Chương I : hệ thống đại thần

Năm 2987 trái đất diệt vong.

___________

Năm 2986.

Con người đối mặt trước vô vàn thống khổ. Thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, ô nhiễm nặng nề...

Dân số giảm xuống đến chóng mặt. Khắp nơi là thi thể, tiếng gào khóc, người người tranh giành nhau lương thực, thuốc men đến kẻ sống ta chết...

Nhân gian không khác gì 1 ải tu la đẫm máu.

Dạ Linh cũng là 1 trong số ít người chóng chọi được tới giờ phút này. Đánh nhau, cướp bóc, giết người,... Bất kể là làm gì để có thể sinh tồn y đều đã làm. Ở thành phố G y được xem là 1 âm hồn bất bại trong mọi trận đấu đẫm máu. Hiện thân là dáng người cao gầy, khoác bên ngoài áo choàng đen phủ chân trùm kín đầu. Không ai thấy rõ Dạ Linh ra sao, cũng chẳn ai dám thấy.

Dạ Linh luôn mang theo cái chết cho người khác. Vừa nhanh vừa hiểm. Có lẽ y sẽ là 1 trong những người trụ lại lâu nhất trong thế giới này.

Chỉ là mệnh y đã đến lúc tận.

Lúc bầu trời cuối ngày bỗng nhiên đỏ rực 1 góc trời, cái nóng bắt đầu xuất hiện và liên tục tăng nhiệt độ theo thời gian. Không khí như bị bóp méo lại đến không thở nổi nữa.

Ánh đỏ ấy dần lan tràn khắp 1 phần lớn thành phố. Thêu đốt hết thẩy những gì nó đi qua. Tiếng hét chói tai vang lên khắp phía hoà vào tiếng gào khóc thật làm người ta vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.

Dạ Linh ở sân thượng của 1 toà chung cư. Nheo mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi như cái gì thôi thúc. Y đứng lên vụt chạy, chạy rồi lại ngã rồi lại cố gắng đứng lên chạy hòng thoát khỏi cái nóng bứt và nghẹt thở trong không gian.

Quá muốn. Không. Là quá vô ích.

Năm 2987, thảm họa hạt nhân đã chính thức xoá sổ nhân loại ít ỏi còn xót lại. Trái đất diệt vong.

___________________

[ Đinh. Xin ký chủ xác nhận hệ thống]

Âm thanh máy móc khô khan vang lên bên tai, kéo Dạ Linh ra khỏi giấc ngủ dài.

Gì chứ, hắn chưa chết sao? Hay đây là nơi linh hồn đến sau khi chết.

Không gian tối đen không thấy rõ quan cảnh xung quanh, lạ thay tâm hồn Dạ Linh không hề căng thẳng cũng không có phòng bị gì. An nhiên mà đứng đó, tâm như được dòng nước mát sói rửa qua hết cận bả bám vào sâu trong tâm hồn hắn. Nhẹ nhàng đến thư thái.

[ Xin ký chủ xác nhận hệ thống].

Âm thanh máy móc lại lần nữa phát ra. Phía trước xuất hiện 1 chấm sáng hình cầu lơ lửng giữa không trung. Nó là nơi phát ra âm thanh.

- xác... Nhận.

Miệng khô khốc mà nói theo yêu cầu của hệ thống. Dạ Linh hoàn toàn phó mặt tất cả cho hệ thống trước mặt. Tâm y thật mệt mỏi, không còn sức lực để đề phòng rồi.

[ Hệ thống 419 xin chào ký chủ

  + Hệ thống thuộc tổng bộ cao cấp, ký chủ được ký kết khế ước linh hồn  cấp s với tổng bộ.

  + Hệ thống cung cấp tất cả điều kiện cơ bản để ký chủ thực hiện nhiệm vụ.

+ Vì xuyên qua từng thế giới tiêu tốn năng lượng khá lớn nên sức mạnh mỗi thế giới sau khi ký chủ hoàn thành công lược phải chia cho tổng bộ 1 phần 4.

+ Nhiệm vụ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần, tam quan của ký chủ nên thỉnh ký chủ học tập thích ứng nhanh nhất có thể.

+ Hệ thống đảm bảo truyền tống cho ký chủ qua nhiều thế giới. KHÔNG đảm bảo tính mạng của ký chủ trong bất kỳ thế giới nào.

Thỉnh ký chủ nhập tên để ký kết ].

- Dạ Linh.

[ Ký chủ đã ký kết. Muốn trực tiếp làm nhiệm vụ hay học tập lớp cơ bản ?] .

Dạ Linh hơi nheo mắt nhìn nó, còn phải học sao? Phiền phức, lão tử trước nay chưa từng thất bại. Học học cái gì?

- Đi.

[ Đã nhận yêu cầu. Truyền tống bắt đầu . 5 -4 -3 -2 -1... Đang kết nối].

Dạ Linh bắt đầu lâm vào giấc ngủ. Mắt nặng nề mà không mở lên nổi. Từ từ cảm nhận linh hồn bị 1 lực đẩy mạnh kéo đi.

[ Đã kết nối]

________________

Rầm rầm.

Cái mẹ gì đây? Dạ Linh toàn thân ướt nhẹp mà ngồi trong toilet. Đồng phục trên người đều nhộm 1 màu đỏ chói mắt. Bốc mùi ghê tởm.

Dạ Linh bị doạ mất hồn. Mẹ nó mới tới đã máu me đầy người sao. Lấy lại bình tĩnh, y không ngửi thấy mùi máu. Đây chỉ là mực đỏ pha nước thoi.

Bên ngoài truyền đến giọng cười cợt khinh thường, đám người tạt nước cậu đập cửa toilet rầm rầm.

- thằng chó chết, lăn ra đây cho tao.

- haha, để bọn tao phá cửa vào thì mày đừng khóc chết.

1 đám tìm chết. Dạ Linh chớp mắt cho giọt nước rơi khỏi mi. Môi cung lên đường cong quỷ dị.

Âm hồn đã lâu rồi không có giết người đâu. Thật khát máu.

Cậu đá 1 cái cửa đã bật ra. Làm mấy tên đập cửa bị hất ngã ra.

Chúng bò dậy, hung hăng nhìn cậu. Miệng tuôn ra mấy lời thô tục

- mày muốn chết hả?

- liếm sạch giày cho ông không tao đánh chết mày.

Dạ Linh nhìn chúng ánh mắt không động  chút nào. Đôi mắt ánh lên màu đỏ quỷ dị Lại vô cùng khát máu.

Bọn người bị doạ sợ bởi ánh mắt đó. Nhưng cũng chỉ thấp thỏm trong giây lát. 1 tên liền vung đấm đánh vào Dạ Linh.

- là các ngươi muốn chết.

Dạ Linh né khỏi nắm đấm. Tay chộp lấy đầu tên đó dọng mạnh vào bồn rửa tay. Gối lại nâng cao đập vào bụng hắn.

Rắc, rắc.

Gã nằm ngay đơ 1 góc. Người xụi lơ không có chút sức nào để la hét. Đau, đau quá, đau muốn chết rồi.

Xương sườn gã bị cậu đập gãy 2 cái. Xem ra vẫn nhẹ.

Thấy đồng bọn bị thương 2 tên còn lại cũng xong lên.

1 tên bị y bẻ gãy khớp tay. Tên còn lại bị đánh vào mặt đến xuất huyết.

Dạ Linh đạp lên bụng gã. cởi áo đồng phục đã bẩn vứt vào sọt rác. Hất nước rửa sạch đầu tóc. Làm sạch sơ cơ thể.

Nam sinh trong gương mặt mày xanh nhợt, tóc mái dài che mất nữa khuôn mặt. Y gai mắt mà hất hết chúng lên. Nhìn kỹ dung mạo lần nữa mới khẽ gật đầu hài lòng.

Mắt to tròn dưới hàng chân mài thanh nhã. Cái mũi cao nhỏ đáng yêu đặc biệt là làn môi hồng như hoa đào. Chọc người đến cắn.

Khuôn mặt này cũng khá yêu nghiệt rồi. Cũng may trước giờ nguyên chủ luôn để tóc mái dài che lại. Nếu không sẽ thảm hơn nhiều.

Cậu phủ bên ngoài lớp áo khoác. Thông thả tìm chổ tắm rửa sẵn tiếp thu ký ức nguyên chủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip