Chương 6: Cầm đồ gia dụng
Hôm nay thức dậy, Tiết Ngọc Tông tắt báo thức rồi đi rửa mặt. Nhìn xuống chân giường là một cái thùng các tông lót vải làm ổ chó tạm bợ. Trong thùng có hai khối lông đen lông vàng cuộn tròn, Tiết Ngọc Tông nâng nhẹ khoé môi.
Rốt cuộc ngày đầu tiên xuyên không đến thôn quê cổ đại vẫn không phải giấc mơ. Nếu không thì hai tiểu tổ tông này đã biến mất.
Bây giờ trong nhà có thêm hai miệng ăn, dù không nhiều nhưng Tiết Ngọc Tông cũng không muốn bạc đãi chúng bữa đói bữa no. Kiếm bạc bây giờ là quan trọng nhất.
Phi thương bất phú! Tiết Ngọc Tông đọc khá nhiều tiểu thuyết xuyên không, nhân vật chính dù có hay không bàn tay vàng đều phải kiếm tiền từ buôn bán.
Khi còn đi học Tiết Ngọc Tông vẫn luôn muốn mở một cái cửa hàng nho nhỏ bán đồ lưu niệm trang trí xinh xắn cho các em gái. Lớn hơn khi học cao trung thì cô lại thích mở quán bán các loại bánh ngọt, trà kiểu Anh. Có lẽ bây giờ là cơ hội cho ước mơ khi xưa của mình được thực hiện.
Nhưng mà thôn quê ở đây còn không bằng miền núi ở hiện đại. Cái gì cũng thiếu thốn, muốn làm ra được sản phẩm cũng không đủ nguyên liệu. Mà có làm được cũng không có mấy người mua nổi.
Ý tưởng là như vậy nhưng khả năng trong tay có hạn, chưa nói Tiết Ngọc Tông không có bạc, mà có bạc rồi cũng không có chỗ dựa. Thời đại này không có cây đại thụ dựa vào thì rất khó có được sinh ý tốt.
Trong nhà vẫn còn gạo nhưng cô không có ruộng nên mùa thu hoạch tới cũng không có lương thực dự trữ. Giờ mang vài món đồ đi cầm chắc cũng đủ tiền sống vài tháng hoặc vài năm không chừng. Dù sao mấy thứ đồ hiện đại tinh xảo ở đây cũng không có, có thể bán được giá thì mua vài mảnh ruộng rồi cho người cày thuê, thu ba phần lương thực cũng ổn rồi.
Lần trước siêu thị Tiết Ngọc Tông thấy mấy cái ly nhựa giảm giá tham rẻ nên mang về cả chục cái. Tính ra một cái chỉ vài đồng, bằng nhựa trong suốt, chất lượng không tốt nên hơi mờ một chút nhưng được cái có in mấy hình chibi hoặc hoa cỏ ông mặt trời rất dễ thương. Tiết Ngọc Tông quyết định chọn một cái hình hoa và bướm xanh hồng đủ màu xấu nhất ra. Rồi mấy món trang sức phụ kiện rẻ tiền mua khi đi hội chợ cũng gom đi luôn, cô sợ cái ly bán không được bao nhiêu tiền.
Rèn sắt khi còn nóng, nghĩ xong Tiết Ngọc Tông chạy đi ngay ngoài tìm Lưu thúc đánh xe bò lên trấn.
Đang trên đường tìm Lưu thúc thì gặp tên ngốc có "họ hàng" với mình đang cầm cái que chọt chọt vào ổ kiến lửa dưới gốc cây. Vừa tính bỏ qua hắn đi luôn thì tên ngốc đã rất nhanh chạy đến, quơ quơ tay còn cầm cái que dính đầy kiến lửa.
"Tiểu Tông Tiểu Tông ngươi định đi đâu thế. Muội muội nói hôm nay ngươi qua nhà ta mà."
"Ta lên trấn mua đồ, mua xong sẽ ghé nhà ngươi gặp Nhị thúc." - Tiết Ngọc Tông không ngờ Lục Tử lại nhớ tên mình, còn chủ động lại bắt chuyện.
"Ngươi lên trấn à, có phải đi mua kẹo không? Ta thấy ngươi thật là một tên ham ăn lại chẳng chăm chỉ gì cả. Ngươi phải học tập đại gia đây nga, ngươi xem ta tích được rất nhiều kiến này." - Lục Tử nói, vẻ mặt còn rất châm chọc, luôn miệng nói nhảm.
Bị một tên vừa ngốc vừa lêu lỏng phàn nàn thật là cảm giác muốn nghẹn ở họng. Nhưng hắn đã là tên ngốc thì làm sao chấp nhất được, Tiết Ngọc Tông xem như gặp phải heo chạy trên đường rồi ngó lơ mà đi tiếp.
Nhưng tên ngốc này cũng có ưu điểm là rất kiên định, hay nói cách tiêu cực hơn là cố chấp. Thấy mình bị lơ đi cũng không sờn lòng, quyết tâm đi theo theo trấn. Tiết Ngọc Tông dụ dỗ, mắng chửi, năn nỉ cỡ nào cũng không ngăn được Lục Tử cứ ngồi lì trên xe bò không rời đi.
"Ta không chịu, ta cũng muốn lên trấn, ta cũng muốn mua kẹo. Ngươi không cho ta theo, ta sẽ mách cha đánh ngươi."
Lưu thúc thấy hắn như vậy cũng không ngại chở thêm một người, dù sao Tiết Ngọc Tông không có bạc nên đưa ông một quả trứng gà làm thù lao cũng là quá nhiều rồi, chở thêm một người cũng vẫn rất hời rồi.
Đường lên trấn trên cảnh vật thật rất khác, cây cối thưa thớt hơn, nhà cửa dần san sát nhau mới mẻ và nhộn nhịp hẳn trong thôn. Trước mắt Tiết Ngọc Tông là cảnh thị trấn y như phim trường cổ trang thường thấy trong phim. Đi khoảng gần một canh giờ (hai giờ) là đến nơi.
Hôm nay không có họp chợ nên người bán hàng trên phố cũng không nhiều. Nhưng vẫn có gian hàng hồ lô, bánh ngô nướng, bánh bao hấp, hai bên đường là những tiệm vải cuộn, tiệm hương liệu, hoặc tiệm dầu muối gạo gì đó.
Trước khi lên trấn Tiết Ngọc Tông là có dò hỏi qua ở đây có hai tiệm cầm đồ nổi tiếng. Một là Diêu Khố, một khác là Dương Khố.
Diêu Khố lớn hơn lại có nhiều chi nhánh khắp nơi, còn Dương Khố tuy nhỏ hơn nhưng lão bản lại là một người yêu đồ cổ như mạng và rất chịu chi tiền cho đồ tốt.
Tiết Ngọc Tông quyết định đi tiệm Dương Khố trước, cô dù sao cũng muốn gặp trực tiếp lão bản hơn như vậy sau này cũng dễ làm ăn thương lượng. Vả lại cô cũng không muốn nhiều người dòm ngó.
Lục Tử lúc này cũng không biết đã chạy đông chạy tây đi đâu nữa rồi, Tiết Ngọc Tông cũng không quản. Lớn như vậy rồi cũng không ai thèm bắt cóc hắn, mang về một tên ngốc còn tốn thêm một miệng ăn.
Rất nhanh đã tìm được Dương Khố, cửa tiệm khá rộng rãi. Bên trong các cột nhà đều làm bằng gỗ lâu đời nhưng rất chắc chắn, thân gỗ còn thoang thoảng mùi trầm nhẹ nhàng rất dễ chịu. Một tiểu nhân viên nhanh nhẹn chạy đến, điệu bộ rất chuyên nghiệp, nhìn Tiết Ngọc Tông quần áo lạ mắt cũng rất bình thường, không thay đổi sắc mặt.
"Tiểu huynh này, xin giúp ta gặp lão bản các ngươi một lát. Ta còn món đồ gia truyền đặc biệt muốn lão bản xem thử."
"A. Khách quan chờ một lát, xin mời theo tiểu nhân vào phòng trong đây." - tiểu nhân viên dắt cô vào phòng tiếp khách đặc biệt, lòng nghĩ khách nhân này theo cách ăn mặc có lẽ cầm đồ Tây Dương.
Chưa hết một chung trà lão bản đã đi vào phòng, nhìn lão chỉ khoảng năm sáu mươi tuổi nhưng cặp mắt sáng và tinh anh làm lão nhìn rất có thần khí. Trên miệng là mang vẻ mỉm cười, cũng không vì khách nhân là nữ mà bày tỏ thái độ khác. Hai người chào hỏi vài câu dạo đầu, giới thiệu danh tính xong trực tiếp đi vào vấn đề.
"Khi nãy ta nghe nhân viên nói Tiết tiểu thư có món đồ hiếm lạ muốn cầm. Xin hỏi là món gì?" - lão thực rất hứng thú với đồ cổ.
"Không giấu gì Dương lão bản, gia phụ mất sớm, nương của ta lại tái giá, ta chỉ còn một mình. Nay gia cảnh gặp chút khó khăn, không thể không mang bảo vật gia truyền ra cầm. Chính là ta hy vọng sau này khá hơn có thể thu lại được." - Tiết Ngọc Tông lập tức thể hiện công phu diễn xuất khóc ô ô a a nói.
Cô cũng không có nói dối nha!
Dương lão bản cũng an ủi đôi ba câu, trường hợp các gia tộc lụy tàn rồi bán gia bảo cũng không hiếm. Nhưng không phải món nào cũng là hàng tốt, lão sẽ không vì chút thương xót mà thu mua mấy thứ phế phẩm. Lão nghĩ nghĩ, cho đến khi cô nương đối diện móc một cái ly nhựa hoa hòe kia ra thì cái miệng lão đã ngoác đến độ có thể cho cả trái cam vào.
"Đây là gia bảo nhà ta, mời Dương lão bản xem thử."
Cầm trên tay cái ly nhựa xấu xí, có chút mờ đục vì kém chất lượng, Dương lão bản nâng niu nó hơn hoa hơn ngọc.
Ôi nhìn xem, sống cả đời lão từng nghe đến thứ gọi là thủy tinh trong truyền thuyết xuất sứ từ một nước còn xa hơn tận cùng con đường tơ lụa. Nghe nói thủy tinh trong suốt như ngọc, có thể nhìn xuyên qua như nước nhưng lại cầm nắm được. Trân quý như vậy chỉ có thể làm cống phẩm, vậy mà bây giờ lão được tận mắt thấy, tận tay cầm.
Cái ly trong suốt còn có thêm nhiều họa tiết độc đáo, màu sắc rực rỡ như vậy so với kĩ thuật thời này đúng là rất dọa người. Sờ vào cảm giác rười rượi mát lạnh, bề mặt trơn láng nhẵn nhụi vô cùng dễ chịu. Sống đến tuổi này lão không còn gì hối tiếc, lão vừa nghĩ mắt vừa long lanh ngấn nước, mũi còn sụt sịt không nguôi.
Nhìn lão cầm nó trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, lầm bầm nửa ngày, Tiết Ngọc Tông thật ráng nín cười muốn gãy be sườn.
Đợi đến thời cơ chín muồi, Tiết Ngọc Tông tằn hắng nhẹ kéo hồn Dương lão bản đang chu du chín tầng mây với cái ly quay về thực tại. Dương lão bản giật mình hoàn hồn suýt rớt cái ly, luống cuống chụp lại ôm vào người, sợ con ruột lão cũng không cẩn thận như vậy.
"À à... Tiết tiểu thư, vật này... thực sự là hàng tốt. Có thể nào..." - Dương lão bản hận không thể cuối đời được chôn chung cùng bảo vật này, nhưng đó lại là bảo vật gia truyền nhà người ta. Nhìn Tiết Ngọc Tông lắc lắc đầu, lão thật chua xót!
"Dương lão bản. Ta không ngại nói cho lão bản biết, vật này không phải thủy tinh nhưng tính chất còn tốt hơn cả thủy tinh. Thủy tinh có thể bị vỡ, riêng vật này thì không!" - Tiết Ngọc Tông khí khái nói, xong còn tiện tay giơ lên cách bàn một tấc rồi thả cái ly xuống.
Đùng! Tim Dương lão bản muốn bắn ra ngoài, lão nhanh chóng bay đến với tư thế liều chết ôm cái ly trên bàn vào lòng, vừa kiểm tra bảo vật sợ mẻ vừa thở hổn hển sắc mặt tái mét.
"Ta nói thật không sai mà Dương lão bản." - Tiết Ngọc Tông nín cười đến hai bờ vai run run.
"Tiết bằng hữu, ta tin, ta tin rồi đừng có làm những việc doạ người vậy nữa. Ta biết đây là vật gia truyền nhà ngươi, cũng không cưỡng ép. Nhưng ngươi có thể cầm thời hạn dài hơn một chút không. Tất nhiên, ta đảm bảo giá cả cũng như bảo quản cẩn thận giúp ngươi. Được không được không?" - bây giờ tác phong gì đó lão cũng mặc kệ, hậu bối gì đó lão cũng nâng lên làm bằng hữu rồi.
Tiết Ngọc Tông ngẫm thật buồn cười, chỉ ngầm gật gật đầu. Chỉ cần lão ra giá tốt một chút thì sau này để cái ly ở đây thêm vài năm cũng chẳng sao. Dương lão bản thấy Tiết bằng hữu không nói gì chỉ gật đầu nghĩ cô đang luyến tiếc nên càng vội vàng hỏi giá.
Tất nhiên, người đối diện ngươi càng gấp, ngươi càng phải thực bình thản, lấy cái bất biến ứng cái vạn biến như vậy mới là chính đạo.
Tiết Ngọc Tông chỉ chậm chạp đưa bàn tay năm ngón lên, một lời quý hơn ngàn vàng cũng không nói chữ nào chỉ để Dương lão bản tự suy đoán.
"Năm ngàn lượng?"
Tiết Ngọc Tông nghe xong thật choáng váng muốn ngất đi, lão bản nhanh chóng muốn đỡ nhưng cô đã kịp thời ngồi lại tư thế ban đầu. Lão nghĩ có lẽ nào lão ra giá quá thấp, nhưng tài lực lão cũng có hạn, vả lại cầm có thời hạn thì sau này có thể sẽ bị lấy lại nữa.
"Giá này cũng hơi cao, có thể nào giảm một phần không Tiết bằng hữu." - lão đánh tiếng.
Ngược lại Tiết Ngọc Tông không nghĩ chỉ cầm thôi mà đã được số tiền lớn như vậy, còn hơn số tiền bán đứt được dự tính.
Trước khi đi cũng đã hỏi qua vật giá ở thời đại này, năm ngàn quả thực rất rất lớn. Cô vừa vui mừng vừa có hơi lo lắng, nếu người khác biết mình còn gần cả chục cái ly như vậy nữa phỏng chừng sẽ bị giết người cướp của mất thôi. May mắn đã chừa đường hậu, sau này có tiền rồi khẳng định sẽ chuộc lại cái ly phòng hậu hoạn.
"Đích thực giá này có hơi... thấp hơn dự đoán. Nhưng ta quả thực rất cần ngân lượng..." - Cố gắng nặng ra một nụ cười mếu máo tiêu chuẩn nhất, Tiết Ngọc Tông nói, kèm theo tiếng thở dài thất vọng. Sau đó lại nói "Có lẽ ta nên hỏi thử bên Diêu lão bản..."
"Không được không được!" - Dương lão bản luôn đối đầu với Diêu lão đầu của tiệm Diêu Khố, làm sao cho hắn tiện nghi được.
"Diêu lão đầu đã đi thương nghị ở Kinh thành rồi, tháng sau mới về! Được rồi, ta nhận giá này, năm ngàn thì năm ngàn!"
Một lời nói ra, ngựa giỏi đuổi không kịp.
---
*Vô Ưu: Bonus hình cái ca nhựa hơi tương tự =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip