Chương 14: Tần Vĩnh Trọng
Trần Gia Ngọc sau đó lập tức dẫn theo thần y đi về thôn ngay. Y sợ để lâu thần y này lại đổi ý thì phiền.
"Ngươi tên là gì? Ta tên Tần Vĩnh Trọng"
Thần y ngồi trên xe bò buồn chán cũng muốn nói chút chuyện phiếm
"Ta tên Trần Gia Ngọc. Tần thần y cứ gọi ta là Gia Ngọc thì được rồi"
"Ngươi đừng thêm chữ thần y vào nữa, ta chỉ có chút tài mọn thôi. Cứ gọi ta Vĩnh Trọng ca là được rồi"
Cả hai sau đó lại im lặng một lúc nữa.
"Phu quân nhà ngươi vì sao lại bị như thế ?"
Tần Vĩnh Trọng nghĩ vẫn nên hỏi thăm tình hình một chút như vậy thì dễ dàng chữa trị hơn. Hắn còn muốn nhanh chóng đi tìm người.
"Ta cũng không quá rõ vì khi đó chúng ta chưa thành thân. Nhưng ta nghe được là có người trong thôn gặp hắn đang sắp hôn mê ở phụ cận thôn nên giúp đỡ mang về. Đến khi về rồi thì hắn chỉ nhớ những chuyện trước mười tuổi thôi và suy nghĩ cũng chỉ dừng lại ở đứa trẻ mười tuổi"
Xe bò chậm rãi đi về thôn, An Xuyên hôm nay không được đi theo Gia Ngọc nên vẫn luôn buồn chán mà ngồi trước hiên nhà. Đợi đến khi nghe được tiếng xe bò là lại chạy ra xem có phải Gia Ngọc hay không, sau vài lần nhận nhầm thì cuối cùng lần này chạy ra hắn đã thấy đúng là Gia Ngọc. Nhưng Gia Ngọc lại còn dẫn theo một nam nhân khác về nữa, nhìn thấy người kia An Xuyên liền khó chịu.
Sao Gia Ngọc lại mang nam nhân khác về nhà ? Y không cần hắn nữa sao ?
An Xuyên có chút không vui.
Đến khi xe bò dừng lại trước nhà, nhìn rõ được người đứng trước cửa là ai thì Tần Vĩnh Trọng đã ngay lập tức nhảy thẳng xuống xe chạy đến ôm lấy An Xuyên.
Trần Gia Ngọc nhìn thấy cảnh này lúc đầu thì ngạc nhiên sau đó thì sợ hãi. Y đang tự bổ não cho mình bằng bộ truyện lâm li bi đát như mười năm mất tích kia An Xuyên đã gặp được người mình thích là Tần Vĩnh Trọng, sau đó vì sự cố mà hắn mất trí nhớ rồi phải thành thân cùng với y, nay cả hai gặp lại đợi đến khi An Xuyên hồi phục thì cả hai lại nối lại tình xưa còn y thì trở thành người qua đường.
Trần Gia Ngọc bị chính sự suy diễn của mình làm cho sợ. Y chạy đến tách bọn họ ra, đứng chắn trước mặt Tần Vĩnh Trọng
"Vĩnh Trọng ca có gì thì có thể nói, cũng không nên ôm ấp nhau trước cửa nhà. Đây là phu quân của ta, làm thế sẽ khiến người ngoài dị nghị"
Tự dưng Trần Gia Ngọc lại muốn tự đánh mình ghê, y có cảm giác mình đã dắt tình địch về nhà.
Nhìn thấy vẻ mặt không vui này của Trần Gia Ngọc thì Tần Vĩnh Trọng cũng hiểu hành động vừa rồi của mình rất thất thố, đã khiến Gia Ngọc hiểu lầm rồi.
"Gia Ngọc đừng hiểu lầm. Vì ta quá vui mừng nên có chút thất thố. An Xuyên chính là vị bằng hữu mà ta nói muốn đi tìm"
Trần Gia Ngọc cảm thấy đằng nào thì cũng gặp rồi, có gì thì cứ vào nhà nói chuyện rồi cùng nhau giải quyết. Nếu chẳng may giống như suy nghĩ của y thật thì đành đợi An Xuyên tự chọn vậy.
Sau đó cả ba người cùng nhau đi vào phòng khách ngồi xuống, An Xuyên cũng không hỏi nhiều nhanh nhẹn chạy vào bếp lấy nước ra.
"Có vẻ Gia Ngọc có chút hiểu lầm đúng không ?"
Tần Vĩnh Trọng nhìn biểu cảm của Trần Gia Ngọc cũng hiểu phần nào. Nếu có người đột ngột chạy đến ôm lấy phu quân của hắn thì có khi hắn sẽ nổi giận chứ không điềm tĩnh mà gọi người vào nhà nói chuyện như Gia Ngọc đâu.
Tần Vĩnh Trọng cười cười chính mình rồi mới bắt đầu nói chuyện
"Ta và An Xuyên là huynh đệ kết nghĩa chứ không có quan hệ kia đâu. Hắn là tam đệ của ta, ta là nhị ca của hắn. Chín năm trước, khi hắn lưu lạc bên ngoài thì chúng ta gặp được nhau nên kết làm huynh đệ. Ta nói muốn rời khỏi nơi đó nên hắn nói dẫn ta về quê nhà của hắn tạm tránh nhưng sau đó trên đường đi chúng ta gặp nạn, hắn vì cứu ta mà gặp chuyện. Ta sau đó được người cứu đi nên mất liên lạc từ đó. Từ khi ta khỏe lại đã luôn đi tìm hắn ở những nơi gần khu vực chúng ta gặp nạn nhưng vẫn không có tung tích gì. Khi nãy nhìn hắn vẫn còn khỏe mạnh nên ta có chút kích động. Nếu làm Gia Ngọc hiểu lầm thì ta xin tạ lỗi"
Tần Vĩnh Trọng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra.
Trần Gia Ngọc nghe xong thì cảm thấy mình thật là suy nghĩ toàn chuyện gì đâu, chỉ biết suy diễn là giỏi. Đúng là bổ não là bệnh, cần phải chữa.
Trần Gia Ngọc có chút xấu hổ
"Ta xin lỗi mới đúng, là ta suy nghĩ không đúng"
Tần Vĩnh Trọng chỉ cười, không hề cho đó là chuyện gì lớn
"Ngươi đừng nói vậy. Nếu có người ôm phu quân ta thì có khi ta đã xông vào đánh chết gã rồi"
"Thứ lỗi cho ta nhiều chuyện. Như Vĩnh Trọng ca nói vậy thì hẳn là hai người còn một đại ca nữa đúng không ?"
Tần Vĩnh Trọng nghe nói nhắc đến người này thì liền im lặng, hắn không muốn nhắc tới tên người kia.
"Đừng nhắc đến hắn. Nếu không phải vì hắn thì ta.... Mà thôi bỏ qua đi, chuyện quan trọng bây giờ là ta phải xem qua bệnh tình của An Xuyên đã"
Tần Vĩnh Trọng còn đang định mắng tên kia một hồi thì cảm thấy mắng hắn chỉ mỏi miệng mình nên thôi nuốt lại lời vừa nói vào trong.
An Xuyên ngồi kế bên Trần Gia Ngọc từ nãy giờ nên có thể nghe rõ toàn bộ câu chuyện nhưng hắn không nhớ gì cả.
"Ngươi nói ta là tam đệ của ngươi?"
"Chẳng lẽ không phải, nếu không phải thì ta còn tốn thời gian tìm ngươi làm gì? Ngươi vậy mà còn có phúc như thế, bị thương xong liền thành thân. Còn gặp được tam đệ phu quan tâm ngươi đến thế"
Trần Gia Ngọc cảm thấy vị Tần Vĩnh Trọng này có chút khác với khi nãy mình gặp. Khi này y nghĩ người này hẳn là cao lãnh, ít nói lắm nào ngờ bây giờ gặp được An Xuyên liền lộ ra chút đanh đá. Tự dưng Trần Gia Ngọc nghĩ có khi nào gặp trúng khuê mật của mình rồi không.
"Chúng ta nên dùng cơm trước đã rồi Vĩnh Trọng ca hẳn xem bệnh cho An Xuyên"
Trần Gia Ngọc cảm thấy đã đến giờ cơm rồi, vẫn là nên ăn trước rồi tính đi.
Nói rồi Trần Gia Ngọc liền đứng lên đi vào bếp, An Xuyên thấy y đi cũng chạy theo giúp đỡ chỉ còn lại Tần Vĩnh Trọng ngồi uống trà một mình.
Tần Vĩnh Trọng cảm thấy bản thân thực may mắn, cũng may là Trần Gia Ngọc tự tới tìm hắn chứ nếu không hắn cũng chẳng biết bao giờ mới gặp lại An Xuyên nữa. Nếu lúc đó không có An Xuyên giúp đỡ thì hắn cũng không biết mình phải làm sao.
Là vì người kia sắp thú thê nên hắn mới muốn bỏ đi, An Xuyên vì lo con người thủ đoạn ở cạnh vị kia sẽ gây nguy hiểm cho hắn nên mới muốn mang hắn về thôn của mình để tạm tránh đi một thời gian. Nào ngờ trên đường đi đúng là gặp chuyện thật, sau đó hắn và An Xuyên liền mất liên lạc. Hắn một bên phải né tránh người kia nên không thể ở lâu nơi nào được, một bên vì áy náy mà phải chạy đi tìm An Xuyên khắp nơi. Có thể nói mấy tháng qua là thời gian ăn không ngon ngủ không yên của Tần Vĩnh Trọng. Giá mà hắn không gặp người kia thì có phải mình không cần phải sống như vậy hay không.
Trần Gia Ngọc thấy nhà có khách nên cũng làm nhiều món hơn một chút. Y mang thịt lợn cùng trứng đi kho, lại lấy bắp cải mang xào với thịt rồi nấu một nồi canh cá.
Lúc mang món ăn ra bàn, Trần Gia Ngọc dường như đã nhìn thấy Tần Vĩnh Trọng suy nghĩ gì đó đến xuất thần, trong mắt hắn rõ ràng là không che giấu được bi thương. Vậy mà khi y mang đồ ăn lên thì Tần Vĩnh Trọng lại cười hề hề như chẳng có gì cả, bao nhiêu bi thương cũng biến mất ngay lập tức.
"Gia Ngọc nấu ăn thật ngon nha, ta lâu rồi mới được ăn một bữa cho đàng hoàng"
Tần Vĩnh Trọng vừa ăn vừa khen lấy khen để
"Dĩ nhiên là ngon rồi. Gia Ngọc nấu ăn là ngon nhất"
An Xuyên vừa nói vừa gắp thịt bỏ vào chén Trần Gia Ngọc sau đó mới tự gắp một miếng khác cho mình ăn
"Ngươi đừng có được phúc rồi đi khoe khoang"
Dù biết An Xuyên không còn nhớ gì nữa nhưng Tần Vĩnh Trọng vẫn theo thói quen mà trừng hắn.
(Chắc có lẽ từ chương này thì mình không thể ra chương mỗi ngày nữa, do sắp quay lại học online rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip