Chương 4: Hóa hình
Đoạn Thủy Trạch cúi đầu cẩn thận nhìn mấy quyển sách Cố Thành cho mình, một bên Triển Dật Vân nhìn chằm chằm gò má của hắn. Một lúc sau buồn ngủ kéo tới, không biết là nhìn bao lâu, cuối cùng tầm mắt dần mơ hồ rồi ngủ mất.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn giống như nhìn thấy Đoạn Thủy Trạch khoanh hai gối, tay nhẹ nhàng đặt lên trên, hai mắt khép hờ bắt đầu an tâm tĩnh tọa điều tức.
Nhớ tới tiểu thuyết trước khi xuyên không xem qua, người tu chân bế quan tĩnh tọa không ăn không uống mấy trăm năm, vạn nhất Đoạn Thủy Trạch cũng trăm năm tu hành, vậy chẳng phải là hắn chán chết à?
Hơn nữa bọn họ còn chưa tìm chỗ ẩn thân, nói không chắc nhỡ mấy đạo tu kia phát hiện Đoạn Thủy Trạch rồi chém chết hắn thì phải làm thế nào?
Đoạn Thủy Trạch thực sự không để ý mình sắp nhập ma sao?
Triển Dật Vân mơ mơ màng màng nghĩ, một đống suy nghĩ chạy qua đầu trong chốc lát, cuối cùng hắn liền dứt khoát không thèm để ý nữa.
Ngược lại còn chưa thấy nam chính, mặc kệ Đoạn Thủy Trạch làm cái gì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.
Mang ý nghĩ an tâm như vậy, Triển Dật Vân dần mê man rơi vào trạng thái ngủ say.
Cảm giác ngủ không bao lâu, mãi tới khi ánh mắt trời trùng điệp xuyên thấu qua lá cây rọi tới, hắn mới ngáp một cái lười biếng mở hai mắt ra.
Còn chưa thấy rõ chu vi xung quanh, hai mắt liền trực tiếp gặp phải một đôi con ngươi mang theo nụ cười. Chỉ là con ngươi đen quen thuộc kia không biết lúc nào đã nhuộm thành màu đỏ sẫm.
“Không ngờ ngươi đã thực sự trở thành ma”
Nhìn chằm chằm con mắt kia của Đoạn Thủy Trạch một lát, Triển Dật Vân mới ngáp một cái lẩm bẩm một câu trong miệng, một bên giơ tay muốn che ánh mặt trời đâm vào mắt có chút khó chịu.
Chỉ là ngón tay động một nửa, hắn mới giật mình dừng lại.
Nguyên bản hai mắt tròn xoe càng trừng lớn, mang theo vẻ mặt khó tin nhếch khóe miệng, ngơ ngác nhìn Đoạn Thủy Trạch hồi lâu cũng chưa hồi thần.
“Không quen lắm phải không?” Đoạn Thủy Trạch không có một tí tâm lí chướng ngại nào, duỗi hai tay giúp hắn cản ánh nắng, một bên khẽ cười nói: “Trước nói ngươi là đứa bé, không nghĩ tới diện mạo hóa hình là như vậy, sợ rằng nói là ma kiếm cũng không ai tin”
Chỉ thấy Đoạn Thủy Trạch ngồi xếp bằng trên mặt đất, giữa hai chân giang rộng nằm ngửa một thân hình thiếu niên mảnh khảnh, tóc ngắn đen tuyền nhu nhuận kề sát bên tai, bên dưới cái trán no đủ là một đôi mắt tròn to, dáng vẻ như mộng này phối hợp với diện mạo có vẻ cực kỳ hòa hợp.
Đoạn Thủy Trạch nói xong vẫn nhìn thiếu niên sững sờ không phản ứng, một tay vẫn duy trì tư thế che nắng, một tay khác đưa xuống dưới như muốn sờ gò má thiếu niên làm động tác an ủi.
Chỉ là đầu ngón tay còn chưa chạm đến mặt, thiếu niên phảng phất như bị điện giật bật dậy từ dưới đất, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai lui về sau hai bước, chờ sau khi ổn định thân hình mới thở hổn hển khoát tay: “Ngươi chờ một chút, bây giờ ngươi hành động như vậy rất giống biến thái, ta có một chút không tiếp thụ được”
Triển Dật Vân bị mấy động tác mây trôi nước chảy này khẽ run lên, lấy lại tinh thần nhìn Đoạn Thủy Trạch cũng không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười: “Được rồi, thế bây giờ ngươi như vậy có lạnh không?”
“Hả?” Triển Dật Vân không hiểu nhìn Đoạn Thủy Trạch, lại theo ánh mắt nồng đậm nụ cười của hắn nhìn lại trên người mình….
Triển Dật Vân: “…”
Hay thật, bản thân nằm trên người chủ nhân không biết bao lâu, lại ở trước mặt hắn công khai biểu diễn một hồi cảnh dẫn chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, hiện tại tình cảnh thật lúng túng….
…..
Mấy phút sau Triển Dật Vân thoải mái hưởng thụ đãi ngộ của thiếu gia nhà giàu____
Triển Dật Vân đứng chân trần trên cỏ xanh, hai tay dang rộng duỗi thẳng, làm ra dáng vẻ phò giá thay áo, chờ Đoạn Thủy Trạch mang theo mỉm cười sủng nịnh từ trong túi càn khôn rút ra từng kiện từng kiện quần áo hướng thân thể hắn mặc vào.
Dáng vẻ hệt như mấy thái giám hầu hạ hoàng thượng thay y phục Triển Dật Vân từng xem trong mấy bộ phim cổ trang hồi trước.
Triển Dật Vân nghĩ nghĩ, lại nhìn cái người cao hơn mình hẳn nửa cái đầu, khóe miệng hơi co giật.
Chờ áo ngoài màu xanh nhạt mặc xong, Đoạn Thủy Trạch lại giúp hắn quấn thắt lưng chỉnh cổ áo, thuận thế trên mái tóc ngắn kia sờ sờ hai lần, mới mở miệng nói: “Được rồi”
Không lưu ý đến mấy cử chỉ thân mật của Đoạn Thủy Trạch, Triển Dật Vân cúi đầu kéo kéo vạt áo rộng lớn trên đất, có chút không thích ứng đi mấy bước.
Tuy nói thân thể này so với trước kia không có gì khác biệt, thế nhưng so với hình thể kia của Đoạn Thủy Trạch vẫn đơn bạc nhiều lắm. Vì lẽ đó mà thanh sam trên người hắn vô cùng rộng.
Nếu như mặc như vầy hành động thì cũng quá không tiện.
Suy nghĩ đến đây, Triển Dật Vân không tự chủ được nhíu nhíu mày.
Tầm mắt Đoạn Thủy Trạch vẫn khóa chặt trên người hắn, sau khi nhìn thấy vậy mới do dự một chút, cuối cùng áy náy mở miệng: “Trách ta, không nghĩ ngươi hóa hình nhanh như vậy, cũng quên chuẩn bị y phục thích hợp cho ngươi”
Nghe hắn nói vậy, Triển Dật Vân dừng động tác, có chút không cao hứng nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Đoạn Thủy Trạch, dùng ngữ khí không che dấu bất mãn nói: “Ta lúc nào hóa hình còn không biết, hơn nữa coi như ngươi đoán được thì cũng không thể nghĩ ra ta sẽ có dáng vẻ nào. Có thể đừng bao giờ ôm đồm hết trách nhiệm lên người mình có được không?”
Đoạn Thủy Trạch không nghĩ hắn sẽ nói như vậy, ôn nhu nguyên bản thường tụ trong con ngươi không che dấu được mờ mịt tạm thời thay thế. Sau khi trầm mặc nghe Triển Dật Vân nói xong, con ngươi đỏ sẫm mới dần lưu chuyển ra một tia cảm xúc Triển Dật Vân không hiểu.
Hai người đối diện một giây.
Thời điểm Triển Dật Vân định mở miệng lần nữa, Đoạn Thủy Trạch đột nhiên tiến lên một bước, ôm Triển Dật Vân vào ngực.
Chỉ là ôm ấp đơn thuần, không có ý tứ gì nhiều, hơn nữa còn cách mấy tầng quần áo thế nên Triển Dật Vân cũng không đến mức lập dị đẩy ra.
“Ta rất vui” Đoạn Thủy Trạch tựa cằm mình lên vai Triển Dật Vân, giống như đang hưởng thụ cái ôm này, an tĩnh hồi lâu mới nói tiếp: “Sư phụ quả nhiên không gạt ta”
Triển Dật Vân nhíu mày, đưa tay trên lưng Đoạn Thủy Trạch an ủi vỗ vỗ hai lần mới hỏi: “Ngươi lại đang suy nghĩ cái gì?”
“Chỉ là lo lắng nếu đời này ngươi cũng không hóa hình, có phải ta sẽ ở một mình đến lúc chết” Ngữ điệu Đoạn Thủy Trạch nhu nhu, nhưng Triển Dật Vân vẫn cảm thấy một loại cô đơn không nói rõ được: “Cám ơn ngươi đã xuất hiện”
Triển Dật Vân trừng mắt nhìn, Trầm mặc chốc lát liền đưa tay đẩy ngực Đoạn Thủy Trạch ra, con ngươi màu đen đối diện cặp mắt đỏ, hắn nghiêm túc nói: “Được rồi, hiện tại ngươi không ở một mình nữa”
Triển Dật Vân nói xong, hơi câu khóe miệng, không để ý tới đôi mắt vì quá kinh hỉ mà trợn to sửng sốt của Đoạn Thủy Trạch, chỉ duỗi ra một tay làm động tác bắt tay với Đoạn Thủy Trạch, mở miệng cười nói: “Chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Triển Dật Vân, là thanh kiếm kia của ngươi”
“Triển Dật Vân…” Môi mỏng khinh động, Đoạn Thủy Trạch từng chữ từng chữ lặp lại danh tự này, thật giống như muốn đem ba chữ này nhai kỹ nuốt chậm vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, một lát sau mới nắm lấy cái tay Triển Dật Vân đang duỗi ra: “Ta là Đoạn Thủy Trạch. Triển Dật Vân, ta nhớ kỹ danh tự này”
Đoạn Thủy Trạch chăm chú, Triển Dật Vân trừng mắt nhìn, ý cười bên khóe miệng càng lớn, bàn tay không bị nắm chặt vươn ra vỗ vỗ trên vai Đoạn Thủy Trạch: “Ta cũng nhớ kỹ tên ngươi, hơn nữa đã sớm nhớ kỹ rồi”
Lời này nói ra, trên mặt Đoạn Thủy Trạch rõ ràng hơi ngưng lại, cảm xúc không nói rõ trong mắt kia cũng lắng đọng sâu hơn một chút.
Sau khi giới thiệu xong, hai người liền tìm vị trí râm mát dưới gốc cây mặt đối mặt ngồi xuống. Đoạn Thủy Trạch muốn nói gì đó, lại phát hiện vô số điều lúc trước kia suy tư sẽ nói ra, thời điểm gặp mặt trái lại một chữ đều nói không ra lời.
Triển Dật Vân cuộn hai chân chống đầu, hai mắt không tiêu cự đờ ra nhìn về phía trước. Hắn cũng không để ý Đoạn Thủy Trạch đang băn khoăn, Triển Dật Vân đang tự hỏi một vấn đề___
Tại sao hắn và Đoạn Thủy Trạch lần đầu tiên chính thức gặp mặt thế nhưng lại không có một tí cảm giác xa lạ nào, thật giống như bọn họ vốn là thân mật không kẽ hở?
Khả năng đây chính là hiệu quả của nhân kiếm hợp nhất trong truyền thuyết?
Thế nhưng hắn và Đoạn Thủy Trạch hình như cũng chưa có ‘hợp nhất’ bao giờ….
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip