chương 25

Lưu Triệt nhận được lời khuyên của Tiểu Tráng liền khí thế vào bếp lúc sau cầm theo cặp lồng gỗ và ống trúc đựng nước ra khỏi bếp

" Tiểu Tráng bây giờ cha nhỏ đi đưa cơm cho cha con, con dọn dẹp nốt đồ trên bàn sau rồi ngủ trưa đi nhé. Bây giờ trưa nắng không được ra sân ngồi luyện chữ sẽ bị say nắng để mát chút hãy học "

Tiểu Tráng ngoan ngoãn gật đầu rồi vui vẻ nhìn Lưu Triệt ra cửa, sau đó nhảy chân sáo vào nhà. Lúc này Đại Tráng đã cấy xong mạ nhà mình đang cùng vài đại hán trong thôn ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi còn không biết việc con trai đang cố làm mai cho mình.

" Đại Tráng năm nay đỡ vất vả rồi, tuy là hơi khó khăn nhưng cũng đỡ hơn trước đây "

Một đại hán vừa ăn bánh bột ngô vừa nói, những người xung quanh cũng gật đầu phụ hoạ. Còn phải nói sao? Nhà họ Triệu có của nải ruộng vườn nhiều, trước đây đều do Đại Tráng làm hết bây giờ hai mẫu bé xíu này có là gì. Đại Tráng nghe xong chỉ cười không tiếp lời vấn đề này rồi khéo léo nói sang vấn đề khác. Những người khác cũng biết ý không nhắc tới nữa, mấy đại hán ở đây đều là người thật thà lời nói cũng không có ý gì, thực sự nghĩ cho Đại Tráng. Y cũng biết điều này nên mới ngồi đây ăn cơm cùng bọn họ.

Thời tiết lúc này cũng không phải là quá oi bức, nhưng thời gian giữa trưa cũng rất nắng. Đại Tráng lấy bao đồ của mình ra, lấy bánh nướng của mình chuẩn bị ăn thì bị huých tay. Miếng bánh tới miệng xém chút là rớt mất, đại hán vừa huých Đại Tráng có chút ngượng ngùng nhưng ngay sau đó trêu ghẹo nói :

" Xem, ai đến kìa còn cầm theo lồng cơm ây da có người hôm nay không phải ăn bánh bột ngô rồi "

Đại Tráng nhìn theo hướng tay đối phương chỉ thấy được một bóng dang quen thuộc đang đi về phía này. Khó hiểu nhìn Lưu Triệt đi về phía mình ngày càng gần...đúng là cầm theo lồng cơm thật. Mấy đại hán thấy Đại Tráng không phản bác gan càng lúc càng phì ra vừa huýt sao vừa trêu chọc. Lúc này ngay cả mặt tường thành Lưu Triệt cũng ngượng ngùng chứ đừng nói cổ nhân hàng thật giá thật Đại Tráng.

Lưu Triệt đưa cặp lồng ba tầng bằng gỗ của mình tới trước mặt Đại Tráng :

" Đệ làm cơm cho huynh...đem ra hơi trễ chắc là huynh chưa ăn đúng không?"

Đại Tráng trong tiếng hò reo trêu ghẹo của mấy đại thúc xung quanh ngượng ngùng cất bánh. Động tác thuần thục đỡ lồng cơm rồi dắt Lưu Triệt lại gốc cây. Nhìn hai người ngọt ngào mấy đại hán trêu càng lúc càng hăng cũng đồng thời cảm thấy càng lúc càng chua. Đúng là vợ chồng son, bọn họ vốn nghĩ quan hệ của vợ chồng Đại Tráng không tốt nhưng hôm nay nhìn cảnh này thì hình như những gì bọn họ nghĩ là không đúng. Lưu Triệt là người trấn trên, lại từng học hành đàng hoàng nay lại chịu vì Đại Tráng mà xuống bếp nấu cơm đây chẳng phải là rất quan tâm mới như vậy. Lần này nhà họ Triệu tham tài nhưng lại làm được chuyện tốt rồi, sau bao nhiêu năm Đại Tráng cuối cùng cũng có người đưa cơm cho.

Mấy đại hán não bổ về tận phương xa không biết Lưu Triệt không có suy nghĩ cái gì mà quân tử tránh xa nhà bếp. Đối với y những chuyện này là rất thường tình, y cũng rất thích nấu nướng. Đại Tráng mở cặp lồng ra, bên trong có cơm cùng hai món một chay một mặn sắc vị đầy đủ. Mấy đại hán bỏ tâm tư trêu đùa, nhìn chằm chằm vào đồ ăn của Đại Tráng. Từ đây cũng ngửi thấy mùi thơm, tức phụ của Đại Tráng là nam nhân nhưng nấu ăn ngon nhỉ...mấy đại hán cắn đũa nghĩ.

Đại Tráng nhìn mấy món ăn được chuẩn bị riêng cho mình, khoé miệng không tự chủ nhấc lên. Sự vui sướng từ tận đáy lòng dâng lên ra là cảm giác có người nhớ đến, có người quan tâm là như thế này. Y nhấc đũa gắp một miếng cho vào miệng, ngon...cơm hôm nay đặc biệt ngon. Lúc này một bình trúc được lặng lẽ để bên cạnh thức ăn, Đại Tráng ngầng đầu nhìn chỉ thấy Lưu Triệt cười nói :

" Trà bí đao, ta nấu đấy huynh uống đi còn có sức làm việc "

Y mở ống trúc, mùi thơm thoang thoảng liền bay ra, hương vị thanh ngọt dễ chịu. Những đại hán xung quanh lúc này hoàn toàn không còn tâm ý vui đùa trêu chọc Đại Tráng. Lại còn có cả trà? Tuy rằng khoảng cách này bọn họ không thể ngửi thấy mùi hương của trà như Đại Tráng. Nhưng nhìn cái mặt than đang dãn ra vì thoải mái của Đại Tráng là đủ biết trà này ngon lắm. Đột nhiên thấy no, mấy đại hán bi phẫn nhìn Đại Tráng và Lưu Triệt, có để cho người ta ăn cơm không hai cái người này?

Hình ảnh Lưu Triệt tươi cười hôm nay ăn sâu vào trong kí ức của Đại Tráng, rất nhiều năm sau đó khi y đã rất già rất già nhớ lại về tức phụ y thì kí ức hôm nay vẫn như tươi mới mà ùa về. Tiểu Tráng đã dùng cách vụng về của mình kéo gần khoảng cách giữa hai cha của mình. Hôm nay Đại Tráng vì bữa cơm này lần đầu có suy nghĩ muốn giữ Lưu Triệt ở lại, không phải cho Tiểu Tráng mà là cho chính bản thân y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip