Chương 7: Nhân chi sơ, tính bổn thiện
Ra khỏi cửa Dương Khố với tai nãi đầy trịch bạc và ngân phiếu, cả Dương lão bản cùng Tiết Ngọc Tông miệng đều tươi roi rói. Kẻ nào cũng nghĩ mình xong một thương vụ có lời, trong bụng đánh trống mở cờ vui vẻ không thôi.
Tuy lo thì lo nhưng tiền đến tay Tiết Ngọc Tông vẫn ngây ngất sung sướng, tâm trạng lân lân như bay trên mây. Năm ngàn lượng này đối với nhà nông ở Thập Lai thôn có thể sống mấy đời không hết. Xem như mình cũng là một phú hộ nhà nông rồi.
Muốn ổn định trước hết phải có cái mái che riêng của mình, lúc nắng lúc mưa còn có chỗ trú vào. Tiết Ngọc Tông muốn tìm một ngôi nhà trên trấn này. Nếu cứ ra vào phía sau từ đường Tiết Gia mãi sau này bị phát hiện sau cánh cửa đó là không gian khác chắc cô sẽ bị dân làng thiêu chết mất.
Mua nhà thì phải tìm người môi giới, Tiết Ngọc Tông muốn một ngôi nhà không lớn không nhỏ, vị trí không cần quá kín đáo nhưng không quá nổi bật. Định đi tìm hỏi thăm người môi giới nhưng mà bộ đồ hiện đạinày cũng quá bắt mắt rồi, trước hết vẫn nên đi mua y phục.
Tiệm trang phục ở trấn này không có, vì thường nữ nhân trong nhà sẽ may cho chồng và con để tiết kiệm chi phí. Chỉ có nhà giàu có mới thuê người ở các tú phường nổi tiếng đến nhà may đo.
May là cũng có một tiệm vải có người nhận may trang phục. Lão bản là một phụ nữ trung niên hơi tròn người, nhanh nhẹn và rất hoạt ngôn. Bà ta thấy khách nhân ăn mặc kì lạ thì cho là du khách từ nơi khác, giới thiệu rất nhiều loại vải và kiểu dáng cho cô.
Tiết Ngọc Tông chọn một số cuộn vải màu xanh ngọc, xanh lam, vàng nhạt nhã nhặn ít hoạ tiết hoặc hoạ tiết chìm cùng màu nền để may áo ngoài, trung y thì màu trắng. Kiểu dáng thì chọn kiểu đơn giản, không cầu kì để dễ di chuyển và hoạt động. Ngoài ra cũng may thêm một số y phục nam màu sậm như xanh đậm, đen, nâu đồng.
Lão bản bán được nhiều hàng nên rất vui vẻ, còn tặng thêm mấy chiếc khăn tay thêu tinh xảo cho Tiết Ngọc Tông. Khăn thiêu đường may tinh tế, màu sắc trang nhã.
Có chiếc thêu hoa hải đường mới hé nở, e ấp nhưng không quá rực rỡ chói mắt, có chiếc lại thêu hoa sen trắng hay còn gọi là hoa quân tử, có chiếc thêu bụi trúc hiên ngang. Tay nghề tốt như vậy đúng là nhìn không nỡ dùng.
Vì may nhiều nên khoảng ba ngày sau mới có, Tiết Ngọc Tông phải mua một bộ bố y có sẵn duy nhất trong tiệm mặc tạm. Cô mua thêm một khúc vải sậm màu và một khúc màu hồng đào nhàn nhạt, tuy là vải trơn bình thường nhưng chất liệu vẫn tốt hơn vải bố nông dân hay dùng, dày nhưng nhẹ và mát mẻ, thấm hút mồ hôi cũng rất tốt.
Mua nhiều như vậy tính cả công may mà tổng cộng chỉ mất hơn bảy lượng bạc!
Tiết Ngọc Tông vui vẻ đi thêm mấy cửa hàng nữa mua sắm. Mua thêm một chục trứng gà, trứng ở nhà sắp dùng hết rồi. Rau cải tươi ngon, không thuốc trừ sâu, không chất kích tăng trưởng, mua! Thịt heo nhiều nạc ít mỡ, không thuốc tăng trọng, lấy! Xương vừa to vừa rẻ mua cho Tiểu Hắc, trái cây tươi ngon cho Tiểu Mao, gom!
Hai tay không khi nãy đã đổi thành hai túi vải lớn đầy ắp thức ăn. Có tủ lạnh nên cũng không sợ để lâu bị hư.
Đi qua một quầy bán đồ trang sức nhỏ, Tiết Ngọc Tông thấy có mấy cây trâm và vòng tay rất xinh xắn. Chất liệu cũng đa dạng, từ gỗ đến bạc và ngọc loại thường đều có.
Cô chọn một cây trâm bằng gỗ kiểu dáng cực kì đơn giản, phía trên chỉ có một cái lá nhọn hơi uốn lượn, bên trong chiếc lá đính một viên đá tròn nhỏ màu hổ phách. Nhìn qua có hơi giống mắt của Tiểu Hắc nhà cô. Một cái gỗ khác hình chuồn chuồn nhưng cánh to cánh nhỏ hơi lạ nhưng cũng rất thú vị.
Ba cây trâm khác bằng bạc hình hồ điệp, hoa mai, cánh quạt được lên chi tiết rõ ràng. Một cây trâm bạch ngọc đơn giản, cây này cô định dùng khi mặc nam trang.
Mấy cái vòng tay kiểu dáng đơn điệu chẳng có gì hấp dẫn nhưng giá khá rẻ. Tiết Ngọc Tông mua năm sáu vòng tay cái đẹp nhất. Tất cả cũng mất tới năm lượng bạc, đúng là thời đại nào trang sức giá cũng không rẻ.
Đi nhiều nên bụng cũng hơi đói, Tiết Ngọc Tông mua ba cái bánh bao chỉ tốn có mười hai văn tiền. Bánh bao tuy ít thịt lại nhiều bột nhưng ăn không ngán, một cái cũng no lưng lưng.
Bây giờ cô mới tới cái tên ngốc khi nãy đòi lên trấn cùng, không biết đã chạy đi đâu nữa. Đang định mặc kệ hắn đi về trước thì nghe tiếng trẻ con ầm ĩ ở hẻm phía sau lưng quầy bánh bao.
"Tên ngốc nhà ngươi còn dám xuất hiện ở đây, ta ném chết ngươi."
"Lớn như vậy còn muốn ăn kẹo, đồ ngu dốt não tàng. Ha Ha, nhìn vẻ mặt của hắn kìa, khó coi quá đi."
"Mẹ ta nói những người như vậy sống chỉ chật đất."
Tiếng hi hi ha ha xen lẫn chế nhạo vang lên từ giọng trẻ con non nớt. Bên trong con hẻm là một đám nhóc ranh, tay cầm bùn đất, tay cầm đá cuội, đối diện chúng là Lục Tử đang té trên đất.
Liếc sơ cũng biết tên ngốc này đang bị đám quỷ nhỏ khi dễ trên người đầy bùn đất, trán còn u một cục sưng to tướng. Tay chân trầy trụa, có chỗ còn hơi rướm máu, vẻ mặt khổ sở như cún con bị chà đạp.
Tiết Ngọc Tông nhíu mày, trẻ con như tờ giấy trắng, thế giới quan lệch lạc như vậy cũng là do phụ huynh không biết dạy dỗ.
Một cục đá cuội được ném tới Lục Tử lần nữa thì bị Tiết Ngọc Tông nhanh tay chụp lấy. Mấy đứa trẻ thấy có người đến bảo vệ tên ngốc thì nhanh chóng chuồn mất.
Cô quát lên: "Đứng lại ngay!" nhưng mỗi đứa đã tách chạy mỗi hướng khác nhau. Bên này Lục Tử lại rên rỉ, đành phải quay lại xem hắn.
"Hu hu hu, ta đau quá, đau quá, chúng lại hiếp đáp ta. Rõ ràng nói vào đây sẽ cho ta ăn kẹo. Chúng là kẻ xấu, không giữ lời còn ném ta đau như vậy, hu hu hu." - Lục Tử uất ức khóc lóc, nhào vào ôm tay áo Tiết Ngọc Tông.
"Ngươi thật ngốc, đã từng bị ăn hiếp rồi mà vẫn còn tin chúng. May mà hôm nay ta tìm được ngươi sớm, không thì ngươi đã bị chúng đánh như cái đầu heo." - cô thở dài, thời đại nào cũng sẽ có những kẻ chuyên ức hiếp người khuyết tật. Cảm thấy hắn thật đáng thương, cô vỗ vỗ đầu trấn an Lục Tử.
Lục Tử đang vỗ đầu cảm thấy rất an toàn, khoảng cách thân thiết cả hai trong lòng hắn tự động được rút ngắn lại. Ngoại trừ cha mẹ và muội muội ra chưa có ai đối xử với hắn như vậy.
Dỗ được Lục Tử xong, cô mua cho hắn một xâu kẹo hồ lô và một cái bánh bao khi nãy mua rồi trực tiếp ném lên xe bò Lưu thúc trở về thôn. Lưu thúc thấy quần áo dính bẩn của hắn thì khẽ lắc đầu.
Trong thôn không có đứa trẻ nào thích chơi với tên ngốc như Lục Tử. Chỉ có đám Nữu Nữu, Bình Nhi là không vì trí tuệ hắn chậm phát triển mà ức hiếp hắn nhưng cũng không thân cận.
Tuy rằng hay bị ức hiếp, trêu chọc nhưng Tiết Ngọc Tông nhìn ra được bản tính Lục Tử vẫn rất lương thiện. Như khi nãy hắn chịu đựng mà không cầm đá ném lại hay xông tới đánh nhau với bọn trẻ.
Có lẽ nhị thúc và nhị thẩm có cách giáo dục tốt nên dù ngốc và hơi phá phách nhưng hắn vẫn rất hiền lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip