chương 33 + 34
CHƯƠNG 33
Đối với việc " đánh tận tới đồn địch " của Đại Tráng, người trong thôn đa phần đối với y sinh ra sợ hãi. Nhưng những người trong cuộc lại không cảm thấy gì, Lưu Triệt còn hầm canh xương bồi bổ cho y nữa kìa. Sau khi nói đến vấn đề đi học của Tiểu Tráng xong Đại Tráng ỉu xìu đi trông thấy. Lưu Triệt xờ mũi, không ngờ sau thời gian ngắn sông chung với nhau y có thể qua cái mặt lạnh như tiền kia nhìn ra cảm xúc của đối phương. Vì để không khí bớt ngượng ngùng Lưu Triệt đảo mắt tìm chuyện để nói với Đại Tráng.
" Huynh nói xem Đại Tráng , Nhị Tráng, Tam Tráng sau đó nên là Tứ Tráng. Sao đến Tứ Tráng lại thành Triệu Bình vậy?"
Nói xong y ngượng ngùng cười, cái câu chuyện tào lao gì đây? Nhưng nói thực thì cái chuyện tào lao này cũng là điều Lưu Triệt thắc mắc lâu rồi. Đại Tráng cũng đoán Lưu Triệt muốn nói sang chuyện khác nên y cũng thuận theo trả lời :
" Đúng là ban đầu y tên Tứ Tráng, nhưng sau này bắt đầu đọc sách rồi y cảm thấy cái tên này quá tục nên mới đổi tên thành Triệu Bình "
Lưu Triệt nghe xong trộm cười, y đã nghe nhiều về Triệu Bình cũng từng lo lắng sau này Triệu Bình đạt công danh sẽ trả thù. Nhưng hôm nay một câu nói của Đại Tráng đã đánh tan lo âu trong lòng Lưu Triệt. Việc thi cử ở cổ đại chưa bao giờ là dễ dàng, nếu so nó với kì thì trung học quốc gia thì e là còn khắc nghiệt hơn cả trăm lần. Giống như trăm nghìn thí sinh tài hoa nhưng chỉ có một trường để đăng kí nguyện vọng vậy. Lưu Triệt không biết tài học của Triệu Bình đến đâu nhưng nếu y có suy nghĩ như vậy dù có đỗ đạt làm quan thì cũng không thể tiến xa được. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình chợt giọng nói trầm thấp của Đại Tráng vang lên :
" Triệu Bình từ khi đi học lại bắt đầu ghét xuất thân bần nông của mình, khinh thường những người trong thôn không hiểu lễ độ, không có học thức. Còn chưa đậu tú tài đã mắt cao hơn đầu, núi cao còn có núi cao hơn hắn vẫn như vậy thì nhà họ Triệu cứ đợi mà làm người thân của quan lão gia đi "
Trong câu nói có chút châm chọc, Triệu Bình là người bạc tình bạc nghĩa, điều này Đại Tráng đã sớm nhận ra. Nhưng thế thì sao? Có nói thì cha mẹ hắn cũng không nghe, cũng may mà giờ hắn đã tách ra được. Nếu là trước đây Đại Tráng cũng không nói ra những suy nghĩ trong lòng, nhưng y cảm thấy nếu đối phương là Lưu Triệt thì y cũng muốn nói ra. Lưu Triệt có chút bất ngờ với Đại Tráng, không ngờ người này có thể suy nghĩ sâu xa đến thế. Y hiểu rõ Triệu Bình lại càng hiểu rõ đạo lí, câu y nói hoàn toang không phải vì ghen ăn tức ở nên châm chọc mà là hiểu rõ nên mới nhìn mới nói ra sự thật.
Đại Tráng mà học hành với tầm nhìn của y nếu may mắn có thể được một phen thành tựu. Nhưng tiếc là trên đời không có nếu như, ai biết nhà họ Triệu có dưỡng y thành như Triệu Bình không. Đối với việc nhà họ Triệu không biết nhìn hàng, Lưu Triệt tỏ vẻ bản thân rất vui. Đụng trúng vấn đề hai người liền ta một câu ngươi một câu nói chuyện cả buổi chiều. Lưu Triệt cảm thấy hôm nay y lại hiểu thêm về người này, cũng càng lúc càng cảm thấy Đại Tráng là một người không tệ. Lưu Triệt không khỏi có chút rung động, có điều lửa trong lòng vừa lên lại nhìn Tiểu Tráng rồi thở dài. Aiz người ta là thẳng nam, mấy chuyện bẻ cong thẳng nam chỉ có trong phim truyện thôi. Nó cũng giống như hành động cố uốn thẳng nam cong vậy rất phản cảm.
Lưu Triệt không biết khi y ỉu xìu đi vào bếp thì Đại Tráng vẫn luôn nhìn bóng lưng y bằng ánh mắt ấm áp chứa tình cảm mà có thể bản thân Đại Tráng lúc này cũng không biết. Đây là nơi có thể cưới nam tức phụ a, đối với bọn họ việc có nam tức phụ đã ăn sâu vào tiềm thức khiến nó trở thành việc nghiễm nhiên. Đại Tráng với Lưu Triệt là hoàn toàn có thể, chỉ có điều mỗi người đều có băn khoăn riêng nên ai cũng đứng yên tại chỗ. Trong hai người không ai dám bước lên một bước để phá bỏ cục diện này.
Đại Tráng đã tìm hiểu biết Lưu Triệt từng có vị hôn thê tình cảm của hai người cũng rất tốt. Y cảm thấy tương lai Lưu Triệt tươi sang không nên bị hủy ở đây. Mà Lưu Triệt thì khỏi phải nói thêm nữa...cả hai người đều nghĩ đối phương là sắt thép thẳng nam a a a a.
CHƯƠNG 34 :
Sau sự việc ồn ào ở nhà sáng hôm sau Lưu Triệt lại cưỡi xe la lên trấn bán hàng. Vừa bày biện xong xuôi thì cũng có người đến mua hàng, ông chủ nhỏ nghỉ một hôm khiến mọi người nhớ thương không thôi. Tuy sạp hàng của y không còn mới lạ nên không còn đông như lúc mới mở, nhưng Lưu Triệt đã thành công kiếm cho mình một lượng khách ổn định. Trẻ con và phụ nữ đều thích món ăn ở tiệm của y, việc Lưu Triệt là nam tức phụ của người trấn này đều biết nên tuy vẫn có khác biệt nam nữ nhưng cũng không quá mức. Hơn nữa văn hoá nước Việt xưa nay đều không hà khắc như phương Bắc nên cũng không có quá nhiều quy củ như vậy.
Bán hàng được một canh giờ mấy cái bàn nhỏ của Lưu Triệt đều đầy ắp người, phần lớn đều là phụ nữ và trẻ em. Các nàng đem con đến ăn vặt tiện thể tụ lại nói đôi câu chuyện, Lưu Triệt khéo miệng lại biết lễ nghĩa rất được lòng người. Đang lúc bận bịu bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, hơi nghi vấn hỏi :
" Lưu Triệt?"
Khi Lưu Triệt xoay người lại, thấy được đối phương là ai đôi mày thanh tú liền xoắn lại với nhau. Trước mắt là một cô gái tuổi tầm đôi mươi, mặc xiêm y màu anh biển, trang sức tinh xảo, trang điểm khéo léo xinh đẹp động nhân. Cứ việc cô ta là một mỹ nữ nhưng Lưu Triệt không thể nhịn được thấy khó chịu trong lòng. Chỉ thấy cô nương kia dùng tay áo thướt tha của mình che miệng cười duyên dáng, ánh mắt hiện lên khinh miệt cười nói :
" Đúng là ngươi a, ta nghe mọi người nói còn không tin không ngờ ngươi đã đến mức độ phải bày sạp bán lề đường như vậy. Ngươi như vậy cực kì phù hợp "
Cảm xúc chán ghét từ đáy lòng dâng lên là cảm xúc còn lại của cơ thể này, hay là vì kí ức có được mà chán ghét? Lưu Lệ có gương mặt giống mẫu thân của mình đến tám phần, Lưu Triệt không thích cô ta, càng không thích gương mặt mà hễ cứ nhìn là nghĩ tới người mẹ ti tiện của cô ả. Đây là muội muội cùng mẹ khác cha của Lưu Triệt, Lưu Lệ. Thấy cô ta vẫn còn lải nhải, vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ, đột nhiên Lưu Triệt thấy thật khó tả. Mẫu thân của Lưu Lệ là Phùng Thị cùng ca ca ả Lưu Tuệ đều là những con người thông minh khôn khéo tới mức ngoan lệ, ả này đầu óc ngu xuẩn như vậy rốt cuộc là sao?
Lưu Triệt cảm thấy không có thì giờ ở đây nghe Lưu Lệ lải nhải, bèn cắt ngang lời ả :
" Ngươi tới mua hàng? Mua gì thì nói còn không mua thì biến "
Lưu Lệ đang hào hứng nói nghe y nói vậy thì nghẹn một hơi, cơn tức nổi lên ả cau mày nói :
" Đã ra bộ dạng này còn ra vẻ, ngươi nghĩ mình còn là đại thiếu gia chắc, ngươi..."
Lưu Lệ còn chưa nói hết đã lại bị ngắt lời
" Lưu Lệ ngươi là ngu thật hay là giả ngu? Ta dù có như thế nào cũng là đích tử nhà họ Lưu, là ca ca của ngươi. Mà ngươi vĩnh viễn chỉ là thứ xuất, đích thứ khác biệt thân phận ngươi sẽ vĩnh viễn không thay đổi cũng không xoá đi. Hôm nay ngươi không đến đây gây chuyện thì chuyện này cũng chẳng ai biết. Ngươi tìm đến ta không khéo vị phụ thân đáng kính của chúng ta sẽ vì mặt mũi mà phải quan tâm ta đấy. Nói xấu ta cũng chẳng có lợi gì cho ngươi cả "
Đây cũng là nguyên nhân Lưu Triệt thấy Lưu Lệ ngu tới hết thuốc chữa, nhà họ Lưu đã không quan tâm, đã giấu diếm Lưu Lệ lại một mạch tới đây cho mọi người cùng biết. Đối với sự ngu xuẩn của ả, Lưu Triệt cũng không ngại phối hợp để mọi người cùng biết. Dù sao bị xấu mặt cũng không phải y, nếu nhà họ Lưu đối đãi y tử tế thì việc từ thiếp thất thành chính thê cũng không có gì lạ. Đằng này bọn họ như vậy, dù có cố nghĩ thế nào cũng không tránh nghĩ đến việc sủng thiếp diệt thê, mẹ kế con chồng a.
Lưu Lệ nghe Lưu Triệt nói xong quả nhiên sợ hãi, rất sợ Lưu Hiền đón Lưu Triệt về. Mẫu thân và ca ca ả khó khăn lắm mới ngồi được vị trí này, cuộc sống sau này của ả còn phải dựa vào họ. Lần này đến đây trở về e rằng sẽ bị trách phạt
Động tĩnh của hai người không nhỏ, mấy vị phụ nhân trong quán lúc này đã im lặng ngừng nói chuyện của mình để lắng nghe hai người nói chuyện. Ông chủ nhỏ hoá ra là con trai nhà họ Lưu, cũng không thể trách người trong trấn không biết đại công tử nhà họ Lưu rất ít khi ra ngoài số người biết y e rằng chỉ có ít ỏi vài vị học cùng trong học đường. Nhưng Lưu Lệ thì hầu như ai cũng biết a, thông tin này không khỏi quá lớn rồi đi. Đường đường công tử nhà họ Lưu giàu có nhất nhì trấn, dù không được yêu thương cũng không đến mức độ phải gả đi làm nam tức phụ chứ? Nhìn quần áo có thể biết ông chủ nhỏ sống không tốt, nhà họ Lưu suốt ngày ra vẻ hoá ra lại có nhân phẩm như thế. Người ở đây không khỏi hướng sự đồng tình về phía Lưu Triệt, vì y ở thế yếu cũng vì sự hoà đồng của y làm họ có cảm tình hơn Lưu gia giàu có.
" Đúng là không có giáo dưỡng, đúng là gà thì dù có trang điểm tô vẽ thế nào cũng không thể biến thành phượng hoàng. Không ngờ người nhà họ Lưu lại là như vậy "
Câu nói này vang lên thu hút ánh nhìn của toàn bộ người trong quán bao gồm Lưu Triệt cùng Lưu Lệ đang muốn bỏ đi. Khi nhìn thấy người tới là ai Lưu Triệt cảm xúc trong lòng Lưu Triệt lại nổi lên. Nhưng lần này không phải chán ghét là có chút ấm áp, pha lẫn hổ thẹn, người tới là đại tiểu thư nhà họ Lê, Lê Như Huệ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip