Chương 5: Tiểu Hắc Tiểu Mao
Sau khi đi tham quan một vòng quanh thôn thì mặt trời cũng đã đứng bóng, đám trẻ nhỏ cũng phải về phụ giúp gia đình để lại Tiết Ngọc Tông tự mình thăm thú xung quanh, đi sâu vào cánh rừng nhỏ.
Rừng ở đây cây cối không cao lắm, ánh nắng vẫn có thể len theo các tán cây xuyên qua soi rọi khắp nơi. Thực vật cũng toàn những cây thân gỗ thân thảo bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng đó cũng chứng tỏ khu rừng rất an toàn.
Trước mặt có vài cây táo rừng, quả không to nhưng nhìn rất nặng trĩu. Loại táo này có quanh năm, không tính là quý hiếm nhưng ăn cũng rất ngon, Tiết Ngọc Tông cầm một trái chín rụng dưới đất lên phủi phủi rồi gặm. Mùi vị quả không tồi, thanh mát, có vị ngọt nhẹ tự nhiên lại giòn giòn, trái cây hiện đại tuy to lớn nhưng cũng không đem lại được cảm giác như thế này.
Trong rừng không thiếu các loại hoa cỏ dây leo, chứng tỏ hệ sinh thái tự nhiên nơi này phát triển rất tốt chưa có sự can thiệp và khai thác nhiều từ con người. Nơi này, thực sự quá trong lành và thư giãn, những cư dân thành thị ngày ngày đối mặt với vật chất hiện đại đến mệt mỏi mà được đắm mình trong không gian này thì chẳng ai muốn rời.
Tiết Ngọc Tông luôn muốn trải nghiệm một chuyến đi bộ trong rừng một cách thư thái, bỏ lại hết những lo toan phiền muộn khi làm việc. Lại nghĩ đến mỗi deadline cô đều ôm cả chăn gối vào cắm trại ở công ty cả tuần liền, ngày chủ nhật chỉ nằm ở nhà nghỉ ngơi chứ có bao giờ du lịch tự nhiên đâu.
Mới đi một lát mà người đã thấm mệt, cũng may bọn trẻ đều đã về nhà rồi không thì cô lại bị cười chê là yếu đuối. Biết làm sao được, cô là người hiện đại yếu ớt lại là dân văn phòng, ngồi còn nhiều hơn đứng đó. Nhưng mà cái mệt mỏi do vận động này lại làm đầu óc khoan khoái dễ chịu, khóe môi ai đó tự giác cong lên. Lâu rồi, cô mới có một kì nghỉ thực sự.
Một cơn gió thổi qua, đột nhiên Tiết Ngọc Tông nghe tiếng động sột xoạt, nháy mắt chưa kịp phản ứng một vật thể nhỏ bay đến nhắm thẳng vào mặt cô. Giật mình Tiết Ngọc Tông muốn né nhưng chỉ kịp nghiêng đầu qua một chút. Vật nhỏ sượt qua tóc cô kéo mất sợi dây buột tóc, làm tóc cô rơi xuống xõa ra.
Vật nhỏ tròn vo đầy lông đang đu trên một sợi dây, thoáng chốc đã nhảy lên cây, chuyền từ cành này qua cành khác. Trên tay nó vẫn đang cầm sợi dây buột tóc có một viên đá xanh ngọc được xỏ qua, đó là quà tặng của Khanh Khanh, cô mà làm mất chắc sẽ bị cạo sạch tóc mất. Phải nhanh chóng đuổi theo nó lấy lại thôi.
Lúc đuổi theo Tiết Ngọc Tông có cảm giác như nó đang chậm lại chờ cô đuổi kịp. Cái cục lông nhỏ đó là sinh vật gì vậy nhìn thật kì quái. Tứ chi nó linh hoạt, thân thủ nhanh nhẹn, lại còn trèo cây rất giỏi. Nhưng nhìn sao cũng không giống cái loài trong trí nhớ của cô.
Chạy một đoạn tương đối xa vật nhỏ đó đột nhiên dừng lại, kêu chít chít như chuột rồi nhảy xuống vai Tiết Ngọc Tông. Lúc này Tiết Ngọc Tông mới khẳng định được trái cầu lông này đích xác là một con khỉ con, nhưng sao nó bé tí nếu co tứ chi lại chỉ vẻn vẹn bằng một nắm tay người lớn. Cả người lông vàng nhạt gần như trắng, lông mịn dài che phủ hết người nó trông như quả cầu lông chỉ điểm thêm đôi mắt to tròn long lanh như hạt tiêu đen lay láy.
Con khỉ nhỏ thò cái tay bé xíu giật giật cổ áo sơ mi của Tiết Ngọc Tông kêu lên chít chít lên nữa, người nó vươn về hướng gốc cây bên kia như muốn cô đi sang đấy. Từ bụi rậm bên dưới gốc cây phát ra tiếng rên nhè nhẹ, xung quanh còn có vài chấm nhỏ màu đỏ.
Cô vạch bụi rậm ra thì phát hiện một chú chó nhỏ toàn thân đen tuyền đang nằm nhắm mắt, trên người nó đầy vết thương nhìn qua còn có vài chỗ lòi ra thấy cả thịt đỏ lẫn lộn. Nó khó nhọc thở một cái hé đôi mắt vàng rực như viên hổ phách ra nhìn người trước mặt. Vết thương trên người nặng đến mức tính cảnh giác của nó sa sút đáng kể. Nó không đứng lên nổi nhưng vẫn cố gầm gừ trong cổ họng muốn đẩy lùi người xa lạ kia.
Quả cầu nhỏ nhảy xuống đất nhanh chóng bay đến chỗ chú chó nhỏ kia. Sau khi được khỉ con vuốt vuốt lông trên đầu trấn an chú chó đã an tĩnh trở lại. Lúc này Tiết Ngọc Tông mới từ từ đến gần, rút ngắn khoảng cách tiếp cận, mỗi khi chú chó con rừ rừ thì khối lông nhỏ kia lại vỗ vỗ nhẹ lên nó.
Sau khi xem xét qua thì trên người chó nhỏ chủ yếu là ngoại thương, vết thương khá nặng, nhìn ra được lại do những con thú khác cắn. Có lẽ do màu lông khác biệt nên nó bị đuổi khỏi đàn chăng, Tiết Ngọc Tông vừa nghĩ vừa đi loanh quanh tìm thuốc. Ban nãy cô có thấy một số lá tía tô cầm máu tạm thời, khi nãy cô chỉ mang bánh kẹo chứ không mang bông băng.
May mắn tía tô không khó tìm, cô xé vụn một nắm lớn đắp lên vết thương hở trên người chó con, nó rên hừ hừ vì đau rát. Ở đây không có thuốc đỏ, phải nhanh chóng mang nó về băng bó, nghĩ vậy cô ôm chó con vào lòng chạy về nhà.
Nhờ vào tiểu mao cầu kia dẫn đường mà Tiết Ngọc Tông đã nhanh chóng ra khỏi khu rừng. Chú chó con lúc này đã rất ngoan ngoãn nằm cuộn trong lòng cô, máu nó thấm ra loang lỗ hết áo sơ mi. Trên đường vô số ánh mắt kì quái nhìn nhưng cô mặc kệ, sinh mạng quan trọn trên hết.
Từ đường học Tiết ở cuối thôn, lại tựa vách đá nên ít người qua lại. Tiết Ngọc Tông nhanh chóng chạy ra cửa sau chạy vào nhà, lôi hết bông băng thuốc đỏ ra băng bó cho chó nhỏ. Trước đây khi còn đi học cô có được học qua sơ cứu vết thương hở, cộng thêm bạn thân của cô suốt ngày vác một thân thương tích đến cho cô chăm sóc nên hiện tại cũng có kinh nghiệm.
Viên tròn lông lá kia nãy giờ cứ nhảy qua nhảy lại tỏ vẻ lo lắng bây giờ cũng bắt đầu chú ý xung quanh. Lần đầu tiên nó nhìn thấy cảnh vật lạ như vậy, không gian hiện đại làm nó kích động không thôi. Nó kêu chít chít rồi nhảy lên ghế salon nhún nhảy, xong lại nhảy lên bàn chăm chú nhìn cái mặt bàn thủy tinh trong suốt, rồi lại cầm trái cây giả lên xem sau lại gõ gõ xuống bàn. Hừ cứng như vậy, đúng là có ngu mới cắn thử, nó ném ánh mắt khinh thường qua chủ nhân ngôi nhà. Tiết Ngọc Tông mặt đầy hắc tuyến, con khỉ nhỏ này cũng thật thông minh quá mức đi.
Đột nhiên nhớ đến một chuyện, cô đi qua nắm gáy viên cầu lông lá ấy lên nói: "Mau đưa ra, ta đã cứu bạn ngươi rồi, đừng có giả vờ giả vịt nữa, đưa đây mau!". Viên cầu nhỏ thấy chớp chớp mắt vô tội cũng không có hiệu quả mới đưa ra cái dây cột tóc một cách không tình nguyện, nó quả thực thích những thứ lấp lánh như viên đá màu lục này.
Lấy lại được thứ mình muốn, Tiết Ngọc Tông hài lòng lấy cho nó một trái chuối nhỏ. Nhìn viên cầu nhỏ vui vẻ nhai nhai trái chuối to gần bằng cả người nó, cô xoa xoa vuốt vuốt cục lông mượt mà cảm xúc thật tốt.
"Ngươi thực sự là khỉ sao, cả người y như một khối lông, ta gọi ngươi là Tiểu Mao nhé."
"Chít chít." Tiểu Mao cọ cọ vào ngón tay Tiết Ngọc Tông, có vẻ nó cũng thích cái tên này.
"Tiếng kêu ngươi sao lại giống chuột thế này, ngươi là khỉ lai chuột à." Cô cười cười, lại nhìn qua chú chó nhỏ lông đen tuyền không lẫn một màu khác. "Ngươi gọi là Tiểu Hắc nhé, chắc không có tên nào hợp hơn nữa đâu."
"Gâu." - Tiểu Hắc sủa cái xem như đồng ý.
Trong nhà không có thức ăn cho chó, Tiết Ngọc Tông đành lấy bao xúc xích heo trong tủ lạnh ra cho Tiểu Hắc xử lý cái bụng. Tiểu Hắc tuy nhỏ, cô đoán nó khoảng ba bốn tháng tuổi, nhưng ăn không thua gì chó trưởng thành. Thoáng cái một nửa gói xúc xích loại lớn đã bị Tiểu Hắc thủ tiêu.
Tiểu Hắc liếm liếm tay cô tỏ vẻ thuần phục, thực ngoan nha. Vậy là từ nay Tiết Ngọc Tông lại có thêm hai người bạn ở thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip