Chương 4: Tên ngốc Lục Tử
Cầm trên tay một tờ giấy nhập tịch khuôn miệng Tiết Ngọc Tông khẽ cong lên một độ cong hoàn mỹ. Cứ tưởng muốn gia nhập thôn phải vượt ngũ quan trảm lục tướng* ai ngờ dễ dàng như vậy. Đúng là "Cầm quà đi trước, tiếp bước đi lên", ở thời nào thì lễ nghi, hình thức cũng không thể sơ sài được.
(*) Vượt ngũ quan trảm lục tướng: Trong tam quốc diễn nghĩa, Quan Vân Trường vượt năm ải chém sáu tướng.
Chỉ là hiện tại không có tiền để mua ruộng trồng lương thực, trước mắt chỉ có biện pháp cày thuê cho địa chủ rồi lấy hai ba phần lương thực làm công. Nhưng Tiết Ngọc Tông là đứa con thành thị trăm phần trăm. Đến cây lúa nguyên vẹn còn chưa tận tay sờ vào thì làm sao biết làm ruộng, có thuê cũng bỏ không. Chi bằng tạm ăn mì gói dữ trự rồi tìm cách khác để kiếm tiền ở đây.
Sống ở đây quả thực trong lành, thực phẩm thì sạch không lo ung thư các kiểu, dân phong hơi cổ hủ nhưng cũng chất phác, không vô cảm như người hiện đại. Nếu có thể sinh sống ở đây cả đời thì Tiết Ngọc Tông cũng không tiếc nuối lắm, dù sao cũng có thể liên lạc với mọi người qua internet, điện thoại. Mà cô luôn muốn được sống một cuộc sống bình lặng không sóng gió, muốn được sống ở một nơi mà sánng sớm mở mắt ra có tiếng chim hót, nhìn ra có vườn, có ruộng, không xa có sông lại có núi. Nơi đây thì đầy đủ tiêu chuẩn như vậy, cô tiếc mình không đến đây sớm hơn.
Đám nhóc vẫn vây quanh Tiết Ngọc Tông nói đủ chuyện trong thôn, từ quả trứng gà cho đến cái xe bò, từ tiểu oa nhi cho đến tú tài. Không chuyện gì là không đề cập, đúng là thời đại nào thì buôn chuyện cũng vẫn luôn được ưa thích. Nhà ở thôn quê lại bằng tranh bằng gỗ, tường mỏng nên chỉ cần có chuyện gì thì trong vòng hai dặm đều biết chứ không nói chi đến hàng xóm cách vách.
Từ xa xa có một cô nương tầm mười sáu, mười bảy mặc áo vải xanh lam hơi sờn, nhìn dưới góc áo bên dưới có mảnh vá cùng màu tuy rằng vá khéo nhưng tinh mắt vẫn có thể phát hiện ra. Ngũ quan cũng có thể xem là thanh tú nhưng da hơi bánh mật, nhìn là biết người siêng năng cần cù. Vẻ mặt hơi lo lắng tìm kiếm gì đó, cô nương thấy đám La Thanh La Bình thì nhanh chóng chạy đến hỏi thăm.
"Các đệ đệ muội muội cho tỷ hỏi một chút, có ai nhìn thấy Lục đại ca ở đâu không. Sáng nay huynh ấy dậy sớm đi đến giờ chưa về, cha nương tỷ đang rất lo lắng... Ơ, cho hỏi vị tỷ tỷ này là?" - đang nói thì cô nương nhận ra có người lạ là Ngọc Tông đứng phía sau.
"Xin chào, tỷ là Tiết Ngọc Tông, từ nay sẽ chuyển đến đây sống. Mong được muội muội giúp đỡ thêm."
"Lam tỷ tỷ, Ngọc Tông tỷ là bà con xa của tỷ đó!" - Bình Nhi nhanh nhẩu nói.
"Hả?!" - cả hai đồng thời nhìn nhau.
Tiết Ngọc Tông khẽ ho một cái rồi nhìn nhìn La Thanh, La Thanh giải thích: "Khi nãy đệ nhất thời quên mất, tỷ còn một nhị thúc và một tiểu cô đã gả thôn bên cạnh nữa."
"Ra là Ngọc Tông tỷ, muội tên Tiết Lam, đại ca là Tiết Lục, hay gọi là Lục Tử. Một lát tỷ có rảnh thì ghé nhà muội chơi nhé, bây giờ muội phải đi tìm đại ca gấp." - Tiết Lam còn nhiều nghi vấn về thân thế Tiết Ngọc Tông, tự dưng bây giờ lòi ra một đường tỷ họ hàng xa nhưng tìm đại ca quan trọng hơn.
"Để mọi người cùng tìm đại ca giúp muội sẽ nhanh hơn." - Tiết Ngọc Tông xoay qua phân công mấy đứa trẻ.
"Hình như khi nãy muội để ý ngay bờ sông có người có dáng hơi giống Tiết ca ca nhưng xa quá nên không chắc chắn. Hình như người đó mặc áo màu xanh lá nhạt." - Nữu Nữu nói.
"Đùng vậy đúng vậy, hôm nay đại ca mặc áo xanh lá. Có thể là đại ca lắm, chúng ta nhanh qua xem thử." - Tiết Lam nóng lòng, trong miệng còn lẩm bẩm "Hy vọng chưa gây ra họa gì." rồi thở dài.
Lời nói nhỏ nhưng đứng gần nên Tiết Ngọc Tông vẫn có thể nghe được. Đừng ai nói với cô là cô có một người thân chuyên đá phá hoại nha. Nhớ lại đại bá mẫu "cực phẩm" sáng nay cô lắc lắc đầu, nếu không phải cánh cửa nhà mình liên kết với cửa sau từ đường Tiết Gia thì cô cũng không muốn liên hệ bà con. Nhỡ bị Tiết gia đuổi khỏi làng thì thật sự là phiền phức.
Ở bờ sông quả thực có một tên mặc áo xanh đang vùng vẫy vừa bắt cá vừa chơi đùa dưới nước. Động tác vụng về lại có chút tăng động, hết vấp té lại cười khanh khách có vẻ không được bình thường. Tóc tai nhìn phía sau lưng đã ướt hết phần đuôi, rối tung do dính nước.
Tiết Lam nhìn thấy đúng người thì nhanh chóng hét lên gọi: "ĐẠI CA!!!"
Tim Tiết Ngọc Tông khẽ giật một cái, một gương mặt như ánh mặt trời xoay lại. Ngũ quan rõ ràng, mắt sáng như sao, gương mặt trắng trẻo thu hút người nhìn. Hắn cười lên còn tuấn mỹ hơn nhiều lần, nhưng chưa thưởng thức được bao nhiêu thì hình tượng hắn nhảy tưng tưng lên đã phá vỡ tất cả.
"Muội muội, muội mau đến đây giúp ca ca bắt cái thứ chạy qua chạy lại dưới này đi. Chúng nó nhanh quá, ta muốn bắt lên nuôi, muội mau bắt cho ta đi." - Tiết Lục huơ tay múa chân vẫy vẫy nước đến chóng mặt.
Tên này... là tên ngốc thiểu năng sao. Thật... quá đáng tiếc... Gương mặt tốt như vậy mà, nếu ở thời hiện đại có thể trở thành thần tượng được nhiều công ty săn đón rồi. Tiết Ngọc Tông không khỏi nuối tiếc.
"LỤC TỬ! NGƯƠI LÊN ĐÂY NGAY CHO TA!" - Tiết Lam rống lên không thiết giữ hình tượng nữa. Cả đám sợ đạn lạc nên lùi xa xa.
Nghĩ đến sáng nay đại ca đi ngang qua nhà Hứa Hà ném đá vào gà người ta làm chúng nó hoảng sợ đá vỡ hết một cái trứng. Hứa mẫu đã bất mãn qua nhà trách móc nương một hồi, Tiết Lam lúc đó chỉ dám trốn ở trong không dám bước ra.
Hứa Hà là thanh mai trúc mã của Tiết Lam, Tiết Lam rất thích hắn, từ nhỏ nàng đã luôn là người nhún nhường. Hứa Hà lại còn là người có học, tính tình rất ra vẻ thanh cao, lại dự định đi thi để đạt được công danh nên có rất nhiều cô nương trong thôn ái mộ. Đại ca lại càn quấy như vậy hẳn làm muội muội như nàng sẽ rất mất điểm với Hứa Hà.
Lục Tử giật bắn mình, hắn tuy ngốc nhưng đôi lúc cũng biết nhìn sắc mặt. Muội muội này bình thường lúc nào cũng nhẹ nhàng, dễ tha thứ nhưng đến khi giận lên thì hậu quả kinh khủng. Hiện tại thì sát khí đằng đằng, nếu hắn lên bờ thì chết chắc.
Hắn sợ đến mặt mày xanh lét, nước mắt ứa ra, muội muội đáng sợ quá, hắn vừa định chạy ra xa thì chân vấp đá cuội dưới lòng sông nên té đập mông xuống ướt hết cả người. Lục Tử lúc này đã khóc thật, uất ức đến độ tay chân vung vẩy toé nước. Mọi người trên bờ cũng bị văng không ít, Tiết Lam tức đến đỏ mắt.
"Muội muội xấu xa hung dữ, suốt ngày la ta, coi chừng không ai thèm lấy muội muội nữa đó." - Lục Tử nhìn thấy sắc mặt ngày càng đen đi của muội muội thì giọng càng nhỏ dần, mấy chữ cuối cùng gần như tiếng muỗi bay.
"Đại ca. Ngươi mà không lên ngay cho ta thì tối nay ta sẽ mách nương đánh ngươi năm mươi cái bằng roi, buổi tối sẽ đá ngươi ra sân ngủ cho muỗi đốt nát mặt ngươi. Lên đây ngay!"
"Đừng đừng mách nương. Ta lên ngay ta lên ngay. Oa oa, đừng mách nương đánh ta, oa oa." - Lục Tử vừa khóc vừa không tình nguyện đi lên nhưng lại sợ muội muội làm thật. Bây giờ mặt mày hắn đã tèm lem như con mèo ướt.
Cả đám thấy hắn đi lên thì cũng lùi thêm bước nữa để khỏi mắc công dính họa. Bình Nhi nhỏ tuổi thương người nên cũng từ từ kéo kéo tay áo Tiết Lam: "Lam tỷ tỷ, tỷ đừng mách nương đánh Lục ca ca, huynh ấy ướt hết trơn rồi tội nghiệp lắm, sẽ bị cảm đó. Hôm trước Bình Nhi cũng bị cảm, cảm rất khó chịu, nước mũi cứ chảy không thở được, rất đau nữa."
Tiết Lam làm sao chịu nỗi giọng nói đáng yêu của tiểu oa nhi này, tức giận trong lòng cũng nguôi ngoai. Nàng xoa xoa đầu Bình Nhi, hứa sẽ không mách nương đánh Lục Tử, Bình Nhi cười đến sáng lạn, đúng là đứa trẻ ngoan biết thương người.
Nhìn sang đại ca ngốc suốt ngày gây chuyện để cha nương lo lắng, cách ngày phải đi xin lỗi nhà này nhà nọ thì nàng lắc đầu. Tiết Lam cảm ơn mọi người xong kéo Lục Tử về nhà, trước khi đi không quên chỉ đường và hẹn Tiết Ngọc Tông ngày mai sang nhà mình. Hôm nay ở nhà thế nào nương cũng giáo huấn đại ca không tiện tiếp khách. Tiết Ngọc Tông cũng đáp ứng rồi lại bị đám Bình Nhi tiếp tục kéo đi thăm thú khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip