Chương 3: Nhập gia tùy tục
Lão cha mất sớm, mẹ tái giá xong lại li hôn rồi lại tái giá, Tiết Ngọc Tông không nhớ nỗi mặt những cha dượng đó nữa. Mặc dù hai mẹ con vẫn tính là quan hệ ổn nhưng không quá thân thiết, mẹ chỉ lo vật chất cho cô đến 18 tuổi rồi bị đá ra đường tự bươn chải. Bây giờ xuyên qua sợ là mẹ cũng không quan tâm, giờ chắc bà đang du lịch với bạn trai mới rồi.
Vừa đi vừa nghĩ về chuyện gia đình, công việc vừa tán gẫu với đám trẻ con trong thôn. Chỉ bằng vài cái bánh "Tây Dương" mà Tiết Ngọc Tông đã thu phục được tất cả đám quỷ nhỏ này, thật đơn giản.
Bây giờ bọn chúng ríu rít dưới chân Tiết Ngọc Tông cứ như bầy gà con theo chân mẹ. Trong đó, lớn nhất là Nữu Nữu, con gái út nhà họ Trương. Sau đó đến Đại Mộc, con trai lớn nhà họ Thạch, em trai nó là Tiểu Thổ bằng tuổi La Thanh. La Bình là bé nhất trong đám nên cũng được cưng chiều nhất.
"Ngọc Tông tỷ, qua ba thửa ruộng nước phía trước xong rẽ phải ngay gốc đào nhà muội là gần đến nhà Tiết đại bá rồi." - cô bé Nữu Nữu lớn nhất bọn nói với điệu bộ gấp gáp muốn rời.
"Bọn muội không đi với tỷ luôn à?" - Tiết Ngọc Tông nhìn bọn trẻ đâu có bận gì lắm.
"Ai mà thèm tới nhà Quỷ đại bá với quỷ đại nương chứ!" - một thằng bé xen vào nói.
"Tiểu Thổ! Ai cho đệ càn quấy như vậy." - đại ca thằng bé là Đại Mộc vừa nói vừa gõ đầu nó.
"Đau quá đại ca! Huynh gõ riết như vậy nên ai cũng nói đệ càng ngày càng ngu đi đó. Đệ nói toàn sự thật mà." - thằng bé Tiểu Thổ vừa xoa xoa đầu vừa nói.
"Tỷ tỷ, bọn muội sợ bọn nhỏ hiếu động sẽ chọc giận đại bá. Tỷ cứ thăm hỏi đại bá đi, bọn muội chờ ngay gốc cây đào là được." - Đại Mộc ra vẻ đàn anh nói.
Đứa nào mặt mày cũng né tránh không tình nguyện, còn có vẻ chán chường trong đáy mắt. Xem ra đại bá này không phải là người dễ sống rồi, sao "họ hàng" mình toàn khó nhằn.
Cuối cùng cũng đến được nhà Tiết đại bá, nhìn qua cũng là nhà gỗ lợp lá nhưng có vẻ mới và chắc chắn hơn những nhà bên cạnh một chút, có chỗ còn được xây bằng đá và gạch đỏ nữa. Vừa định đến gõ cửa thì tiếng một phụ nhân lớn tuổi la lên chói tai cực kì.
"Ăn cái gì mà ăn. Mày có thấy thằng Đại Mộc nhà Lý thị không, một ngày nó ăn có một buổi thôi đấy. Còn mày một ngày đòi ăn đến hai bữa, gạo trong nhà bị mày ăn hết rồi!"
"Nhà mình đâu phải thiếu lương thực. Nương sao lại bắt huynh đệ tụi con nhịn đói, ăn như vậy làm sao hai đứa con lớn nổi!" - tiếng thằng con gào đáp lại. Cả ngày hôm nay nó cùng đệ đệ mới húp được có chén cháo loãng, đệ đệ còn phải học bài, đói như vậy làm sao chịu được.
"Thằng bất hiếu, cha nương mày cũng ăn như vậy còn làm ruộng được. Hai đứa bây thì làm được bao nhiêu chứ. Tao đánh thằng con trời đánh mày..."
Đang đánh hăng say thì bà vấp cái chân bàn một cái đau điếng, tay không cầm roi chống mạnh lên mặt bàn bị trật khớp.
"Ui da da. Đau quá. Tất cả tại tại mày thằng trời đánh, mày dám né làm bây giờ tao trật tay. Còn dám né hả."
Tiết Ngọc Tông mặt đầy hắc tuyến, đại thẩm cũng quá "cực phẩm" đi, lẽ nào đây là con riêng của đại thúc chứ không phải con ruột. Nhìn đàn gà béo núc ních đang chạy trong sân, nãy giờ đi qua mấy hộ cũng không có được mấy căn có nuôi gà. Chưa kể còn có một con trâu cày, xem ra nhà cũng thuộc loại no đủ...
"Đau quá đau quá! Có nương nào đánh con ruột còn hơn đánh chó không chứ! Bớ người ta, cứu cứu!!" - tiếng roi quất chát chát vang lên cùng với tiếng kêu của đứa nhỏ đã phủ định suy nghĩ mới nãy của Tiết Ngọc Tông. Phải nhanh chóng giải vây cho nó để sau này dễ thu nạp chứ.
"Cốc cốc. Đại bá, bá nương, các ngươi có nhà không?"
Tiết bá nương nghe tiếng gõ cửa thì ngưng đánh Tiết Tài, thở phì phò mà ra mở cửa.
Trước cửa là một cô nương cột tóc đuôi ngựa mặc bộ đồ quái dị, chưa kịp lên tiếng thì Tiết Ngọc Tông đã giới thiệu quan hệ họ hàng trước. Bà nhìn "họ hàng" lão chồng nghèo hèn đến bộ đồ đàng hoàng cũng không có, mặc cái thứ gì dở hơi dị hợm nên định lên tiếng đuổi đi.
Không đợi Tiết bá nương mở miệng, Tiết Ngọc Tông nhanh chóng tặng lễ vật ra mắt, quả nhiên Tiết bá nương ngay lập tức thay đổi sắc mặt nhanh như vũ bão đến diễn viên Hollywood cũng phải bội phục. Đến cả cái tay bị trật kia cũng không còn thấy đau nữa.
Vẻ mặt ghét bỏ khi nãy của Tiết bá nương bây giờ đã hận không thể xem Tiết Ngọc Tông như con gái ruột. Nhìn đến miếng thịt mỡ dày cộm cùng cặp trứng gà tròn xoe, Tiết bá nương vui như nở hoa miệng cười không ngớt.
"Bá nương, tay bá nương hình như bị trật rồi. Người đưa con xem thử xem." - Tiết Ngọc Tông nói rồi kéo tay bà lên xem thử, nháy mắt bẻ nắn một cái nhanh chóng đưa khớp về đúng vị trí.
Tiết bá nương lúc nắn bị đau a lên một tiếng giãy tay ra xong phát hiện tay đã khỏi hoàn toàn. Dưới ánh mắt không tin nổi của bá nương, Tiết Ngọc Tông chỉ cười cười rồi nói: "Con có biết công phu nhỏ, cũng không đáng là gì."
Không là gì, vốn là cao thủ trật đả, chút trật khớp này sao làm khó được cô.
"Đại bá hôm trước đau lưng, nãi nãi (bà) thì đau chân, con trị được không?" - đại bá nương tranh thủ hỏi.
"..."
Mặt Tiết Ngọc Tông lại tiếp tục tối sầm, bá mẫu này cũng thật biết công phu cọp ngoạm. Đau lưng đau chân đâu phải trật khớp, muốn điều trị cũng phải tốn cả tháng vừa kết hợp xoa bóp vừa bấm huyệt chứ chẳng chơi.
Bá nương còn không nhìn biểu cảm người đối diện trong lòng đã tự động hiểu ngầm cô đồng ý. Quay sang nhìn Tiết Tài ăn thì nhiều, hại thì lớn cũng thấy khó ưa liền quát mắng:
"Còn không mau xách ghế đến cho đại tỷ mày ngồi, thằng ăn hại. Con với cái chẳng giúp ích gì. Ôi thế mới nói sinh con gái nhờ được thế này."
Bà vừa nói vừa sờ sờ tay cô, phương thức trao đổi tình cảm này làm Tiết Ngọc Tông khẽ rùng mình, da gà thi nhau nổi lên từng mảng, nội tâm giãy giụa. Chưa gì hết mà nhận mình làm con rồi, da mặt của đại bá nương cũng không kém trường thành là mấy.
"Khi nãy con nói tên Tiết gì ấy nhỉ? À à, Tiết Ngọc Tông, phải rồi họ hàng với nhau cả mà. Sao bây giờ mới về thăm chúng ta, đại bá và bá mẫu nhớ con muốn chết. Nhìn con giống Tiết Tài lúc nhỏ ghê ha ha ha..."
Tiết Ngọc Tông mặt đầy hắc tuyến, khi nãy trên đường đến đây cô đã nghĩ sẵn ra một số lý do phi thường hợp lý để trình bày nhưng xem ra không cần nữa, người ta đã tự động nhận tổ quy tông giùm rồi.
Tiết bá nương còn muốn nói thêm nữa, nhưng Tiết Ngọc Tông cũng không muốn tỏ vẻ thân thiết quá sớm nên từ chối khéo.
"Bá nương, không còn sớm nữa, con phải sang nhà trưởng thôn làm nhập tịch. Hôm khác con lại ghé bá nương nhé."
"Nhập tịch sao?! Như vậy sao được, nhà chúng ta nhìn mấy gian thôi chứ không được rộng rãi lắm. Thằng Tiết Tài và Tiết Lộc tuy còn nhỏ nhưng chừng vài năm nữa cũng lấy vợ rồi, xong cũng chia mỗi đứa một gian. Sợ không còn chỗ đâu, không phải, là chắc chắn không còn chỗ..." - Bà tuông một tràng hơi dài từ đầu thôn đến cuối thôn chưa dứt.
"Bá nương!" - Tiết Ngọc Tông nhanh chóng cắt đứt bài diễn văn của đại bá nương, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ ở lại đây.
"Nói chung là không có chỗ!" - Đại bá nương vừa thở mạnh vừa nói, lòng thầm nghĩ, hừ bà đây đoán chẳng sai mà, đến đây tặng đại lễ chắc chắn không có chuyện gì tốt lành rồi. Chắc chắn là muốn ăn bám nhà bà, vừa nhìn khuôn mặt trắng trẻo kia là biết cô không biết làm ruộng giúp đỡ được gì rồi.
Thiệt hết nói nỗi, nhìn mặt bá nương thể hiện hết suy nghĩ ra ngoài khiến thiện cảm của Tiết Ngọc Tông với bà giảm ngày càng âm.
"Bá nương. Con có nói ở đây đâu, trước con chỉ nhập tịch trong thôn trước. Tạm thời sẽ ở từ đường rồi sắp xếp sau."
"Cái gì! Mày ở cái từ đường sau núi đó hả. Thôi thôi, tùy mày, trời tối rồi mau mau đi nhà trưởng thôn đi."
"Nương, cái gì mà trời sắp tối. Còn chưa đến giờ cơm trưa đâu." - Tiết Tài nhịn không được nói.
"Mày im đi thằng quỷ, còn không biết mau mở cửa giúp khách người ta."
"Ngọc Tông tỷ cũng xem như đường tỷ của con mà, sao lại nói là người ngoài được."
"Câm miệng! Không có họ hàng gì hết. Mày còn không mau đi nhanh đi, con với cái nói gì cũng cãi lại!"
Tiết bá nương âm thầm khẳng định suy đoán gia cảnh nghèo mạc của Tiết Ngọc Tông, miễn đừng vào nhà bà tranh ruộng thì ở đâu cũng được. Tiết Tài xị mặt đi ra mở cửa, nương làm như vậy thực mất mặt mà, bởi vậy chẳng ai trong thôn dám chơi thân thiết với nó.
"Ngọc Tông tỷ, để đệ dẫn tỷ qua nhà trưởng thôn nhé." - Tiết Tài tranh thủ trốn ra ngoài, ở nhà nữa chắc sẽ bị đánh ngu người mất. Không đợi Tiết Ngọc Tông trả lời, Tiết Tài đã nhanh chóng đóng cửa chạy ra ngoài, bên trong vẫn còn nghe tiếng la hét ầm ĩ của đại bá nương.
Ra đến đầu ngõ đã thấy đám nhóc chờ sẵn, Tiết Tài thấy có cả Đại Mộc nhà Thạch Lý thị mà suốt ngày nương nó đem ra so sánh thì nhất thời đen hết cả mặt. Hai đứa lườm nhau một cái rồi chẳng thèm nói với nhau một lời nữa, trong lòng đã có vách ngăn thì khó có thể cho nhau vẻ mặt dễ coi được.
"Ta chào hỏi đại bá nương rồi, bây giờ các muội các đệ dẫn ta sang nhà thôn trưởng nhé."
"Ngọc Tông tỷ, để đệ dắt tỷ đến nhà trưởng thôn được rồi, không cần phiền người ngoài như vậy đâu." - Tiết Tài cố ý nhấn mạnh hai chữ "người ngoài" cho Đại Mộc nghe. Vẻ mặt như là nghe này nghe này, tỷ tỷ xinh như hoa này là đường tỷ của ta chứ không phải tụi bây nhé.
"Phải không? Nãy muội nghe Tiết bá nương gào lên là không-có-họ-hàng-gì-hết mà, vậy huynh cũng là người ngoài mà." - Bình Nhi vẻ mặt ngây thơ hỏi, hai chùm tóc đuôi gà lắc lắc.
"Ngươi!" - Tiết Tài bị con nít nói cho nghẹn họng, giọng nương nó gào lên lúc nãy chắc xung quanh xóm đều nghe cả rồi thiệt tức chết mà, xấu hổ quá mất.
"A Tài. Ta thấy ngươi nên về đi, sợ một hồi về nương ngươi lại nổi giận đánh ngươi như lúc nãy nữa đó." - Nữu Nữu cũng không ghét Tiết Tài nhưng lại ngại Tiết bá nương kia.
"Có về hay không ta cũng sẽ bị đánh thôi." - Tiết Tài hậm hực nói, ngó qua thấy Đại Mộc đang nhếch mép cười thì nộ khí xung thiên "Cái tên Đại Mộc ngươi dám cười ta, cũng tại ngươi mà ta suốt ngày bị mắng chửi. Có cái gì hay đâu, ta khinh!"
"Ta chẳng hơi đâu nói chuyện với thứ ngu xuẩn nhà ngươi. Hèn chi Tiết bá nương nhìn ngươi ngứa mắt mắng chửi cả ngày." - Đại Mộc quăng cho ánh mắt khinh thường nói.
"Ta thấy ngươi ganh tỵ cái gì cũng thua đại ca ta nên tức tối thôi. Khoẻ không bằng đại ca ta, làm ruộng cũng chậm hơn đại ca ta, không soái bằng đại ca ta, đến mẹ chúng ta cũng hiền hơn mẹ ngươi hắc hắc." - Tiểu Thổ thần tượng đại ca, đem đại ca nâng lên đến muốn đụng nóc nhà nói.
"Ngươi thì có cái gì hay, suốt ngày chỉ biết bám đại ca." - Tiết Tài tức giận nói.
"Được rồi, mấy đứa có ngưng ngay không!" - Tiết Ngọc Tông nhức đầu quát lớn, sát khí tràn lan. Nhìn vẻ mặt không giận mà uy, tỷ tỷ này không làm gì cả nhưng chẳng hiểu sao nhìn rất lợi hại, cả đám giật mình im thin thít.
Cả đám đâu nào biết, đó là trực giác của bầy cừu đứng trước sói xám. Nếu dám manh động chắc chắn hậu quả là không còn lại cả xương đâu.
Thế là cả bọn loai choai im lặng lạch bạch theo sau Tiết Ngọc Tông đến trước nhà thôn trưởng. Đúng là nhà thôn trưởng có khác, nhìn nhà tường đất xen lẫn vách gỗ cứng cáp, ngói thô sơ nhưng chắc chắn không sợ mưa dột như mái rơm của một số hộ đơn sơ cuối thôn. Xem ra chỉ có nhà này hơn được nhà Tiết đại bá.
Ra đón khách là trưởng tức (con dâu lớn) Lâm Liễu thị*, thái độ nhẹ nhàng trầm ổn rất được lòng mọi người trong thôn. Liễu thị nhìn cách ăn mặc kì lạ của Tiết Ngọc Tông cũng không biểu lộ gì ra ngoài, chỉ như vậy cũng rất đáng được cô tán thưởng.
*Chồng họ Lâm, vợ họ Liễu nên gọi người vợ là Lâm Liễu thị.
Lâm Liễu thị nhận gói quà có thêm hai cái bánh ú ngọt cảm tạ Tiết Ngọc Tông xong vào nhà trong gọi cha chồng là Lâm trưởng thôn ra.
Trưởng thôn Lâm Chí Thành chỉ khoảng hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, dẻo dai, nhìn cũng biết thời trẻ cũng là một người tráng kiện. Lâm trưởng thôn là một lão ngoan đồng vui tính nhưng cũng rất hiểu biết và dễ tiếp thu.
Lão hỏi về văn hóa Tây Dương rất nhiều, Tiết Ngọc Tông cũng qua ải dễ dàng. Rất nhanh sau đó đã nhập tịch cho cô, thôn này gọi là Thập Lai thôn vì trong thôn tuy gần trăm hộ nhưng chỉ khoảng mười họ. Trong đó họ Lâm và họ Trương là hai họ đông nhân khẩu nhất. Những năm gần đây trưởng thôn khuyến khích mọi người kết hôn với người ở khắp các thôn trấn khác để tránh liên hệ họ hàng.
---
Đôi lời của Vô Ưu: đây là một truyện tâm huyết của tác giả, mong được bạn đọc ghé mắt xem thử. Nếu được yêu thích thì không còn gì hạnh phúc hơn, dù vậy mọi lời bình luận/góp ý/lượt vote đóng góp nhằm hoàn thiện tác phẩm đều là điều tác giả trân trọng hơn cả.Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip