không anh là ai
Không mất nhiều thời gian để bọn họ đến được nhà Vương Sâm Húc.
Vương Sâm Húc từ trước đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và thức uống, bày biện đầy cả một bàn.
Đến khoảng chín, mười giờ hơn, hai con sâu rượu Vạn Thuận Trị và Trịnh Vĩnh Khang đã say đến lăn lóc, chẳng mấy chốc đã ngủ mê mệt trong phòng dành cho khách.
Nhưng hôm nay, Trương Chiêu đặc biệt không say.
Vương Sâm Húc đương nhiên cũng vậy.
Sau khi thu dọn xong bãi chiến trường do hai kẻ kia để lại, anh quay trở về phòng, thấy Trương Chiêu vẫn còn tỉnh táo ngồi trên giường, đôi mắt trong veo nhìn anh.
Vương Sâm Húc hơi dừng lại, rồi khẽ nói
"Ngủ sớm đi."
Anh không định phiền em lâu hơn.
Cơ mà...
Nhà anh chỉ có hai phòng ngủ.
Đêm nay, anh đã chuẩn bị tâm lý để ngủ dưới đất. Anh lấy một chiếc chăn mỏng ra trải dưới đất.
Anh không ngờ hôm nay Trương Chiêu lại có thể giữ tỉnh táo lâu đến vậy. Bình thường em hay bị chuốc say bởi Vạn Thuận Trị, lần này chẳng hiểu sao lại trụ vững được đến giờ.
Trương Chiêu chống tay lên cằm, ngồi trên giường nhìn Vương Sâm Húc đang dọn chỗ ngủ dưới đất, ánh mắt đầy hứng thú
"Anh ngủ dưới đất thật ạ?"
Vương Sâm Húc ngước mắt nhìn em, gật đầu
"Không lẽ em muốn nhường giường cho anh?"
Trương Chiêu chớp mắt, sau đó lắc đầu
"Không đâu, em không có tốt bụng đến vậy."
Vương Sâm Húc bật cười.
Trương Chiêu nhìn anh một lúc, rồi bất chợt vỗ vỗ xuống giường
"Nhưng em có thể chia sẻ giường 'của mình' cho anh. Anh ngủ trên đây đi."
Vương Sâm Húc dừng động tác trải chăn, nhìn em chằm chằm.
Trương Chiêu chẳng có chút ngại ngùng nào, tiếp tục nói
"Giường này rộng mà, ngủ chung cũng không sao đâu. Em không ngại đâu"
"Nhưng mà... anh ngại..."
Trương Chiêu phì cười, em trùm chăn thật kín, che đi tiếng cười của mình.
Vương Sâm Húc không vội nói tiếp.
Lần đầu tiên Trương Chiêu chủ động mở miệng giữ anh lại.
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi đứng dậy, phủi tay rồi bình tĩnh trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh em.
"Vậy... anh không khách khí nữa"
Không gian trở nên yên tĩnh.
Một lúc sau, khi Trương Chiêu quay đầu nhìn Vương Sâm Húc, anh chậm rãi hỏi, đôi mắt của anh như khảm sâu vào trong đáy mắt của người nhỏ hơn
"Vậy giờ chúng ta tính là gì?"
Trương Chiêu nhắm mắt, trả lời bằng giọng nhỏ xíu xiu
"Tính là anh được nắm tay em rồi."
Trương Chiêu bật cười khẽ.
Đêm nay, em ngủ rất ngon.
Còn Vương Sâm Húc thì không ngủ được rồi.
10,
Sáng hôm sau, Vương Sâm Húc tỉnh dậy trước.
Anh hơi cựa mình, nhưng rồi lập tức dừng lại khi cảm nhận được hơi ấm bên cạnh. Trương Chiêu vẫn chưa tỉnh, khuôn mặt khi ngủ vô cùng an tĩnh, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên áo anh.
Vương Sâm Húc cúi đầu nhìn xuống - em đang ôm chặt lấy anh, rúc vào lòng anh mà ngoan ngoãn ngủ say.
Anh khẽ nhíu mày, nhưng cũng không vội đẩy ra. Tính em không có gối ôm sẽ không ngủ được, mà gối ôm trong nhà đều đã bị tiễn qua cho hai con sâu rượu kia cả rồi, nên lần này, chủ nhà trở thành vật thế thân bất đắc dĩ.
Vương Sâm Húc thở dài, nhưng trong đáy mắt lại có chút dịu dàng.
Anh quyết định nằm yên, để em ôm thêm một lúc.
Một lúc sau, Trương Chiêu cũng dần tỉnh giấc.
Ánh sáng nhạt xuyên qua rèm cửa, phủ một lớp ấm áp lên mọi thứ trong phòng. Em khẽ cựa mình, đầu óc vẫn còn mơ màng vì giấc ngủ chưa hoàn toàn tan đi.
Vương Sâm Húc vẫn còn ngủ - hoặc ít nhất là em nghĩ vậy.
Trương Chiêu chớp mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, cảm giác an toàn và ấm áp này thật khiến người ta tham lam. Nghĩ vậy, em hơi nhúc nhích, bạo gan vươn tay ôm lấy anh ấy, vùi đầu vào trong bờ ngực rắn rỏi, cảm nhận nhịp tim vững vàng của người lớn hơn.
Nhưng ngay khi em đang hưởng lợi, một tràng cười khẽ khàng vang lên bên tai.
"Trương Chiêu, em chiếm tiện nghi của anh à?"
Giọng Vương Sâm Húc khàn nhẹ, lại mang theo ý cười.
Trương Chiêu giật mình, vội ngẩng đầu lên, thấy anh vẫn nhắm mắt nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy trêu chọc.
Em bĩu môi, nhanh chóng chuồn đi, miệng lẩm bẩm
"Anh trà thật đó, Vương Sâm Húc."
11,
Kể từ sau ngày hôm đó, Trương Chiêu và Vương Sâm Húc chính thức bước vào giai đoạn tìm hiểu.
Trương Chiêu cũng đã chuyển đến sống cùng Vương Sâm Húc.
Lý do Trương Chiêu chuyển đến ở cùng anh cũng không có gì quá to tát.
Chỉ là, căn nhà cũ lưu giữ quá nhiều kỷ niệm về mối quan hệ trước. Mỗi góc nhỏ, mỗi đồ vật, thậm chí cả không khí trong căn hộ ấy cũng khiến em nhớ về những ngày đã qua. Dù đã dứt khoát buông bỏ, nhưng vẫn chẳng tránh được đôi lúc vô thức chìm vào những hoài niệm không đáng hay những lần tổn thương trước kia.
Thế nên, Trương Chiêu quyết định cho thuê lại căn nhà, định bụng sẽ tìm một chỗ ở mới.
Khi biết em đang loay hoay tìm chỗ ở, Vương Sâm Húc chỉ nói đơn giản một câu
"Qua đây đi."
Trương Chiêu lúc ấy còn chần chừ. Ở chung với Vương Sâm Húc... có phải hơi vội không?
Vậy mà người kia chẳng cho em cơ hội suy nghĩ quá lâu. Một lát sau, anh lại chậm rãi nói thêm
"Ở một mình không tốt đâu."
Giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt thì dịu dàng vô cùng.
Trương Chiêu còn đang suy nghĩ, Vương Sâm Húc đã nói tiếp
"Em hay bệnh vặt, mỗi lần bệnh còn rất nặng. Có người ở cạnh sẽ tốt hơn. Anh... cũng tính là kiểu người giỏi chăm sóc người khác."
Lời nói không nhiều, nhưng từng câu từng chữ đều khiến lòng Trương Chiêu mềm nhũn.
Em nhớ lại trước đây, mỗi lần bị ốm, người bên cạnh em vẫn luôn là Vương Sâm Húc. Khi em không chịu ăn, anh sẽ kiên nhẫn dỗ dành. Khi em không ngủ được, cũng là anh lặng lẽ ở cạnh.
Thật ra, người mà em có thể dựa vào nhất, ngay từ đầu đã là anh.
Vậy nên, Trương Chiêu gật đầu.
12,
Ngày trước Vương Sâm Húc đã chiều Trương Chiêu, bây giờ lại càng cưng chiều hơn.
Sau khi quyết định chuyển đến sống cùng nhau, Vương Sâm Húc gần như không để Trương Chiêu đụng tay vào bất cứ việc gì. Dọn dẹp, nấu ăn, đi siêu thị - tất cả đều do anh tự lo. Trương Chiêu không thích ăn rau, anh liền tìm đủ cách chế biến sao cho em dễ ăn nhất. Trương Chiêu dạo này ngủ muộn, Vương Sâm Húc sẽ kiên nhẫn nằm cạnh dỗ em đến khi nào em chịu ngủ thì thôi.
Lúc mới dọn vào, Trương Chiêu vẫn còn chút ngại ngùng, còn đòi ra phòng ngủ dành cho khách, vậy mà chẳng biết vì lí gì mà phòng ngủ dành cho khách lại biến thành phòng thay đồ. Vậy nên em đành ngủ cùng Vương Sâm Húc. Thoạt đầu, buổi tối ngủ em cũng không dám nhích lại gần. Nhưng mà Vương Sâm Húc rất kiên nhẫn, anh để em tự nhiên, không ép buộc.
Rồi một ngày nọ, Trương Chiêu bị cảm nhẹ, nửa đêm sốt mơ màng mà theo thói quen rúc vào lòng Vương Sâm Húc. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình gối lên ngực người lớn hơn, em vội vàng lui ra, nhưng lại bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy.
"Chạy gì nữa?"
Giọng Vương Sâm Húc khàn khàn, mang theo ý cười
"Lỡ ôm rồi thì ôm luôn đi."
"Ai... ai bảo anh là em cố ý ôm chứ?" - Trương Chiêu đỏ mặt, lắp bắp
Vương Sâm Húc cong môi, bàn tay to lớn vuốt nhẹ sống lưng em, giọng dịu dàng
"Không cố ý cũng được. Nhưng mà quen rồi thì cứ ôm tiếp đi, anh không ngại đâu."
13,
Ở bên cạnh Vương Sâm Húc lâu ngày, Trương Chiêu dần mang tâm thế ỷ lại vào anh.
Em bắt đầu biết nhõng nhẽo, hay giở trò làm nũng, còn có thể tùy hứng giận dỗi lung tung mà không sợ bị lạnh nhạt như trước.
Ngày trước, mỗi lần cãi vã, em luôn phải dè chừng cảm xúc của đối phương, luôn sợ một câu nói không đúng sẽ khiến người ta mệt mỏi, chán ghét mình. Nhưng bây giờ, khi ở cạnh Vương Sâm Húc, em có thể thoải mái cáu kỉnh, thoải mái giận hờn, thoải mái được làm chính mình.
Bởi em biết, dù có thế nào, anh cũng sẽ bao dung em.
Đến bây giờ, em mới thật sự hiểu, rốt cuộc được yêu và "được yêu" là như thế nào.
Trương Chiêu hôm nay nghỉ làm, rảnh rỗi sinh buồn chán nên em quyết định gọi điện thoại cho Vương Sâm Húc.
Điện thoại đổ chuông từng hồi, nhưng mãi không nhận được hồi âm.
Trương Chiêu chống cằm nhìn màn hình sáng lên rồi lại tắt đi, mày nhíu chặt lại, hờn dỗi đến mức muốn dính vào nhau. Em không có việc gì quan trọng, chỉ là tự dưng có chút nhớ Vương Sâm Húc nên mới gọi. Nhưng gọi tận bốn, năm cuộc, người này vẫn chẳng buồn nghe.
Vẻ mặt em dần mất kiên nhẫn, đầu ngón tay gõ nhịp trên giường, lại bấm gọi thêm lần nữa.
Vẫn không ai trả lời.
Trương Chiêu thầm mắng một câu, dứt khoát ném điện thoại sang một bên. Không muốn để ý đến nữa
Là bận thật, hay là cố tình không muốn nghe? Hừ, bình thường chẳng phải rất rảnh sao?
Em giận dỗi mà quên mất cả việc khoảng thời điểm này Vương Sâm Húc nhà em rất bận. Phần vì quản lý cũ của quán bar anh mở kiêm luôn bạn thân của anh - La Văn Tín đã nghỉ làm để đi du học rồi. Phần còn lại là do dạo gần đây bố Vương Sâm Húc thường hay gọi anh về để giải quyết chút việc ở công ty, cái công việc mà anh nhất quyết chối bỏ rồi nhường lại cho anh em của mình, cuối cùng vẫn rơi vào tay anh.
Lâu lắm rồi em mới được giận dỗi kiểu này, là Vương Sâm Húc chiều em đến hư đi.
Trương Chiêu khoanh tay tựa lưng vào thành giường, cố gắng không thèm để tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Đến khi em gần như mất hứng hoàn toàn, điện thoại cuối cùng cũng sáng lên với một cuộc gọi đến.
Trương Chiêu hừ nhẹ một tiếng, đương nhiên không vội bắt máy ngay.
"Cho anh đợi chết luôn"
Đợi chuông reo được hai, ba hồi em mới lọ mọ với lấy điện thoại phía cuối giường, chậm rãi ấn nghe.
"Trương Chiêu à, xin lỗi em, ban nãy anh bận quá, không để ý điện thoại. Em gọi cho anh nhiều như vậy, có chuyện gì à?"
Giọng nói trầm ổn từ đầu dây bên kia truyền đến, vẫn là chất giọng quen thuộc ấy, trầm ấm, lại xen lẫn vẻ dịu dàng khó nhận ra.
Trương Chiêu khựng lại một giây, rồi lập tức bĩu môi. Ban nãy còn muốn nói gì đó, nhưng giờ lại chẳng biết phải nói gì nữa. Mà thật ra thì dỗi rồi, không muốn nói nữa
"Không có gì, điện thoại bị liệt cảm ứng."
Không chủ ngữ vị ngữ, ngắn gọn xúc tích. Câu trả lời này nghe là biết có vấn đề.
Vương Sâm Húc bên kia cười nhẹ, ý cười lướt qua đầu dây, nhàn nhạt như gió thoảng, nhưng lại khiến Trương Chiêu hơi nóng mặt.
"Liệt cảm ứng mà gọi được tận bốn, năm lần hửm?"
Trương Chiêu ngẩn ra, lập tức đáp trả
"Kệ em, làm sao anh biết em gọi bốn, năm lần?"
Vương Sâm Húc tựa như đã đoán trước được phản ứng này, nhàn nhã đáp lại, ý cười vẫn chưa về vơi đi
"Không biết, chỉ là đoán thôi. Nhưng xem ra đoán đúng rồi."
Trương Chiêu nghẹn lời.
Em xoay xoay ly nước trên bàn, nhất thời không biết nói gì. Không muốn thừa nhận mình đang dỗi, nhưng cũng không thể phủ nhận là mình đang dỗi.
Vương Sâm Húc không vội, giọng điệu vẫn bình thản như cũ
"Ban nãy anh bận xử lý chút chuyện, không pải cố ý không nghe máy đâu. Là lỗi của anh, để em đợi lâu rồi."
Một câu này vừa đủ để khiến lòng Trương Chiêu nguôi ngoai đi phân nửa.
Nhưng em vẫn giả vờ hờn dỗi, hừ nhẹ
"Ai thèm đợi anh?"
"Ừm, em không thèm đợi."
Vương Sâm Húc thuận theo, giọng điệu vẫn rất thản nhiên
"Nhưng nếu em có gọi, anh vẫn sẽ luôn gọi lại."
Trương Chiêu bất giác cắn môi, đầu ngón tay vô thức siết chặt thành nắm.
Em không nói gì, nhưng tai đã đỏ lên mất rồi.
Vương Sâm Húc bên kia dường như đang bật lửa, một tiếng "tách" vang lên, sau đó là một hơi thở khói nhàn nhạt.
Anh thấp giọng nói tiếp
"Nếu không có chuyện gì, chỉ là nhớ anh, thì nói thẳng cũng được mà."
Trương Chiêu lập tức trợn mắt, mặt càng đỏ hơn.
"Ai... ai nhớ anh chứ?"
Vương Sâm Húc bật cười
"Ừ, em không nhớ anh."
Anh cố ý kéo dài giọng, chậm rãi nói tiếp
"Vậy... anh nhớ em thì sao?"
Câu nói nhẹ nhàng, lại khiến tim Trương Chiêu nảy lên một nhịp.
Em giật mình, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải đáp thế nào. Cuối cùng chỉ có thể hậm hực hừ một tiếng:
"Lần này bỏ qua cho anh đấy."
Vương Sâm Húc cười khẽ
"Dạ anh cảm ơn Chiêu cưng"
-----------
Vương Sâm Húc biết rõ lúc trưa Trương Chiêu có chút giận dỗi.
Tuy rằng em đã sớm tha lỗi cho anh, nhưng mà... không có quà gì để xin lỗi thì không được.
Thật ra, cũng không hẳn là vì xin lỗi. Chỉ là anh muốn mua quà cho em mà thôi.
Chiều tối, Vương Sâm Húc vui vẻ trở về nhà, trên tay xách theo mấy túi đồ. Tay trái là nguyên liệu cho bữa tối, rau củ quả đủ cả. Tay phải lại là một túi đựng quần áo, bên trong là vài chiếc áo khoác của Brioni và Loro Piana - chất liệu tốt, đường may tỉ mỉ, vừa vặn với phong cách của Trương Chiêu, anh nghĩ em sẽ rất thích.
Trương Chiêu vừa mở cửa, Vương Sâm Húc đã lập tức đưa túi đồ cho em, giọng trầm ấm
"Quà cho em."
Trương Chiêu chớp mắt, nhìn túi giấy sang trọng trên tay anh, ngập ngừng hỏi
"Gì vậy?"
"Áo khoác."
"Em có thiếu đâu mà mua thêm?"
Vương Sâm Húc cười khẽ, giọng điệu thong thả mà cưng chiều
"Không thiếu, nhưng mà anh thấy mấy cái này hợp với em."
Trương Chiêu nghe xong, bỗng dưng không biết phải đáp thế nào. Em cúi đầu nhìn túi quà, cảm giác trong lòng nhộn nhạo khó tả.
Vương Sâm Húc không chờ em nói thêm, tự nhiên đi vào bếp, xắn tay áo, đeo tạp dề, bắt đầu nấu bữa tối.
Em đứng tựa vào cửa, ôm Lily trong tay, thấp giọng lẩm bẩm
"Có cần chiều em vậy không?"
Anh không quay đầu lại, chỉ cười nhẹ:
"Có."
Động tác của anh rất nhanh nhẹn, dao lướt trên thớt phát ra âm thanh giòn tan, rau củ được cắt gọn gàng thành từng miếng đều tăm tắp. Anh thành thạo bật bếp, đảo thức ăn trong chảo, dáng vẻ vô cùng chuyên chú.
Trương Chiêu không cần làm gì cả.
Em có thể thoải mái ngồi trên ghế sô-pha, vừa vuốt lông Lily vừa xem chương trình yêu thích. Hoặc là chỉ cần đứng dựa vào cửa bếp, nhìn Vương Sâm Húc bận rộn với bữa ăn, cảm nhận không khí ấm áp len lỏi trong lòng.
Mọi chuyện đều có anh lo cả rồi.
Giống như cuộc đời em sau này vậy.
Sẽ có Vương Sâm Húc chở che cho em, nuông chiều em, chẳng để em phải bận tâm điều gì.
Không lâu sau, mùi thơm của thức ăn đã loang ra khắp tầng trệt.
Trương Chiêu giúp Vương Sâm Húc mang đồ ăn ra bàn, sắp xếp đâu vào đấy. Mấy món trên bàn đều là em thích, từ rau xào cho đến món canh nóng hổi tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Vương Sâm Húc đúng là tuýp người của gia đình, nấu ăn cũng giỏi, dọn dẹp cũng giỏi, chăm sóc người khác lại càng giỏi. Trương Chiêu bất giác cong khóe môi.
"Em cười gì đó?" - Vương Sâm Húc chống cằm, khắc sâu dáng vẻ của em vào đáy mắt mình.
"Thấy anh đẹp trai quá, nên có chút mãn nguyện"
Vương Sâm Húc nghe câu trả lời của em nhỏ nhà mình, không nhịn được nựng má em một cái.
"Người đẹp quá khen"
Hai người ngồi đối diện nhau, không khí trên bàn ăn nhẹ nhàng và ấm áp. Trương Chiêu vừa ăn vừa luyên thuyên kể chuyện, thỉnh thoảng còn cười khúc khích. Vương Sâm Húc thì ít nói hơn, nhưng ánh mắt nhìn em lại tràn đầy sự dịu dàng. So với việc vội vã chia sẻ suy nghĩ của mình, anh thích lắng nghe em hơn. Thích cách em kể chuyện đầy vui vẻ, thích nhìn em cười, thích cả những lúc em hơi bĩu môi vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó. Chỉ cần là Trương Chiêu nói, Vương Sâm Húc này đều muốn nghe, muốn cùng em trải qua từng cảm xúc ấy.
Lúc bữa ăn gần kết thúc, anh đặt đũa xuống, chậm rãi đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ.
Trương Chiêu chớp mắt, có chút ngạc nhiên nhìn anh.
"Gì thế?"
Vương Sâm Húc không vội trả lời, chỉ mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay Van Cleef lấp lánh dưới ánh đèn.
Trương Chiêu tròn mắt, em nhìn chiếc vòng, rồi lại nhìn Vương Sâm Húc, giọng hơi ngập ngừng
"Sao tự nhiên lại tặng quà cho em nữa?"
Vương Sâm Húc không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ yên ả. Một lúc sau, anh mới khẽ cười, giọng trầm thấp mà ấm áp
"Vì anh muốn em vui"
Trương Chiêu hơi sững lại, trái tim như mất khống chế, đập liên hồi
Vương Sâm Húc cầm lấy tay em, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ tay mảnh khảnh. Động tác của anh chậm rãi, cẩn thận, tựa như đang nâng niu một vật quý giá nhất trên đời.
Lúc ngước lên, anh nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng lại mang theo một sự chắc chắn không gì lay chuyển được.
"Trương Chiêu, anh muốn thấy em hạnh phúc. Mà hạnh phúc của em... anh mong là có anh ở đó. Vậy nên... sau này, để anh ở bên em, có được không?"
Trương Chiêu không trả lời ngay. Em nhìn vào mắt anh, tựa hồ nơi đó chỉ hiện hữu duy nhất một hình bóng - là em.
Không một chút do dự, không một chút chần chừ.
Tim em đập rộn ràng, khóe môi bất giác cong lên.
Nhưng khi vừa định mở miệng, em lại khựng lại một chút, rồi bật cười, lục lọi trong túi áo khoác len của mình, lấy ra một chiếc hộp nhỏ khác.
Em đặt nó lên bàn, đẩy về phía anh.
"Anh mở ra đi."
Vương Sâm Húc nhướn mày, nhưng vẫn làm theo.
Khi mở ra, bên trong là một cặp nhẫn được chế tác tinh xảo.
Bề mặt nhẫn trơn nhẵn, không quá cầu kỳ nhưng lại mang nét tinh tế riêng. Chất liệu bạch kim sáng bóng, phản chiếu ánh đèn trong căn phòng, vừa lạnh lẽo nhưng cũng vừa ấm áp, tựa như sự bình yên khi có ai đó để cùng đi hết quãng đường dài.
Mặt trong chiếc nhẫn có khắc hai cái tên - một của Trương Chiêu, một của Vương Sâm Húc - đi kèm với một dãy số nhỏ. Chính là ngày hôm nay.
Em đã đặt cược tất cả vào ngày hôm nay
Em đã dốc hết lòng mình vào khoảnh khắc này.
Và em tin rằng, người em chọn - Vương Sâm Húc - sẽ không bao giờ để em thua cuộc.
Trương Chiêu cười tủm tỉm, chống cằm nhìn anh
"Em lúc nãy cũng định tỏ tình với anh, không ngờ vẫn là anh nhanh tay hơn."
Vương Sâm Húc nhìn cặp nhẫn, rồi nhìn em. Sớm đã rưng rưng rồi. Một giây sau, anh bật cười khẽ.
"Chiêu Chiêu, sau này em không cần phải chủ động, không còn phải lo lắng hay do dự."
"Sau này, cứ để anh lo. Mọi thứ... chỉ cần em đồng ý, anh sẽ là người giữ lấy."
"Vậy thì tất cả trông chờ vào Vương Sâm Húc anh nhé. Đừng có làm em thất vọng đó"
Trương Chiêu vừa nói vừa nhướng mày, giọng điệu có chút bỡn cợt, nhưng đáy mắt lại long lanh một vẻ nghiêm túc đến lạ.Vương Sâm Húc nhìn em hồi lâu, chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, bàn tay mà từ nay về sau anh sẽ mãi giữ chặt không buông.
Vương Sâm Húc không kìm được nữa, vươn tay ôm chặt lấy em vào lòng, như muốn khảm hình bóng bé nhỏ này sâu trong lòng ngực. Một cái ôm trọn vẹn, đủ đầy, không còn chút ngập ngừng hay do dự nào nữa.
Vai anh khẽ run, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bờ vai em.
Trương Chiêu thoáng sững sờ, sau đó bật cười, nhẹ nhàng vỗ lưng anh
"Mít ướt quá đi hà"
Giữa căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nấc khe khẽ của Vương Sâm Húc và tiếng cười dịu dàng của Trương Chiêu.
---------------------------
End rùi nhóoo
Củm ơn mọi người vì đã theo dõi "Anh là ai?" của tui ạ.
Thật ra tui viết còn non tay lắm, nếu có thiếu sót dì hi vọng mọi người hoan hỉ góp ý cho tui, để tui hoàn thiện hơn trong những fic tiếp theo nha.
Một lần nữa củm ơn mọi người nhiều nhiều
Í là bình thường tui thích viết SE mà mấy fic tui viết chưa bộ nào không HE. Nên sau fic này tui sẽ viết thêm mấy fic SE keke
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip