Chương 58 + 59

Lưu Triệt không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung cảm xúc của mình lúc này. Đời trước y có bất hoà với gia đình vì y là gay nên cha y lúc nào cũng lạnh nhạt với y mỗi lần gặp nhau đều là cãi nhau. Lưu Triệt bỏ nhà đi hơn 10 năm, trong suốt 10 năm đó dù là Lưu Triệt hay cha mẹ y cũng đều không tìm gặp nhau dù họ ở trong cùng một thành phố. Đến đời này thì nguyên chủ cùng người nhà không khác gì kẻ thù, Lưu Triệt còn chưa được tật mắt thấy mặt mũi của Lưu Hiền méo tròn ra sao nữa. Y cứ nghĩ duyên phận của mình với cái gọi là gia đình rất mỏng manh cho đến khi y gặp được Đại Tráng cùng Tiểu Tráng. Bọn họ là gia đình của y, Lưu Triệt cứ nghĩ như vậy đã là tuyệt lắm rồi, có lão công này có con trai ngoan này.

Lưu Triệt chưa bao giờ nghĩ tới mối duyên mỏng manh của nguyên chủ và lão sư y lại cho y một người cha. Lưu Triệt gần gũi với Trương Mạnh Cương như vậy vì cảm thấy ông có chút giống người cha ở hiện đại của mình. Nhưng so ra thì Trương lão sư có vẻ đáng yêu hơn nhiều, có lẽ là vì thế giới kì lạ này lại chấp nhận chuyện tình cảm đồng tính đi.

Lưu Triệt vẫn quỳ mãi, Trương Mạnh Cương bèn phải đỡ y lên thì mới phát hiện Lưu Triệt khóc tới mặt mũi tèm lem. Ông giật mình, trước đây Lưu Triệt làm người có chút u ám và lạnh lùng y lúc đó chưa bao giờ khóc. Sau đó Lưu Triệt thay đổi y trở nên vui vẻ hoạt bát hơn, khéo léo hơn trước đây nhiều y cũng chưa bao giờ khóc. Hơn nữa nam nhi đổ máu không đổ lệ, Trương Mạnh Cương không hiểu tại sao Lưu Triệt đột nhiên lại khóc. Khi ông không biết làm sao thì đột nhiên Lưu Triệt gọi :

" Cha"

Trương Mạnh Cương mấp máy môi sau đó vươn tay xoa đầu Lưu Triệt, nói :

" Ừ, ta đây"

Sau hơn 10 năm, Lưu Triệt lại gọi tiếng cha nhưng lần này y được trả lời cha y còn xoa đầu y. Lưu Triệt nghẹn ngào nói :

" Xin lỗi người, con chỉ là...vui quá"

Trương Mạnh Cương cũng không nghĩ Lưu Triệt sẽ gọi mình là cha, dù cùng mang một hàm nghĩa xong cha và nghĩa phụ khác nhau nhiều lắm. Ban đầu ông chỉ nghĩ đơn giản bản thân cũng không có con cái, Lưu Triệt cũng là học trò ông vừa ý nhân phẩm cũng tốt. Ông cũng thấy nhiều sư đồ nhận nhau làm nghĩa phụ, nghĩa tử nên mới có ý muốn nhận Lưu Triệt làm nghĩa tử. Lưu Triệt gọi ông là cha khiến ông cảm thấy ông thực sự đã có một đứa con. Ông cảm thấy có lẽ do Lưu Hiền quá mức xấu xa, Lưu Triệt khuyết thiếu tình cảm cha con nên mới có phản ứng như vậy.

Tuy về tình có thể hiểu được, nhưng nếu để người khác biết Lưu Triệt gọi ông là cha thì cũng không tốt, nghĩ vậy ông nói :

" Những lúc không có ai con có thể gọi ta như vậy, nhưng bình thường phải gọi ta là nghĩa phụ hiểu không?"

Lưu Triệt lau nước mắt, những điều này y cũng hiểu được y gọi cha cũng do quá mức xúc động. Lưu Triệt gật đầu nói :

" Con hiểu, chỉ là quá mức xúc động mà thôi khiến người phải chê cười rồi "

" Hiểu được là tốt, mau đi rửa sạch mặt mũi nam tử hán đại trượng phu khóc lóc như vậy còn ra thể thống gì nữa"

Lần này thì Lưu Triệt cười, y nhanh chóng ra ngoài rửa mặt sau khi y đi Trương Mạnh Cương ngồi xuống ghế thở phào sau đó ông mỉm cười.

________

Lưu Triệt ở lại trường nói chuyện cùng nghĩa phụ y vui vẻ nói với Trương Mạnh Cương tình hình hiện tại của bản thân, kể rõ hơn về Đại Tráng cùng Tiểu Tráng. Trương Mạnh Cương yên lặng lắng nghe, hoá ra Triệu Đại Tráng người này cũng không tệ như ông nghĩ. Tuy làm việc có chút trái với đạo lí, nhưng đứng từ phía người nhà của Lưu Triệt thì ông lại hài lòng về việc này. Suy cho cùng cũng do họ Triệu quá mức xằng bậy, nếu gia đình có nhiều con cái thì không có việc một người phải tòng quân hai lần đám người này là coi thường luật pháp. Tuy rằng có thể hiểu được nhưng sợ sẽ ảnh hưởng tới đường làm quan của Tiểu Tráng về sau.

Lưu Triệt tủm tỉm nói :

" Đại Tráng sớm đã kí giấy đoạn tuyệt với người trong nhà, hai bên đều đã điểm chỉ "

Trương Mạnh Cương nghe vậy mới yên tâm tuy rằng có chút tuyệt tình nhưng làm vậy rồi sẽ không ai có thể nói gì được nữa. Sau này có thể sẽ có những kẻ vin vào cớ này gây khó dễ xong cũng không phải là chuyện khó khăn. Ông cũng ngạc nhiên khi biết Lưu Triệt chuẩn bị khai trương cửa hàng, vừa có tiền xây nhà lại còn mở được cửa hàng....dù có thắc mắc xong Trương Mạnh Cương không nói ra. Bọn họ chỉ mới nhận nhau làm phụ tử, có những chuyện không nên hỏi trong lúc này. Lưu Triệt cũng có suy nghĩ ấy, có những chuyện không thể giải thích được rõ ràng vậy thì tạm thời không nên nói ra.

Chính bản thân y còn ngạc nhiên khi Đại Tráng đem ra được nhiều tiền như vậy, y không hiểu hết chế độ ban thưởng của thời đại này xong y cũng biết Đại Tráng không thể nào được thưởng nhiều tới vậy, y có chút nghi ngờ lúc đánh sơn tặc Đại Tráng đã lấy một phần của cải phi nghĩa của đám sơn tạc. Việc này sao có thể tùy tiện nói ra, vì vậy y đành xin lỗi trong lòng mà dấu diếm Trương Mạnh Cương.

Chương 59 :

Sau khi Tiểu Tráng tan học thì chạy đến phòng lão sư, thằng bé khá ngạc nhiên khi Lưu Triệt  ở trường. Cha nhỏ không phải nói hôm nay sau khi nói chuyện với lão sư xong sẽ đến xem cửa hàng rồi về trước sao? Tiểu Tráng rất hay đến tìm Trương Mạnh Cương để hỏi những điều chưa hiểu lúc trên lớp đã sớm trở thành khách quen tại phòng của lão sư.

Lưu Triệt đang trò chuyện cùng Trương Mạnh Cương thì thấy Tiểu Tráng đi vào bèn gọi thằng bé lại :

" Tiểu Tráng mau qua đây"

Tiểu Tráng cung kính chào Trương Mạnh Cương sau đó vui vẻ đi lại chỗ Lưu Triệt, cười nói :

" Cha nhỏ "

Lưu Triệt mỉm cười, đúng là ở trường có khác tác phong khác hẳn bình thường thấy mình đều là vui vẻ chạy qua.

" Tới tìm lão sư sao?"

" Dạ, có vài vấn đề chưa hiểu lắm đành đến quấy rầy lão sư"

Trương Mạnh Cương vuốt chòm râu, hài lòng nói :

" Tiểu Tráng học rất tốt, cũng rất chăm chỉ ta nghĩ cứ như vậy nếu muốn năm sau có thể thi đồng sinh khả năng đậu rất cao"

Lưu Triệt ngạc nhiên to mắt nhìn con trai, lợi hại a. Tiểu Tráng cũng đã nghe các lão sư khác nói vấn đề này nhưng nghe Trương Mạnh Cương nói vẫn có ý nghĩa khác. Tiểu Tráng vui vẻ nhưng không thể hiện rõ trên mặt, y nghiêm túc nói :

" Con muốn đợi thêm vài năm nữa, như vậy có thể thi một lần...con cũng muốn đạt thứ hạng tốt "

Trương Mạnh Cương gật đầu cảm thấy hài lòng với đáp án này của Tiểu Tráng. Lưu Triệt cũng cười, sau đó nói:

" Tiểu Tráng cha nhỏ có chuyện quan trọng cần nói với con "

Trương Mạnh Cương nghe Lưu Triệt nói lặng lẽ ngồi thẳng sống lưng

" Cha đã nhận Trương lão sư làm nghĩa phụ, bây giờ lão sư là cha của cha nhỏ cũng là ngoại tổ phụ của Tiểu Tráng "

Tiểu Tráng ngạc nhiên tới quên cả nói, sao mới có một buổi mà cha nhỏ đã thành con nuôi của lão sư rồi?

" Con có thể gọi lão sư là gia gia"

Trương Mạnh Cương thấp thỏm có chút trông mong nhìn Tiểu Tráng, ông chợt nhận ra sau khi nhận Lưu Triệt làm con nuôi thì cả hai học trò của ông đều trở thành con cháu của ông. Tiểu Tráng nhìn Lưu Triệt, đây không phải là vấn đề trọng điểm có được hay không cha nhỏ. Tiểu Tráng bất lực đột nhiên cảm thấy  cha nhỏ có chút không đáng tin a, nhưng khi nhìn đôi mắt đầy mong đợi của lão sư Tiểu Tráng lại giật mình.

Tiểu Tráng rất kính trọng lão sư, dĩ nhiên thằng bé nguyện ý thân cận ông chỉ là điều này đến quá nhanh. Tổ phụ của Tiểu Tráng là Triệu lão hán đối xử không tốt với nó, Vưu Tiểu Liên lại gả xa ngoại tổ phụ Tiểu Tráng còn chưa được thấy bao giờ. Nó thấy được mong đợi và lo lắng trong mắt lão sư, đột nhiên cảm thấy sự việc cũng không khó tiếp nhận như mình tưởng. Lao sư so với gia gia ruột còn tốt với Tiểu Tráng hơn, thằng bê chỉ im lặng vài phút rồi  nhanh chóng đi lại trước mặt Trương Mạnh Cương cúi người thật sâu

" Gia gia"

Như cảm thấy chưa đủ Tiểu Tráng định quỳ xuống nhưng bị Trương Mạnh Cương cản lại

" Con ngoan, không cần phải làm như vậy"

Tiểu Tráng có chút thẹn thùng mất tự nhiên nói :

" Dạ "

Trương Mạnh Cương vui vẻ cười tươi nhanh chóng bỏ quên Lưu Triệt kéo Tiểu Tráng lại nói chuyện, sau đó hai ông cháu chăm chú vào bài học của Tiểu Tráng bỏ lại Lưu Triệt đã phong hoá. Lưu Triệt sờ mũi, đây chính là minh chứng điển hình của việc có cháu rồi thì không cần con của các vị phụ huynh đấy phải không? Lưu Triệt cười cười, lắc đầu nhìn hai ông cháu nói chuyện sau đó đứng lên đi về phía họ. Bài giảng này mình cũng có thể nêu ý kiến được đi, sau đó từ hai người biến thành ba người thảo luận.

Sắc trời không còn sớm Trương Mạnh Cương mới nhận ra, ông bèn bảo Lưu Triệt cùng Tiểu Tráng nhanh chóng trở về. Trước khi Tiểu Tráng đi còn tìm trong ngăn kéo đưa cho Tiểu Tráng một gói kẹo lạc đã được gói ghém cẩn thận dặn thằng bé đem về ăn. Tiểu Tráng cầm kẹo lạc tươi cười đong đầy đáy mắt, bây giờ Tiểu Tráng cũng không thiếu chút bánh kẹo này hơn nữa so với hàng bán bên ngoài Lưu Triệt làm kẹo ăn ngon hơn nhiều lắm. Nhưng gói kẹo này vẫn khiến Tiểu Tráng yêu thích không thôi, nó có ý nghĩa đặc biệt đây là lần đầu Tiểu Tráng được trưởng bối khác trong nhà quan tâm ngoài cha và cha nhỏ. Hơn nữa Tiểu Tráng cảm thấy gói kẹo này là gia gia đã chuẩn bị riêng cho mình, bởi vì gia gia không thích ăn kẹo cứng nhưng Tiểu Tráng thì rất thích.

Tuy rằng cha nhỏ hơi vội vàng, khiến Tiểu Tráng không kịp trở tay nhưng thực sự là tốt quá. Tiểu Tráng cũng được tổ phụ yêu thương như bao đứa trẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip