chap 5: Gây chú ý
" Reng..reng..."
Tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ cảnh yên tĩnh lặng. Nó kêu inh ỏi đến chói cả tai, có khi hàng xóm còn nghe thấy được ấy nhưng dù vậy người trên giường vẫn chùm kín mặt.
Càng để nó càng kêu to hơn. Bức mình người trong chăn lúc này mới kéo chăn ra để lộ làn da đỏ sẫm, khuôn mặt với hình ngôi sao vàng rực rỡ như ánh nắng mặt trời ngoài kia vậy và.....1 đống mụn với làn da sần sùi,mắt như gấu trúc, mũi còn tẹt nữa cơ.....đkm dìm ứ chịu nổi.
Vâng đó là Nam!
Nam đập mạnh cái báo thức khiến nó rơi xuống đất và...hỏng bố nó luôn rồi :))
Cậu ngáp dài 1 tiếng, chưa gì đã sáng, cậu còn chưa ngủ đủ giấc mà.
Haizz~~ thở dài nhẹ, Nam bước xuống giường và từ từ lết cái xác hoang tàng vào nhà vệ sinh.
Cái gì chứ vệ sinh cá nhân vẫn phải ưu tiên hàng đầu.
Nam bước đến gần chỗ chiếc gương trong nhà vệ sinh. Chiếc gương chân thực phản ánh lại cái khuôn mặt thảm cmn hại của cậu, nhìn muốn tắt nứng.
Nam chả có thời gian than vãn hay chửi rủa cái hệ thống đã đẩy cậu vào 1 cơ thể rất chi là " đẹp" như này, cậu nhanh chóng đánh răng, rửa mắt...bla..bla...
Mọi thứ phải thật nhanh vì cậu đang có 1 nhiệm vụ quan trọng, không thể để làm mất nhiều thời gian được.
Bước từ trong phòng vệ sinh ra, Nam khẽ hô nhỏ:
Vietnam:" Hệ thống, hãy đưa lại cho ta thông tin và nhiệm vụ của đối tượng cần thu phục đi"
" Tinh..."
Ngay lập tức trước mặt cậu hiện ra 1 cái bảng thông tin.
*Thông tin về đối tượng cần thu phục*
Tên: South VN
Tuổi: 18 tuổi
Crush: Lan Diệp ( con ả nữ chính)
Sở trường: Giỏi đánh đấm, văn, lái xe.
Sở thích: Màu vàng,tiền, xe mô tô, những thứ kì lạ
Ghét:bánh bèo,cà khịa, bị so sánh, văn (t/g: Ê từ từ có gì sai sai, sao nó giỏi văn mà lại ghét văn là sao???)
Phân loại: Bình thường
Quá khứ:???
Cha, mẹ:???
Thông tin:
- Là anh trai thứ 2 trong nhà Sunjun( đây là tên gia tộc của nhà VietNam nha) anh ta được xếp là thành phần cá biệt ở trường vì suốt ngày đánh nhau.
-South VN thích nữ chính sau vụ đánh nhau bị thương ở mặt được nữ chính băng bó, từ đấy thích cô ta.
-South VN là 1 người cay nghiệt, luôn làm tổn thương người khác nhưng bên trong anh ta thật ra rất ấm áp và có chút...yếu đuối vì chuyện bi thảm trong quá khứ lên luôn dùng bạo lực để che giấu nó
( ???: là những chỗ chưa được mở khoá. Người chơi cần tiếp cận đối tượng để tìm hiểu và mở khoá hết thông tin ẩn)
Nhiệm vụ:Gây chú ý với South VN
Thời hạn: hết ngày hôm nay
" Ha.."
1 tiếng cười hắt đầy diễu cợt vang lên. Môi của cậu không biết từ lúc nào mà đã không tự chủ được cong lên thành hình bán nguyệt.
Vietnam:" Ha..Một người tổn thương.....lại thích đi làm tổn thương người khác sao...Nực cười"
Nam đảo đôi mắt đỏ pha của mình trên cái bảng để tìm thêm thông tin cần thiết và...dừng lại ở chỗ sở thích.
Vietnam:" Oh~~Thích những thứ kì lạ ư..La..la..Nhiệm vụ bắt đầu được rồi đây"
Nam cười sảo quyệt, cậu biết mình cần làm gì rồi.
Đóng bảng thông tin lại, Nam bước lại gần chiếc tủ gỗ lấy ra 1 bộ quần áo.
Vietnam:" Chính là cái này!"
.
.
.
.
.
.
" Sào...sào..."
Dainam:" Nam đâu rồi hả các con"
Hai đứa con trai lớn là Vietcong và South VN đều đang ngồi trên bàn ăn, đầu bếp của nhà thì cặm cụi ở trong phòng bếp nấu đồ ăn. Đột nhiên ông bố của nhà bước vào hỏi.
Vietcong:" Con nãy giờ vẫn chưa thấy em ấy xuống cả. Chắc thằng bé vẫn đang ngủ"
South VN:" Đang ngủ hãy cắm mặt vào vi tính xem mấy cái kinh tởm kia v..."
" Tôi xem hay là anh xem vậy?"
1 giọng nói phát lên cắt ngang lời South VN. Cả 3 người đều quay ra chỗ cửa phòng.
Có 1 người con trai rất thân thuộc đang đứng ở đấy, chả xa lạ gì đấy đương nhiên là Nam rồi.
Nam, cậu đang diện trên mình một bộ rất lạ so với thường ngày của cậu.
Nam vận trên mình chiếc áo hoodie đen mun tuyệt đẹp. Quần bò bó sát làm lộ đường cong mịn màng của cậu và cũng màu đen. Nói chung là đen từ đầu đến chân luôn :))
Vì vận trên mình cái bộ đồ đen sì như vậy làm cậu bí ẩn, kì lạ hơn rất nhiều.
Cả 3 người kia đều đang ngỡ ngàng khi nhìn người con trai trước mặt. Nam thường ngày ( đấy là tên nam phụ khi Nam chưa xuyên vào) toàn mặc mấy bộ đồ xuề xòa, luộm thuộm nhìn như mấy thằng nghiện giờ đây lại như 1 con người khác.
South VN:" Mày..mày đang mặc cái đéo gì vậy"
Vietnam:" Quần áo okee sủa lắm!"
Dainam:" Nhưng không phải hồi trước con toàn mặc...À khoan! Ta quên mất, con đang mất trí nhớ mà, thôi không sao, con thay đổi cách ăn mặc đi cũng tốt"
Vietnam:" Thay đổi gì cơ ???"
Vietcong:" Được rồi mọi người đừng nói nữa cho thằng bé ngồi, ẻm đứng nãy giờ cũng mỏi chân rồi ấy. Nam em vào ghế đằng này ngồi đi"
Vietnam:" À vâng cảm ơn anh"
Quả nhiên Vietcong vẫn là quan tâm cậu nhất. ( chưa chắc à nha)
Nam nhanh chóng ngồi vào cái ghế mà Cộng chỉ. Chỗ cậu ngồi ngay đối diện với Vietcong luôn, 2 bên cậu là cha và thằng....BA QUE :)) ( cà khịa sương sương)
Đầu bếp:" Thức ăn đã sẵn sàng! "
Các cô người hầu từ phòng bếp đi ra, trên tay đều cầm một đĩa đựng đầy thức ăn. Lần lượt các món đều được đặt trên bàn. Nào là gà, canh, rau, đậu hũ, thịt bò, cá, lem, bánh mì.v.v... Trông rất đẹp mắt mỗi tội....nhiều thức ăn quá mà lại chỉ có 4 người ăn thì sao hết???
Vietnam:" Cha, nhà mình còn ai ăn nữa à"
Dainam:" Hửm? Con nói gì vậy, nhà mình chỉ có 4 người thôi mà"
Vietnam:" Có 4 người thôi á...vậy sao... lại có nhiều thức ăn như vậy. Ăn không hết thì sao?"
Dainam:" Con đừng lo, những người hầu sẽ dọn dẹp đống thức ăn thừa"
South VN:" Ăn thì ăn mẹ đi hỏi lắm! Thường ngày ăn như chết đói mà sao giờ làm màu thế"
Vietcong:" South! Em biết Nam đang mất trí nhớ mà, em có thể thôi cáu gắt được không, em làm em ấy hoảng sợ đó!"
Vietnam:" Ha..Ôi anh trai thân yêu của em à...!"
Nam đột nhiên đứng dậy, tay cầm đũa gắp miếng đậu hũ và đút.....À không phải là...Cắm cmn vô họng South VN.
Vietnam:" Cảm ơn đã nhắc nhở em, giờ để em đút miếng đậu hũ cho anh ăn nha...!"
Do được cậu em trai út thân yêu "đút" quá nhiệt tình mà thằng quần anh ngã hẳn ra khỏi ghế, ho sặc sụa...
South VN:" Khụ..khụ...địt mẹ mày..mày tính giết tao hay gì...khụ..khụ.."
Vietnam:" Đâu em đang đút cho anh để cảm ơn anh đã nhắc nhở cho em thôi mà.."
Dù mồm nói là thế nhưng trên khuôn mặt Nam hiện rõ nụ cười khinh bỉ, mỉa mai. Má tưởng cậu dễ ăn à, có cái quần què ấy. Cậu chưa chọc thủng họng là mừng rồi!
Vietcong:" Thôi được rồi, Nam cũng chỉ là có ý "tốt" muốn đút cho em thôi. Đứng dậy đi"
South VN:" Đkm, ý tốt cái cc! Nó cắm vào họng tao mà bảo tốt"
Vietnam( bật chế độ giả nai):" Anh nói gì vậy? Cha! anh ấy bảo con hại anh ấy, con thật sự không có huhu anh ấy còn mắng con đó"
Dainam:" Được rồi South VN, em con cũng chả có ý gì xấu đâu, ngồi vào mà ăn đi."
Soutth VN:" Nhưng rõ ràng là nó..."
Vietnam:" Sao, em sao cơ hả anh....BA QUE!!!!!!!"
Nam cố tình nhấn mạnh từ Ba Que khiến người kia giận đỏ cả mặt nhưng không thể làm được gì.
Hừ, có cha và anh Cộng ở đây hắn ngon làm gì cậu đi, sớ! :))))
South VN đành ngậm nuốt cơn tức mà ngồi lại vồ bàn ăn, không quên dành cho đứa em út những ánh mắt " thân thiện"
Nam lờ đi những ánh mắt ấy như thể ta đây vô tội, chả biết gì cả :))
Cả nhà ngồi ăn trong im lặng, đôi khi có mấy tiếng cái cọ của "hai đứa" nào đó hoặc mấy tiếng đập đá trong âm thầm ở dưới bàn khiến cha và Cộng phải ngán ngẩm bó tay.
.
.
.
Sau khi ăn xong.
Cha thì đi ra ngoài, Cộng thì bảo lên phòng giải quyết gì ấy. Tên South VN thì ăn xong mất hút luôn bỏ lại cậu bơ vơ ở phòng ăn.
Nhìn qua nhìn lại thấy không còn ai Nam mở hệ thống xem phần nhiệm vụ.
Nhiệm vụ:Gây chú ý với South VN
Thời hạn: hết ngày hôm nay
Vietnam:" Sao thế nhở, mình đã cố tình gây sự để được chú ý rồi mà, sao nhiệm vụ vẫn chưa được hoàn thành"
Nam chăm chú nhìn cái bảng nhiệm vụ mà lo lắng. Sao lại như thế, cậu đã làm sai bước nào rồi ư?
" Cậu chủ vẫn chưa đi à?"
1 giọng nói phát lên làm Nam giật mình, mê mẩn đóng bảng nhiệm vụ lại.
Vietnam:" Ai đó!"
Quay lại đập vào mắt cậu là một bà già trông đã lớn tuổi lắm rồi, nhưng dù vậy gương mặt bà ấy vẫn lộ rõ sự hiền từ, nhân hậu. Đó là bà giúp việc trong nhà cậu, khổ thiệt, trông đã lớn tuổi lắm rồi mà vẫn phải đi làm. Có khi cậu cần nói chuyện với cha cho bà ấy nghỉ hưu dưỡng lão đi.
Vietnam:" Cháu chào bà ạ. À cháu đi ngay bây giờ ấy mà. Bà sao lại vào đây ạ, sao không đi nghỉ ngơi đi?".
Nam cúi chào bà và nói đầy nhẹ nhàng và sự tôn trọng. Đối với người già cậu luôn có 1 chuẩn mực đúng đắn và nhất định chứ không thô lô.
Bà giúp việc:" À chào cậu chủ. Ta chỉ tính vào dọn dẹp đống thức ăn đi thôi. Không còn việc gì thì ta đi dọn đây"
Bà ấy mỉm cười nhẹ với cậu rồi đến phía bàn thu dọn đống thức ăn thừa.
Nam giờ mới để ý đâm đồ ăn thừa trên bàn, phải nói là thừa rất nhiều luôn nhìn mà tiếc đứt ruột nhưng cậu ăn không nổi nữa.
Nam nhớ lại hồi trước khi cậu chưa xuyên không. Phải nói là cậu hồi trước có gia thế hết sức bình thường thôi và đôi khi cậu có vài vấn đề về kinh tế lên nhiều lúc gặp khó khăn trong chuyện tiền bạc. Vì vậy trong việc ăn uống cậu chưa bao giờ dám để thừa và thậm chí không làm rơi vãi dù 1 hạt cơm. Ăn được bao nhiêu nấu bấy nhiêu thôi.
Giờ cậu xuyên không rồi thì gia thế đồ sộ nhưng cậu vẫn không thể bỏ thói quen cũ. Nó như ăn sâu vào máu cậu vậy.
Không lẽ đống thức ăn đấy phải vứt đi thật!!!
Vietnam:" Khoan...khoan đã !"
Bà giúp việc:" Dạ cậu chủ còn việc gì?"
Vietnam:" Ừm...bà có thể....gói đống thức ăn thừa này cho cháu được không???"
Bà giúp việc:" Gói? Cậu chủ tính mang đi đâu à?"
Vietnam:" Vâng nên bà giúp gói lại giùm cháu đi ạ"
Bà giúp việc:" Được rồi cậu chủ đợi ta một lúc"
.
.
.
Bà giúp việc:" Đây thưa cậu chủ"
Vietnam:" À dạ cảm ơn bà lắm ạ. Thôi cháu đi đây"
Nam chào bà giúp việc rồi chạy ra khỏi nhà, trên tay thì cầm đống thức ăn thừa đã được xếp ngay ngắn.
Cậu cứ thế băng qua đường, đi hẳn cả 1 quãng đường dài mà chả biết cậu đang đi đâu nữa.
Vietnam:" Đến nơi rồi!"
Nam cười tươi rói. Phía trước mặt cậu là......1 cái cô nhi viện rất là to lớn. Cậu đến đây làm gì?
Bước vào trong cô nhi viện ấy cậu ngay lập tức gặp được 1 cô bảo mẫu ở đó. Cô ấy trong cũng khá là lớn tuổi những ánh mắt vẫn ánh lên sự hiền từ, phúc hậu.
Bảo mẫu:" Xin chào, cậu trai đây là đến muốn nhận nuôi ai à"
Vietnam:" À không tôi là muốn...chuyển cho mấy đứa nhỏ 1 chút thức ăn"
Vừa nói cậu vừa dơ cái túi đựng đầy thức ăn. Cô bảo mẫu có vẻ ngạc nhiên nhưng trong 1 giây đã bình tĩnh lại.
Bảo mẫu:" Đây là lần đầu tiên ấy, chưa ai mang đồ ăn đến đây cho mấy đứa nhỏ cả chứ đừng nói là mấy món sang trọng, đắt tiền này. Cảm ơn cậu rất nhiều.....CÁC CON ƠI!!!"
Cô bảo mẫu gằn giọng hét lớn gọi mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện ra. Từ bên trong chạy ra có mấy đứa trẻ con trông rất đáng yêu lon ton chạy ra. Nam nhìn mà muốn cưng chết luôn, cậu mà có thể cậu nhận nuôi hết đám trẻ này về nhà.
Bảo mẫu:" Mau chào anh đi các con, anh mang đến cho các con đồ ăn đấy"
Các đứa trẻ vui mừng hò reo, tất cả súm vây quanh Nam kéo, níu, giọng nói thánh thót, trong sáng của mấy đứa nhỏ cứ vang lên.
Nam bất cười nhẹ đưa đồ ăn cho cô bảo mẫu và ôm mấy đứa trẻ vào lòng. Cậu thương chúng lắm vì...vốn dĩ cậu cũng từng là trẻ mồ côi. Cậu ngay từ khi sinh ra đã không biết bố mẹ mình là ai, sống trong sự cô đơn, lạnh lẽo không hơi ấm gia đình thậm chí chỉ có "1 người bạn" mà cũng không giữ nổi để luôn đắm chìm trong cô đơn.
Ngay lập tức 1 hình ảnh lướt qua trong đầu Nam.
???:" Cậu sao lại ngồi đây, không ai chơi với cậu à.Hay chúng làm bạn đi!"
Đám trẻ:" Anh Vietnam ơi, chơi với em đi"
Bỗng đám trẻ kéo tay anh làm anh chợt bừng tỉnh, vội lắc đầu và mỉm cười vui vẻ trở lại, cậu tiện tay xoa đầu 1 đứa bé trai gần mình nhất.
Vietnam:" Ừm chúng ta đi chơi!"
" Tinh!"
Đột nhiên có một âm thanh vang ra trong đầu Nam, cái bảng thông báo nhiệm vụ hiện ra.
Nhiệm vụ: Hoàn thành.
Phần thưởng: 100 ánh sao.
Thành tích hôm nay:
+ 1000 ánh sao ( do giúp đỡ trẻ mồ côi trong cô nhi viên làm gây được tình cảm với đám trẻ em và bảo mẫu)
Tăng được 10 điểm trong tổng số 100 thang điểm của South. + 200 ánh sao
Tổng kết thang điểm hôm nay.
South VN: 10 điểm (t/g: đù má thấp thế)
Hãy cố gắng thêm để làm đầy được thang điểm South VN lên đến 100 điểm là sẽ thu phục được.
Nhiệm vụ tiếp theo sẽ có vào ngày mai. Người chơi giờ có thể nghỉ ngơi.
Đọc xong cái bảng thông báo mà Nam ngỡ ngàng. Cái gì??? Cậu đã làm gì đâu mà nhiệm vụ hoàn thành rồi. Mà đã thế thì sao thang điểm tên South VN lại tăng lên được hay vậy, cậu có quan tâm, chăm sóc, thùy mị nết na với hắn gì đâu mà mức độ tình cảm lại tăng lên hay thế, Lag à ????
Trong khi Nam vẫn còn hoang mang chưa biết chuyện gì thì....
.
.
.
" Tên đần độn ấy thay đổi quá nhiều rồi"
Trước cổng cô nhi viện có 1 người con trai da vàng, trên mặt có 3 cái sọc đang dựa lưng vào bức tường lạnh toát, đôi môi không tự chủ được mỉm cười.
Anh, South VN đã đi theo Nam và nhìn thấy hết mọi thứ. Ừm thật ra anh không tính theo dõi cậu đâu chỉ là lúc đó vừa đi xe mô tô quanh khu cho nguôi ngoai cơn giận trong lòng thì lại thấy cậu đang cầm 1 túi đựng đầy thức ăn đi đâu lên sinh lòng tò mò mà đi theo.
South VN hơi ngửa đầu về sau nhìn phía Nam vẫn đang hoang mang còn bên cạnh là đám trẻ xung quanh thi nhau à ơi gọi tên cậu. Anh nhìn lần cuối rồi quay người leo lên chiếc xe mô tô đi mất, trước khi đi không quên nói 1 câu mà chỉ đủ cho anh nghe.
South VN:" Đó là 1 sự thay đổi thú vị!"
-----------------------------------------------------------
Trong cái rủi lại có cái may, mất công gây sự để gây chú ý mà ứ thành vậy mà vốn dĩ chỉ đi giúp trẻ mồ côi lại thành công gây chú ý. Đời mà :)))
Không biết Nam tiếp theo sẽ phải làm gì nữa để thu phục được hoàn toàn tên ngố ngược South VN này đây.
Hãy đón xem ở nhưng tập sau nhé mọi người.
Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip