Chương 6: Chạy mau
Câu này chợt nói ra, còn chưa kịp thở dốc, Trần Dịch tựa như bị điên bỗng nâng kiếm hướng về phía này chém tới.
Đoạn Thủy Trạch cũng không hoảng hốt, dùng linh khí hóa thành kiếm khí nơi đầu ngón tay đánh ra ngoài.
Dù chỉ là một đúc kiếm sư, dù sao cũng từng là đại đệ tử của phái Thiên Thần. Đòn này vừa đánh ra, chỉ nghe “keng” một tiếng vang giòn, miễn cưỡng ngăn được một chiêu kiếm đánh tới trước mặt.
Hai người đồng thời lùi lại, Đoạn Thủy Trạch hít sâu một hơi, màu sắc con ngươi càng ngày càng đỏ tươi.
Trần Dịch cũng lượng trước được điều này, cúi đầu liếc nhìn hàn quang từ trường kiếm, ý cười trên mặt càng điên cuồng: “Đoạn Thủy Trạch, ngươi xong rồi. Chờ ta giết ngươi xem phái Thiên Thần còn ai dám không thừa nhận ta là đệ nhất”
Kỳ thực không cần hắn nói, ngay cả Triển Dật Vân đứng tại chỗ không có ý định chạy trốn cũng nhận ra Đoạn Thủy Trạch không chống đỡ được bao lâu.
Dù sao linh khí cũng khó đỡ nổi trường kiếm, linh khí vừa hợp sẽ tán, làm sao có thể chống lại lợi kiếm thực tế trong tay người khác đây?
Lại nói, Trần Dịch bên kia cũng không định cho Đoạn Thủy Trạch một tia thở dốc, hắn chỉ ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng rồi nâng kiếm lần thứ hai chém tới.
Đoạn Thủy Trạch cũng không yếu thế, một tay làm kiếm, một tay ra chưởng phong, ngăn phản công nháy mắt của Trần Dịch, chưởng phong mang theo linh khí pha ma khí, đánh mấy chiêu cũng làm cho Trần Dịch chịu chút thương.
Chỉ là cục diện chiếm thượng phong cũng không thể kéo dài quá lâu, thái dương Đoạn Thủy Trạch đã rịn ra một tần mồ hôi mỏng.
Đánh không lại, kết quả là chết.
Đoạn Thủy Trạch quay đầu nhìn Triển Dật Vân, thanh âm vừa thô bạo lại mang chút mùi vị cầu xin: “Ngươi chạy mau…”
Lời còn chưa dứt, Trần Dịch lại hướng kiếm tấn công lại đây, Đoạn Thủy Trạch ra sức nhảy về phía sau, y phục trước ngực bị kiếm khí cắt ra một đường. Bước chân hắn liên tục, hai ba lần lùi lại tránh hiểm nhưng một mặt vẫn lo lắng không tìm được thời cơ giúp Triển Dật Vân, gấp đến độ nhất thời nhịn không được gần như điên cuồng hét lên: “Chạy!”
Không đợi hắn nói thêm nữa, mũi kiếm Trần Dịch đã tiến tới trước mặt. Hô hấp Đoạn Thủy Trạch hơi ngừng lại, đang muốn dùng thân thể để chặn lại thì bỗng bị người bên cạnh đột nhiên đẩy ra.
Chỉ thoáng chốc yên tĩnh, tình cảnh trường kiếm xuyên tim trong tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện. Sững sờ nhìn người đứng trước mặt mình, bàn tay nắm lấy mũi kiếm máu tươi chảy ròng ròng, tim Đoạn Thủy Trạch bỗng đau nhói. Theo tay người kia nhìn đến khuôn mặt, dũng khí trong nháy mắt không còn tồn tại nữa.
“Ngươi cũng không đi thì định để ta chạy đi đâu?”
Thanh âm Triển Dật Vân vững vàng, thật giống như bàn tay máu chảy ròng ròng kia không phải của hắn.
Không chỉ Đoạn Thủy Trạch, ngay cả Trần Dịch không xem Triển Dật Vân là chuyện to tát cũng theo thanh âm ngừng động tác nhìn về phía mặt hắn.
Hai mắt thiếu niên híp lại, mỗi mỏng khẽ mở, lông mày nhỏ dài loan ra một độ cong bình thản, nửa dấu hiệu nhíu mày cũng không thấy.
Một đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Đoạn Thủy Trạch, không chút nào để ý bàn tay sắp bị phế bỏ của mình, một cánh tay khác vươn ra: “Đúc kiếm sư, ngươi không còn ta, ngươi cho rằng mình có thể làm cái gì?”
Đoạn Thủy Trạch một thân chật vật nhìn hắn, chỉ sững sờ trong chốc lát liền giống như mê muội nắm chặt bàn tay Triển Dật Vân đang hướng trước mặt mình.
Thời gian phảng phất như dừng lại, Trần Dịch lấy lại tinh thần, nhìn lại trước mặt đâu còn thiếu niên thanh y kia, ngay cả máu tươi nhỏ giọt ban nãy cũng biến thành từng làn khói đen tiêu tan trong không khí.
Trong tay Đoạn Thủy Trạch là một hắc sắc ma kiếm, ma khí mạnh mẽ tràn ra như muốn nuốt chửng đất trời. Lại nhìn cặp mắt dài nhỏ kia, đã triệt để biến thành đỏ tươi, mang theo tức giận không chút do dự nâng kiếm hướng Trần Dịch chém xuống.
Người sau bị công kích cường liệt sợ hãi nhấc kiếm lên chặn, chỉ nghe “ầm” một tiếng vang thật lớn, ma kiếm dừng lại ngay trên đầu hắn, lại nhìn linh kiếm trong tay, cũng chỉ còn dư lại một đoạn nhỏ chưa vỡ vụn.
Đoạn Thủy Trạch hơi híp mắt, hít sâu một hơi, giọng nói mang theo nồng nặc tức giận: “Cút!”
Một tiếng vừa dứt, Trần Dịch hoàn toàn không dám dây dưa gì, phần còn lại của thanh kiếm bị hắn liều mạng vứt xuống đất, hai mắt trừng lớn như gặp quỷ, hai chân run rẩy lùi bước chân ngã nhào trên mặt đất đến đứng dậy cũng không được, liên tục hướng về phía trước lăn lộn bỏ chạy, mãi đến lúc cả người tiến vào bụi cây mới phát sinh một tiếng kêu sợ hãi thảm thiết đến tận cùng.
Đoạn Thủy Trạch hơi nhướn mày, đem ma kiếm thu hồi bên người, thanh âm lạnh lùng thốt ra: “Phế vật”
Tiếng kêu thảm thiết của Trần Dịch ngày càng xa, chờ chu vi không còn ai nữa Đoạn Thủy Trạch mới nâng chân hướng về phía gốc cây chậm rãi ngồi xuống.
Trận đấu kia bất kể từ tâm lý đến thân thể đều tiêu hao nhiều. Hắn một mặt mệt mỏi thở hổn hển, đâu còn khí thế sát nhân như vừa nãy.
Chỉ là không không đợi nghỉ ngơi một chút, hắn lập tức đem trường kiếm bên cạnh ôm vào lòng.
Bàn tay vuốt thân kiếm không ngừng run rẩy, hổ thẹn cùng đau lòng chồng chất trên mặt. Bờ môi đóng mở nhiều lần vì quá run rẩy mà không phát ra được âm thanh bình thường, cuối cùng ổn định một lát, ngữ điệu tận lực ôn nhu vẫn còn mang theo chút sợ hãi nói: “Xin lỗi”
“Xin lỗi ta làm gì, cũng không đau” Thanh âm Triển Dật Vân vang lên từ trong đáy lòng hắn, Đoạn Thủy Trạch ngây ngẩn cả người.
“Ngươi….” Chỉ do dự chốc lát, Đoạn Thủy Trạch lại mở miệng, nhưng lời còn chưa thốt ra lại nghĩ không biết nói gì cho thỏa đáng, lại lo lắng chậm thêm một tí nữa sẽ không thể trao đổi cùng Triển Dật Vân nữa, Đoạn Thủy Trạch xoắn xuýt vài giây rồi hít sâu một hơi, mở miệng trầm giọng nói: “Đừng gạt ta, ta thấy ngươi bị thương, còn đau không? Có thể hóa hình không? Ta giúp ngươi…”
“Ta thật sự không có chuyện gì” Triển Dật Vân cũng ý thức được Đoạn Thủy Trạch nghe được mình, không kịp suy nghĩ nguyên do, cũng không muốn để Đoạn Thủy Trạch không ngừng xin lỗi, hắn liền không đợi Đoạn Thủy Trạch nói xong đã nói: “Ta dùng tay đỡ kiếm đúng là đầu óc nhất thời tỏa nhiệt, nhưng thự sự không đau, khả năng là do ta vốn không phải là người, ta thật sự không có chuyện gì, hãy tin tưởng ta”
Hắn không muốn nói cho Đoạn Thủy Trạch, đâu chỉ là không đau, trong nháy mắt chảy máu hắn còn cảm nhận được hưng phấn không tên. Loại hưng phấn này gần giống như khát nước trên sa mạc bỗng phát hiện một mảnh ốc đảo ở phía trước.
Thật giống như____
Sau khi biến thành kiếm cả người đều hưng phấn đến run rẩy.
Chuyện này thật sự quá đau lòng.
Chỉ là một giây sau, Triển Dật Vân cảm nhận được chuyện còn đau lòng hơn___
“Con mẹ nó Đoạn Thủy Trạch, ngươi không được hôn món đồ kia của lão tử!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip