua một lớp cơ khí, và trong Laptop của hắn cũng có chứa tất cả các dữ liệu để sản xuất một chiếc khinh khí cầu.

Mười ngày sau, mọi thứ được hoàn tất. Hắn cũng không thử qua chiếc khinh khí cầu này, vì để dành cho mọi người một cái ấn tượng lớn. Còn về chất lượng thì các số liệu đã được hắn đong đi đếm lại 3 đêm liền. Cũng khởi thử nghiệm tất cả các công đoạn của bộ chế hoà khí. Chỉ còn thiếu việc bay lên là chưa thử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip