Chương 16. Âm hồn cũng cần giáo dục 15.
Dạ Linh nhìn y rồi lại nhìn về phía Kim Vấn Từ. Hai tên này khí thế hừng hực như lửa đốt, hận không thể 1 đấm đánh chết đối phương.
- tình cờ thật đó, Hoài An anh cũng ở đây sao. Haha ....
Miệng thì cười nhưng mồ hôi đã sớm chảy dài trên trán cậu. Sao tự nhiên phòng nóng quá vậy ta.
Lục Hoài An nhướng mày nhìn cậu, môi nhếch lên nụ cười âm trầm nham hiểm với cậu.
- tình cờ sao ??!
Kim Vấn Từ đứng ra chắn trước mặt cậu, giương nanh với y.
- là em ấy đến tìm tôi đó, em ấy muốn nói chuyện riêng với tôi. Anh xía vào làm gì.
- ồ ... Vậy sao ? Hả Dạ Linh ?!!!
Nói chuyện bình thường được rồi tự nhiên nhấn giọng chi vậy. Lời y nói ra làm cậu nổi hết da gà lên.
- không phải vậy... Chúng ta trước đi nơi khác nói được không.
- em nói xem được không ?
Ánh mắt Lục Hoài An hung ác trừng cánh tay cậu bị Kim Vấn Từ giữ chặt. Nghiến răng kìm chế bản thân lắm mới không nhào lên đánh người.
Y đã lớn như vậy rồi nếu còn làm trò với thằng trẻ trâu này chẳng khác nào tự tát vào mặt y.
Mất mặt vậy Lục Hoài An từ chối làm.
Dạ Linh có chút nãn, thật sự rất muốn bỏ việc về nhà cày ruộng. Nhưng cuộc sống mà, sao dễ dàng trôi qua chứ.
Cậu xoay đầu nhìn vào mắt Kim Vấn Từ lời đưa tới miệng liền bị hắn chặn lại bằng 1 nụ hôn.
Bắt quá thì cái hôn bất ngờ này như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng cũng đủ làm cục diện bùng nổ.
Lục Hoài An xách cổ cậu ném về sau lưng mình. Tiếp đến liền đấm vào mặt Kim Vấn Từ 1 cái. Lại cảm thấy chưa đủ muốn đấm tiếp thì bị Dạ Linh cản lại.
- dừng lại đi, đủ rồi Hoài An.
- em còn muốn giúp nó ?
Ánh mắt y hừng hực như lửa cháy. Nóng rực phả vào da mặt cậu. Nguy hiểm trong ánh mắt càng sâu đậm.
Dạ Linh " ... "
Ừm thì... Đàn ông tranh giành người yêu mà, cũng thường thôi.
Dạ Linh lo cho an nguy cái mông nhỏ liền ngoan ngoãn đứng qua 1 bên xem đánh nhau.
Thôi, làm siêu cấp tra nam cũng không tới nỗi nào.
Hệ thống " ... "
[ Ký chủ đại nhân à, làm việc đi. Đừng lag nữa mà ].
- ta cũng hết cách rồi. Có phải hay không ta lao vào cản liền bị văng miểng, tệ hơn tối về bị Lục Hoài An lăng trì.
[ Hệ thống tin tưởng ngài, cố lên ]
- .... -
Dạ Linh có chút đau đầu, xoa xoa thái dương cuối cùng đành tự thân vận động. Cậu nhanh như chớp lao vào giữa hai tên đang hỗn chiến kia.
Trước tách hai người họ ra, tay liền nắm chặt tay Lục Hoài An lại không cho y động loạn nữa.
- đánh đủ chưa ? Lớn như vậy còn đánh nhau, hai người không cần mặt mũi sao ?.
Kim Vấn Từ lau vết máu trên khoé miệng, hừ lạnh một tiếng.
- không cần.
Dạ Linh liếc hắn 1 cái, làm Kim Vấn Từ lạnh tới sống lưng. Ngoan ngoãn im miệng.
- tôi thật sự chỉ vô tình đi đến đây, không phải tìm Kim Vấn Từ cũng không có ngoại tình.
Lời này là giải thích với Lục Hoài An, y nghe vậy liền khựng lại 1 chút. Liền khôi phục vẻ điềm tĩnh bình thường. Khoé miệng khẽ nhếch lên.
- đau, Dạ Linh mau xoa giúp anh.
- đau sao ? Biết đau sao còn đánh nhau.
Y ủy khuất đáng thương liếc nhìn Kim Vấn Từ lên án.
- còn không phải là tên kia kích động sao ?
Lúc này Dạ Linh mới nhìn tới hắn, ánh mắt có chút động rồi cũng dời đi.
- kim thiếu gia, tôi và cậu đã nói rõ ràng. Từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa.
Kim Vấn Từ nghe rõ từng câu từng chữ của cậu thốt ra, như bị đẩy xuống hố băng sâu vạn trượng.
Đau đớn cùng giá lạnh bao phủ. Đau đến không nói nên lời.
- đừng đi, Dạ Linh.
Dạ Linh để Lục Hoài An dựa vào người, đầu cũng không ngoảnh lại.
- đừng mong chờ nữa, tôi xin lỗi.
- đừng đi, tôi ...
Không đợi hắn nói hết câu. Lục Hoài An đã kéo cậu đi khỏi.
Y cũng không quên quay đầu lại nhìn Kim Vấn Từ với ánh mắt khiêu khích.
Kim Vấn Từ nghiến chặt răng nhìn hai người họ. Tà tâm trong lòng không khỏi nhen nhóm cháy lên. Hừng hực thiêu đốt mọi thứ.
....
- anh bị đánh ở mặt chứ đâu phải chân, dựa vào tôi làm gì ?
Lục Hoài An bộ dạng suy nhược yếu ớt càng thêm động lòng người. Y thổi gío bên tai cậu thì thầm.
- là bị đau trong lòng đó. Em không thấy tội nghiệp anh thì cứ đẩy anh ra.
Moá nó, thật muốn hất y văng xa 10m
Hai người cứ dán chặt vào nhau tiến vào sảnh chính, cũng không phải đứng ở trung tâm mà chỉ ở 1 góc khuất.
Dính nhau như vậy để người khác nhìn thấy thật mất hết mặt mũi.
Lục Hoài An có vẻ hưởng thụ loại đãi ngộ này lắm, cứ muốn ăn gì lại chỉ đến bảo cậu đút cho y.
Tay cũng không yên phận nhéo nhéo lên eo nhỏ của cậu.
Dạ Linh trong lòng đổ mồ hôi lạnh.
Rồi tối nay xuống xác luôn.
Cả hội trường bỗng chóc im lặng, đèn điều bị tắt đi hết. Chỉ có màn hình lớn ở chính sảnh là sáng lên.
Mọi người điều xôn xao không biết chuyện gì liền sau đó bị doạ cho mất hồn kinh ngạc.
Trên màn hình hiện lên hình ảnh Trình Dạ Tuệ không mảnh vải che thân cưỡi trên người nam nhân liên tục động, biểu tình dâm đãng vô cùng. Người đàn ông đó cũng phối hợp theo cô ta.
Âm thanh dâm đãng phát ra không ngừng, mãi đến khi video kết thúc.
Tất cả mọi người từ im lặng chuyển sang xôn xao bàn tán. Có người kinh ngạc cũng có người khinh thường. Lại có người buôn dưa.
Dạ Linh nhìn đến cười nhạt.
Gieo nhân nào gặp quả đó. Nhụt nhã hôm nay cô chịu chính là thứ cô muốn hại người khác gánh.
Thứ chuyện này chỉ là khởi nguồn cho vận mệnh đau khổ của nguyên chủ.
Dạ Linh chỉ thay cậu ấy đòi lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip