chương 26
Tiểu Tráng phụng phịu nhìn cha của mình, đã đưa cơm 3 hôm rồi trong thôn mọi người đều nói hai cha của Tiểu Tráng quan hệ phu phu rất tốt. Tại sao mình vẫn chưa thấy có tiến triển gì hết? Nhất định là do cha quá ngốc, cha nhỏ đã đưa cơm hàng ngày như vậy mà còn không biết đường nắm lấy. Tiểu Tráng nghĩ đến trăm ngàn điểm tốt của cha nhỏ sau đó nhìn cha mình bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thể thành thép nhìn y, sau đó xoay mông đi vào bếp.
Đại Ngưu thúc đã nói rồi nam tử hán đại trượng phu cưới tức phụ rồi thì phải có trách nhiệm với tức phụ mình cả đời. Cha cưới cha nhỏ rồi thì phải có trách nhiệm với cha nhỏ cả đời chứ, thật là đành phải nghĩ cách khác. Đại Tráng nhìn bóng lưng của con trai mình không hiểu ra sao, tại sao mình lại bị con trai giận rồi? Làm cha quả thực quá khó rồi, có nên đi hỏi Lưu Triệt thử xem sao? Đệ ấy biết rất nhiều chắc chắn biết cách để mình làm hoà với Tiểu Tráng. Nghĩ vậy Đại Tráng lại ra sau nhà tìm Lưu Triệt, không hiểu ra sao dạo này mình rất thích tìm đối phương a....
_______
Việc cấy lúa trong thôn đã hoàn thành gần xong ,hầu hết tất cả hộ dân đều đã làm xong có thể nghỉ ngơi vài hôm. Những hộ còn lại cũng chỉ cần một hai hôm nữa là có thể hoàn thành không khí thoải mái bao phủ khắp thôn. Thời tiết năm nay khá tốt, giống lúa cũng tốt trừ tiền thuế nếu không có gì đặc biệt xảy ra thì năm nay bọn họ có thể no đủ. Nhưng cũng có ngoại lệ, đó là nhà họ Triệu, bọn họ vẫn còn 1 phần 3 chỗ ruộng chưa được cấy mạ. Nhà bọn họ ruộng đất nhiều, trước đây đều nhờ có Đại Tráng làm hết nên không lo. Hai ba năm nay Đại Tráng tòng quân bọn họ đã phải bán bớt vài mẫu cực khổ lắm mới có thể làm ổn thoả. Bây giờ Đại Tráng đã về, bọn họ lại như mọi khi đợi Đại Tráng làm việc, nhưng đợi mãi đợi mãi.... Đại Tráng không đến vậy nên ruộng nhà bọn họ liền chưa có cấy xong mạ.
Triệu lão thái bực dọc chửi mắng Nhị Tráng vô dụng xong lại vào nhà khó chịu nhìn chồng mình : " Sao ông không để tôi qua bên đó? Cái thằng trời đánh kia dám bỏ bê cha mẹ như vậy..."
Lần này Triệu lão hán không cản vợ mình lải nhải bên tai nữa, ông ta vốn nghĩ là Đại Tráng sẽ qua nhưng không ngờ y dám tuyệt tình như vậy. Aiz đúng là người không được học hành đàng hoàng nên không biết cách làm người. Uổng công ông ta trước đây còn cảm thấy áy náy, ánh mắt ông ta lập loè, nam tức phụ kia của Đại Tráng cũng không phải dạng dễ chọc. Dạo này trong thôn cũng nói quan hệ của hai người đó rất tốt, ông ta vốn nghĩ người như Lưu Triệt chắc phải nháo long trời lở đất với Đại Tráng chứ không nghĩ đến việc phu phu bọn họ lại có tình cảm tốt. Có lẽ Đại Tráng đã bị Lưu Triệt mê hoặc rồi trở nên nghe lời y nếu không tại sao đột nhiên lại thành ra không ra gì như vậy? Trước đây y vẫn luôn rất hiểu chuyện.
Mạ để trong nhà như vậy cũng không phải cách, số mạ đó mà hỏng thì sẽ mất một khoản lớn....
Mạ trong nhà đã cấy xong Đại Tráng cũng rơi vào thời kì rảnh rỗi, y suy xét vào rừng săn thú bán mỗi lần lên trấn bán con mỗi có thể qua thăm Lưu Triệt một chút. Đại Tráng không phát hiện khuôn mặt của bản thân lúc này rất vui vẻ, yên lặng lau cây cung của mình. Lúc này bên ngoài có tiếng gọi :
" Có ai ở nhà không?"
Đại Tráng nghe giọng nói quen thuộc cau mày đặt cây cung xuống rồi đi ra bên ngoài, khi thấy Triệu lão hán đứng trước cửa y hơi cau mày, trong lòng y khó chịu nhưng vẫn để cho ông ta vào nhà. Triệu lão hán nhìn xung quanh nhà một vòng, tuy là căn nhà đơn sơ như cũ nhưng cũng rất gọn gàng ngăn nắp, đồ đạc đơn giản nhưng đầy đủ, chăn gối đều đã được Lưu Triệt thay mới. Triệu lão hán thầm nghĩ trong lòng, đâu có tệ vậy mà còn lên án cha mẹ bạc đãi mình? Ông ta cũng không nghĩ xem nguyên trạng ban đầu của căn nhà này là như thế nào.
Đại Tráng lười để ý tâm tư của lão cha mình, ngay cả việc hôm nay ông ta đến đây y cũng thầm đoán được là vì sao rồi. Triệu lão hán ngồi một lúc, đối diện mới ánh mắt đạm mạc của Đại Tráng chỉ cảm thấy như đang ngồi trên đống than. Hỏi han những điều vớ vấn vài câu xã giao sau đó cuối cùng cũng không chịu được đi vào vấn đề chính : " Đại Tráng, con xem...trong nhà nhiều ruộng việc nhiều như vậy. Ta và mẹ con đều già rồi không giúp gì được, con tính nhẫn tâm bỏ mặc cha mẹ như vậy thật sao?"
Đại Tráng nhàn nhạt nhìn ông ta, nói :
" Biết ngay là người đến vì việc này mà, hai chữ thôi ' không làm' người về đi"
Bị Đại Tráng nói vậy , Triệu lão hán tức giận chỉ y mắng :
" Mày ,mày... Cái đồ bất hiếu, mẹ mày luôn nói ta còn không tin, hôm nay còn tự mình sang đây để tìm mày "
Đại Tráng nhìn bộ dạng lên án của cha mình chỉ cảm thấy nực cười, bao năm nay bản thân đã nghĩ cái gì mà mong tình thân từ những con người này vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip