chương 9

Tiểu Tráng vội chạy theo Lưu Triệt, đến bên ruộng thấy cha nhỏ nhà mình đang hớn hở cầm một con ốc bươu đen ( ốc nhồi) to hơn nắm tay y. Sau đó nhanh chóng nhặt một con, lại một con vẻ mặt như bắt được vàng khiến Tiểu Tráng không khỏi không đành lòng nhìn cha nhỏ nhà mình.

" Cha nhỏ,...cha lấy mấy con ốc đó làm gì nhà chúng ta đâu có lợn... "

Lưu Triệt đang hưng trí nhặt ốc, thực là quá to y chưa bao giờ thấy ốc bươu mà lại to hơn nắm tay mình như vậy. Đang vui vẻ muốn khoe với Tiểu Tráng lại bị câu nói của con trai làm không hiểu đông tây, không khỏi ngây ngốc hỏi lại :

" Lợn? Sao lại có lợn ở đây? "

Tiểu Tráng đầy mặt đương nhiên nói :

" Ốc này không phải là lấy về cho lợn ăn sao? "

Nhìn vẻ mặt của thằng bé khiến Lưu Triệt giật mình, không lẽ ở đây người ta không ăn ốc này? Món hàng đặc sản này ở đây cư nhiên chỉ dùng để cho lợn ăn? Thảo nào mà ốc lại to tới như vậy ra là không ai thèm ăn, ốc này toàn các cụ ốc rồi.

" Chúng ta lấy chỗ ốc này được chứ? "

Tiểu Tráng gật đầu, nói

" Chúng ta lấy người ta còn mừng đó cha nhỏ"

Nghe vậy Lưu Triệt vui vẻ tiếp tục lội bắt ốc, Tiểu Tráng thấy vậy không còn cách nào đành xuống bắt chung với y.

" Chỉ bắt ốc bươu đen thôi nhé, ốc bươu vàng đừng bắt"

Tiểu Tráng liền bỏ lại mấy con ốc bươu vàng to to mình vừa nhặt được. Thực ra thì ốc bươu vàng ăn cũng rất ngon, nhưng dù sao loại ốc này ăn tạp khá độc hại nên để cho chắc vẫn là không ăn thì hơn. Hai cha con lội hơn 10 phút rổ lớn rổ nhỏ đem ốc về, người trong thôn nhìn thấy con thương cảm một hồi. Làm tin "Nhà Đại Tráng hai cha con đói đến mức độ phải ăn ốc" lan khắp thôn.

Lưu Triệt trổ tài làm một đại tiệc ốc, ốc sào xả ớt, ốc hấp gừng, ốc ôm với cà,... Đặt món cuối cùng lên bàn Lưu Triệt dục Tiểu Tráng :

" Mau ăn đi con"

Tiểu Tráng bị mùi thơm của ốc làm cho chảy nước miếng, nhưng vẫn lo ngại về việc mấy món này thực sự ăn được chứ? Nhưng vì sự nhiệt tình của Lưu Triệt, cộng thêm việc nó đã đói nên đành lấy hết dũng khí hướng đũa về đĩa ốc xào xả ớt. Lưu Triệt quan sát nó từ lúc nó như đi đánh giặc gắp ốc tới khi nó mở to mắt sau đó gắp liên tục. Tiểu Tráng miệng đầy thức ăn, cười híp mắt vui vẻ nói :

" A Ỏ...on quá, iều ịt nê ( cha nhỏ ngon quá, nhiều thịt ghê) "

Bị bộ dạng của Tiểu Tráng chọc cười, Lưu Triệt nói :

" Ăn xong rồi hãy nói, từ từ thôi còn nhiều lắm"

Tiểu Tráng gật đầu, cúi đầu vù vù ăn không quên gắp thức ăn vào bát Lưu Triệt, muốn chia sẻ đồ ăn với cha nó.
Thấy thằng bé ăn ngon miệng Lưu Triệt cũng vươn tay về bát ốc hấp gừng, hút vào một hơi nước ốc vị ngọt ngào,thơm của xả, lá chanh cùng vị hơi tê cay của ốc và gừng hòa quyện. Ốc dòn hơi dai, ăn ngon hơn ốc bán ở chỗ y nhiều quan trọng là ruộng lúc này chưa phun  hóa chất như ở hiện đại, ốc này ăn rất đảm bảo.

Hai cha con ăn no căng, Tiểu Tráng ngồi trên ghế xoa bụng nhỏ no nê của mình. Lưu Triệt dọn bát, nhìn mấy bát ốc y bỏ riêng lần nữa suy nghĩ về việc đem nó sang nhà Vương đại thúc nhà kế bên. Nhưng mọi người nghĩ món này để cho lợn ăn, mình lại đem sang cho người ta ăn thì có kì cục không? Có món ngon lại không cho người đã giúp đỡ mình ăn thì lại càng kì cục.

Đang lúc Lưu Triệt đau đầu, thì ngoài cửa có tiếng gọi là Vương thúc nhà kế bên. Lưu Triệt ra mở cửa nhưng Vương Đại Ngưu không vào chỉ nhét vào tay Lưu Triệt mấy quả trứng, rồi nói một hồi. Lúc này Lưu Triệt mới biết tin đồn hai cha con nhà y đói tới mức phải ăn đồ cho lợn ăn. Thấy Vương đại thúc quan tâm Lưu Triệt  tự nhiên thấy vừa buồn cười vừa cảm động. Y không nhận trứng mà nhất quết đem trả, sau đó vào nhà lấy khay đồ mình đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho Vương Đại Ngưu.

" Vương thúc, ốc này dùng làm món ăn rất ngon con biết cách làm nên mới đem về làm cho Tiểu Tráng một ít. Tuy không bằng thịt lợn, thịt gà nhưng dù sao cũng là thịt vốn muốn định đem sang nhà thúc chia cho nhà thúc nếm thử, nhưng nghĩ cũng hơi ngại. Thúc cầm lấy về ăn thử, sau này làm vài món ăn cũng không tệ"

Vương Đại Ngưu không tiện từ chối lòng thành của Lưu Triệt, mấy con ốc này không quý ngoài ruộng đầy. Y nếu không nhận chẳng hóa là chê thành ý của người ta, hơn nữa Lưu Triệt đã nói muốn đem sang nhưng lại ngại. Vậy cũng cho thấy không phải y muốn cho nhà bọn họ ăn thức ăn cho lợn, hợ nữa mấy món này...nhìn thôi cũng đã muốn chảy nước miếng. Vương Đại Ngưu không khỏi suy nghĩ, ốc này thực sự là ăn được?

Y về nhà đem khay Lưu Triệt đưa để trên bàn, xuống bếp tìm vợ muốn nói về việc không hoàn thành nhiệm vụ đưa trứng cho nhà Đại Tráng. Vương Tú liếc chồng mình sau đó rửa tay lên nhà, thực là đã không đưa được đồ còn cầm đồ của bọn nhỏ về đúng là cái đồ trâu ngốc không đáng tin. Lên trên nhà thì thấy Hổ Tử con trai bà đang ăn ngon lành mấy món Lưu Triệt cho. Thấy bà Hổ Tử vội xuống khỏi ghế, rối rít biện minh

" Con không cố ý ăn vụng đâu, con xin lỗi"

Vương Tú thấy con mình ăn ngon như vậy, cũng tò mò ăn thử một con ốc sau đó kinh ngạc. Món ngon như vậy, thế mà lâu nay bọn họ lấy cho lợn ăn? Ốc này cũng rất nhiều thịt, ăn cũng no mấy hộ nghèo như bọn họ cũng có thêm món để cho no bụng. Nghĩ vậy Vương Tú không khỏi vui vẻ, nhân phẩm Lưu Triệt thực sự là không tệ. Nhớ ơn bọn họ nên có đồ tốt liền muốn chia sẻ, Tiểu Tráng được người như vậy nuôi dạy bà cũng an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip