Thứ Nữ Song Sinh
Xuyên không đặc sắc
Giới thiệu
Hai tỷ muội song sinh được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của hai di nương khác nhau, xuất giá cùng lúc, danh chấn Cẩm Thành. Tỷ tỷ tài tình tuyệt diễm, muội muội dịu dàng như ngọc, tỷ tỷ gả cho Thế tử gia phủ Xương Ấp Hầu tuấn mỹ, muội muội gả cho Quận Vương gia kế thừa ngôi vị Hoàng đế.
Đều nói Tướng gia có phúc, ai ngờ tại đêm động phòng hoa chúc, tân nương bị tráo đổi. Sấm sét giữa trời quang, tỷ tỷ trở thành Quận Vương phi được người người ca ngợi, nàng lại trở thành sao chổi bị Hầu phủ chán ghét, vứt bỏ.
Thành thân ba năm, bất hạnh không con, bị buộc làm thiếp. Chuyện này cũng không tính, thế nhưng lại loạn luân cùng tiểu thúc?? Thông dâm với nam nhân khác? Một tờ hưu thư đập thẳng vào mặt nàng, trong lòng bị tổn thương? Một ly rượu độc, tưới xuống sầu lo, kết thúc nốt quãng đời còn lại?
Không! Hưu thư, nàng có thể nhận, còn nhận không chút do dự, phu quân như vậy không có cũng chẳng sao! Rượu độc, nàng không thể uống, uống rồi sẽ trở thành oan hồn chịu oan ức, nàng vẫn còn oan khuất thật lớn chưa được giải!
Thế nhưng, nha hoàn thiếp thân lại rót rượu độc cho nàng? Tỷ tỷ song sinh mỉm cười dẫm lên thân thể nàng, rắc cốt thuỷ lên người nàng? Nàng nhìn lầm sao?
Thì ra, tất cả đều là thân tỷ tỷ của nàng giở trò: Dung nhan bị phá huỷ, đích mẫu chết thảm, di nương thăng chức, lên nhầm kiệu hoa, ba năm không con, loạn luân thông dâm, hưu thư rượu độc…
Những gì tốt đẹp lúc trước đều là giả dối.
Vì cái gì đây? Vì dung mạo giống nhau, tỷ tỷ không thể khiến người thân vui vẻ nhưng nàng lại có thể. Dung mạo giống nhau, tỷ tỷ phải gả cho Thế tử Hầu gia tính tình nóng nảy, còn nàng được gả cho Quận Vương gia thân phận tôn quý. Dung mạo giống nhau, hậu viện của tỷ tỷ cơ thiếp thành đàn còn nàng được phu quân độc sủng. Ai có thể cam tâm? Ghen ghét che mờ đôi mắt!!
Dịch Cẩn Ninh thống hận nở nụ cười, ẩn nhẫn chịu đựng đau nhức do rượu độc mang đến, nhìn đôi chân mình dần dần tan chảy bởi cốt thuỷ, nàng thề độc: Nếu có kiếp sau, những gì phải chịu đựng trong cuộc đời này, ta sẽ hoàn trả gấp trăm, gấp nghìn lần!!
Sau khi tỉnh dậy nàng đã trùng sinh, thay đổi từ dịu dàng trở thành sắc bén quyết tuyệt. Di nương độc ác, nàng càng ác độc; thân tỷ giả nhân giả nghĩa, nàng càng giả nhân giả nghĩa; thứ muội xảo trá, nàng càng gian dối. Đến đây, xem thử ai diễn trò giỏi hơn ai! Nhưng còn có một người diễn trò giỏi hơn cả nàng ấy chính là phu quân nửa ngốc nghếch nửa mù loà của nàng, vậy thì… cùng nhau diễn thôi.
Chơi đùa xoay chuyển triều đình, trừng trị lẳng lơ, diệt trừ tai hoạ, bắt lấy con sâu làm rầu nồi canh!
Bị hại, không cam chịu thất thế, tra rõ manh mối, vạch trần bí mật động trời.
Đôi phu thê phóng khoáng, tàn nhẫn đuổi giết, quét sạch tình địch, nhìn ta nắm giữ giang sơn!
Song, khi mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng, không biết từ đâu xuất hiện một muội muội song sinh muốn cướp đoạt phu quân của nàng, hậu vị của nàng, còn nói rằng nàng ta mới là Dịch Cẩn Ninh thực sự…
Đoạn trích đặc sắc:
Mỹ nam lẳng lơ trèo tường, nàng rút thang chỉ vào lỗ chó ở góc tường: “Ngươi chỉ thích hợp ra ngoài từ đó mà thôi!”
Thái hậu tứ hôn, nàng sảng khoái tiếp chỉ: “Không phải chỉ là một kẻ nửa ngu nửa mù thôi sao? Ta gả!”
Xuất giá cùng ngày với thân tỷ, nàng không hề lo lắng, thầm nghĩ: “Tỷ muốn hoán đổi phu quân với ta sao, ta thành toàn cho tỷ!”
Đêm động phòng hoa chúc, nàng hung dữ đánh phu quân mình một trận, độc chiếm giường lớn: “Vào chuồng chó, không được ngủ trên giường của ta!”
Đối thoại đặc sắc:
Trong thư phòng, mỗ Vương Gia đang nhắm mắt vẽ tranh, Vương phi đi vào nói: “Ô, sao lại nhắm mắt vẽ tranh?”
Mỗ Vương gia mở mắt, trong đôi mắt loé lên tia sáng: “Ta là người mù!”
Mỗ Vương phi tiến lên, chỉ vào bức tranh mĩ nhân nghịch mèo: “Sao da người lại có màu xanh lục, vuốt mèo lại thành tay người?”
Mỗ Vương gia híp mắt nhìn nàng: “Ta là kẻ ngu!”
Mỗ thị vệ ở một bên cười trộm, làn da màu xanh lục chính là gương mặt Vương phi khi tức giận, còn con mèo kia… khụ khụ… chính là Vương phi không có móng sắc!
Khi lưu lạc, bị đuổi giết vô cùng thê thảm, trong sơn động mờ tối, mỗ nữ nắm chặt tay mỗ nam: “Tướng công, chàng nói xem ở đây có dã thú không?”
Vẻ mặt mỗ nam dửng dưng , an ủi: “Đừng sợ, nếu có dã thú ta sẽ bắt nó, lột da làm nệm giường cho nàng, cắt thịt để bồi bổ nàng!”
Mỗ nữ liếm đôi môi khô khốc: “Tướng công, ta đói rồi, có gì ăn không?”
Mỗ nam nhìn xung quanh, nhổ rễ cỏ đưa cho nàng: “Tạm ăn chay trước đã, chờ dã thú đến đây ta lại ăn mặn!”
Mỗ nữ nhai rễ cỏ, lệ nóng doanh tròng: “Tướng công, chàng thật tốt!”
Mỗ nam ngẩng đầu vỗ ngực: “Đại trượng phu há có thể để thê tử đói bụng?”
Thể loại: Trùng sinh, sủng, dốc lòng báo thù.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip