04;

1.

Vào một ngày không mấy đẹp trời, Vạn Thuận Trị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa liên tục của Trương Chiêu. Vừa mới mở mắt đã nghe tiếng Trương Chiêu nói vọng vào từ ngoài cửa, giọng cậu hơi gấp gáp, giục Vạn Thuận Trị tỉnh lại.

Trịnh Vĩnh Khang đi lạc.

Vạn Thuận Trị phải mất mười giây để định hình, đầu óc vừa xử lý thông tin vừa lăn xuống giường, dép cũng không kịp xỏ vào, mở cửa cho Trương Chiêu.

"Sao lại để đi lạc?"

Trương Chiêu chống tay lên tường thở dốc, lâu rồi không chạy nhanh đến vậy nên cơ thể không chịu nổi, cậu có hơi chóng mặt: "Lúc sáng có người mở cửa trụ sở mà không đóng lại, anh không để ý nên cho Khang Khang tự chơi trong sảnh rồi đi lấy đồ ăn, quay lại thì không thấy Khang Khang đâu nữa."

Nói xong câu cuối Trương Chiêu đã có vẻ muốn khóc, Vương Sâm Húc dẫn Đường Thời Tuấn và Tạ Mạnh Huân ra ngoài tìm, đến giờ vẫn chưa quay lại. Cậu được phân công ở lại cùng với Vạn Thuận Trị để tìm xung quanh trụ sở.

Suy cho cùng Trương Chiêu hoảng sợ là điều dễ hiểu, cậu chưa từng làm phụ huynh, sinh vật sống duy nhất mà cậu nhận nuôi là Trương Lili, cho dù cậu và Vương Sâm Húc có tự tin nhiều như thế nào đi chăng nữa thì chẳng ai trong hai người có thể vỗ ngực đảm bảo bản thân sẽ chăm sóc tốt cho một đứa trẻ, đã vậy đứa trẻ này còn là một người lớn biến thành. Thế nên cả hai chỉ đành mò mẫm đi về phía trước, cho dù cẩn thận đến mấy cuối cùng cũng mắc phải sai lầm đầu tiên.

Cả bọn tìm đến tận buổi chiều gần như không có tin tức gì của Trịnh Vĩnh Khang, thời gian vừa đủ để lập án trẻ em mất tích. Vương Sâm Húc vò tóc, bàn bạc với cả bọn sẽ báo cảnh sát, còn chuyện tại sao một cậu nhóc lớn chừng này như Trịnh Vĩnh Khang mà không có giấy tờ thì tìm được người rồi sẽ từ từ tìm cách.

Trương Chiêu ủ rũ ngồi một bên, không lên tiếng.

Vương Sâm Húc biết Trương Chiêu đang tự trách, hắn ngồi xuống kế bên, xoa đuôi mắt đỏ ửng của cậu, im lặng không nói gì.

"Được rồi, để anh báo cảnh sát." Đường Thời Tuấn không chịu nổi bầu không khí nghẹt thở này nữa, anh đứng dậy, rút điện thoại trong túi quần dự định gọi cho cảnh sát khu vực.

"Có chuyện gì mà báo cảnh sát vậy?"

Đúng lúc này thì Trình Vạn Bằng đẩy cửa bước vào, trên tay còn ôm một đứa nhóc đang ngủ say. Trương Chiêu đang cúi đầu bỗng nghe tiếng nói cũng ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy bộ quần áo trên người đứa nhóc thì đứng bật dậy, bước nhanh về phía Trình Vạn Bằng.

"Ê từ từ thôi, Khang Khang đang ngủ." Trình Vạn Bằng bối rối buông tay khi Trương Chiêu ôm lấy Trịnh Vĩnh Khang, gã bắt đầu càu nhàu: "Mà nói đi cũng phải nói lại, mày đưa trẻ con đi chơi kiểu gì mà lại bỏ Khang Khang rồi đi về trụ sở vậy, tao đi mua tanghulu thì thấy thằng nhóc ngồi chỗ bán tanghulu ấy, tao hỏi nó làm gì thì nó bảo nó đợi mày. Cả đội của mày không có đứa nào rảnh để trông thằng nhóc à mà phải gửi nó cho chủ tiệm vậy hả?" 

"Tụi tao không bỏ Khang Khang lại, em ấy đi lạc, bọn tao tìm từ sáng đến giờ." Vương Sâm Húc kéo Trương Chiêu đang sụt sịt ôm lấy Trịnh Vĩnh Khang ra sau lưng, giải thích với Trình Vạn Bằng.

Trương Chiêu bế Trịnh Vĩnh Khang, cu cậu bị ôm chặt từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy Trương Chiêu thì cười hì hì, đưa xâu dâu tây bọc đường trong túi giấy mà cậu nhóc ôm trong người ra cho Trương Chiêu.

Mặt mũi của trứng cút nhỏ lấm lem như con mèo hoa, hình như cũng đã khóc một trận rồi mới biết tìm người lớn. Trịnh Vĩnh Khang thấy Trương Chiêu bỗng dưng bật khóc thì không biết làm sao, em đưa bàn tay nhỏ xíu lên lau nước mắt cho Trương Chiêu, quẹt một hồi thì mặt mũi của cậu cũng trở thành một con mèo hoa.

"Chiu Chiu đừng khóc, em mang ngọt ngọt về cho Chiu Chiu nè."

Mèo hoa lớn ôm mèo hoa nhỏ, vùi đầu vào bụng mèo hoa nhỏ phì cười.

"Anh xin lỗi." Trương Chiêu xoa má Khang Khang: "Sao này không có người lớn không được ra ngoài biết chưa?"

Trịnh Vĩnh Khang không biết bản thân làm sai chuyện gì nhưng thấy Trương Chiêu khóc dữ quá cũng gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Trình Vạn Bằng nhìn không nổi nữa, gã quay mặt đi chỗ khác, gãi đầu làu bàu: "Sao ở với Trương Chiêu thì ngoan thế nhỉ, lúc nãy tao dẫn nó về nó còn bảo nó không quen tao, tí thì bọn mày phải ra khiêng tao về rồi đấy."

Cuối cùng thì câu chuyện đi lạc kết thúc bằng hai roi vào mông Trịnh Vĩnh Khang khi Vạn Thuận Trị chạy từ bên ngoài về, làm thằng bé khóc ré lên hứa không tái phạm nữa mới được tha.

2.

Sau sự cố đi lạc thì Vạn Thuận Trị cũng dần dần trở thành ông kẹ trong mắt Trịnh Vĩnh Khang, có lẽ bắt đầu từ hai roi của Vạn Thuận Trị mà câu nói "ăn đi nếu không ông kẹ bắt" trở thành "em không ăn anh sẽ gọi Vạn Thuận Trị đến đấy".

Vạn Thuận Trị không mấy để ý vấn đề này bởi vì dọa Trịnh Vĩnh Khang khóc é é cũng khá vui, chỉ là mỗi lần như vậy thì thể nào nó cũng bị Trương Chiêu quật cho một trận ra trò nên không trêu thường xuyên được.

Thế nhưng trò vui của Vạn Thuận Trị chưa làm được bao lâu thì cu cậu Trịnh Vĩnh Khang đã lăn ra ốm mất tiêu.

Hình như là sau khi được Trình Vạn Bằng ôm về trụ sở hai ngày thì Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu sốt. Vì Trịnh Vĩnh Khang không có giấy tờ nên cả đám người lớn không thể đưa nó vào viện được, cuối cùng chỉ có thể bế em đi đến bác sĩ tư nhân rồi uống thuốc mà thôi.

Nếu những đứa trẻ khác khi ốm sẽ khóc quấy hay nũng nịu thì Trịnh Vĩnh Khang nhiễu sự thường ngày lại trở nên ngoan ngoãn đến kỳ lạ, em ôm lấy cái áo đấu cũ của Vương Sâm Húc, nằm ngẩn ngơ trên giường, vì quá mệt nên không nói nhiều, Trương Chiêu đút cháo thì ăn, đưa thuốc thì uống, không có dấu hiệu kháng cự.

Bình thường hai má Trịnh Vĩnh Khang đã hồng hồng, lúc nhiệt độ cơ thể tăng cao thì nhìn như hai quả đào chín. Em tì gò má bầu bĩnh lên gối đầu, nói chuyện với Trương Chiêu đang vắt khăn bên cạnh.

"Chiu Chiu ơi em xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi?" Trương Chiêu nhướn mày, đắp chiếc khăn đã vắt khô nước lên trán Trịnh Vĩnh Khang. Lần đầu chăm sóc người bị sốt nên Trương Chiêu xếp chiếc khăn không quá đẹp, nó nằm trên trán Trịnh Vĩnh Khang một chút thì bắt đầu tuột xuống.

"Nếu em không ra ngoài sẽ không bệnh, Chiu Chiu sẽ không mệt..."

Giọng cu cậu đầy vẻ tủi thân, Trương Chiêu vốn không quá thích trẻ con cũng bị giọng điệu này làm cho mềm lòng.

"Nếu vậy thì anh cũng phải xin lỗi Khang Khang vì Khang Khang ra ngoài mua kẹo cho anh mà, nên giờ Khang Khang phải mau khỏe lên, hiểu chưa?"

Trịnh Vĩnh Khang nghiêm túc gật đầu, đưa tay ra ngoéo lấy ngón út của Trương Chiêu.

Đến khi Vương Sâm Húc về tới nơi thì hai anh em đã chia nhau ôm cái áo của hắn rồi ngủ từ lúc nào.

3.

Công sức rèn Trịnh Vĩnh Khang ngủ riêng của Vương Sâm Húc cuối cùng lại trở thành công cốc chỉ sau một trận bệnh.

Hắn cúi đầu nhìn Trịnh Vĩnh Khang đu trên chân của mình nài nỉ được ở lại, lạnh mặt bế nó về phòng mặc kệ tiếng khóc thút thít tội nghiệp của Trịnh Vĩnh Khang.

Vật lộn với Trịnh Vĩnh Khang hơn ba mươi phút Vương Sâm Húc mới trở về phòng. Hắn ngả người lên giường Trương Chiêu, cơ mặt cũng thả lỏng, giả vờ than thở ngắn dài.

"Sau này Chiêu đẻ con gái cho anh nhé, chăm mấy thằng cu mệt chết đi được."

"Biến, mày tự đi mà đẻ."

Vương Sâm Húc cười nham nhở luồn tay vào chiếc áo thun rộng rãi của Trương Chiêu, ấn vào bụng dưới của cậu. Trương Chiêu hít một hơi thật sâu, mặc kệ bàn tay của Vương Sâm Húc sờ lên trên.

Được Trương Chiêu ngầm cho phép nên Vương Sâm Húc bắt đầu lớn gan hơn.

Bàn tay của Vương Sâm Húc siết lấy eo Trương Chiêu, quần áo của cậu cũng nhanh chóng bị cởi ra rồi vứt xuống đất. Trương Chiêu bị ép tới đầu giường, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của Vương Sâm Húc. Thằng chó con này bình thường chẳng bao giờ chịu tập thể dục nhưng sức lực trên giường lại mạnh đến kì lạ, cằm của Trương Chiêu bị nắm phát đau, cậu bực bội giật tóc của hắn, quay mặt đi không cho hôn nữa.

"Làm em đau à?" Giọng Vương Sâm Húc khàn khàn, hôn lên môi của Trương Chiêu để lấy lòng.

Vương Sâm Húc hôn xong thì vươn người về phía trước, lôi hai ba cái bao cao su và bôi trơn từ tủ đầu giường, nhét vào tay của Trương Chiêu. Hắn cắn vành tai của cậu, nhỏ nhẹ dỗ dành: "Giúp anh một chút, được chứ?"

Trương Chiêu cụp mắt mân mê cái bao cao su trên tay, mím môi một lúc thì xé ra, chuẩn bị đeo vào cho Vương Sâm Húc.

Bao cao su còn chưa kịp đeo vào đã có tiếng gõ cửa, Vương Sâm Húc chửi thề một tiếng, chút dũng cảm dấy lên của Trương Chiêu cũng bay mất, cậu vứt bao cao su lại cho Vương Sâm Húc, ra hiệu hắn không được động đậy.

Trịnh Vĩnh Khang gõ cửa mãi mà không ai mở nên nó nhón chân đẩy cửa phòng đi vào, giọng nói non nớt vang lên: "Húc Húc, em muốn đi xi xi."

Vương Sâm Húc suy sụp tinh thần, ủ dột kéo lại khóa quần trong ánh mắt đầy ý cười của Trương Chiêu, leo xuống giường dẫn Trịnh Vĩnh Khang đi vệ sinh.

Đến khi trở về thì Trương Chiêu đã mặc lại quần áo, nằm trong chăn lướt điện thoại.

"Anh nghĩ là mình đừng đẻ con thì hơn." Vương Sâm Húc úp mặt vào bụng Trương Chiêu, tất cả ấm ức chỉ có thể thể hiện bằng một câu không đầu không đuôi.

Trương Chiêu cười khúc khích vuốt chỏm tóc dựng đứng trên đầu Vương Sâm Húc, thấy bộ dạng uể oải của bạn trai cũng mủi lòng, nói nhỏ: "Muốn em giúp anh không?"

Vương Sâm Húc nghe vậy thì nhổm dậy, Trương Chiêu có thể tưởng tượng được đôi tai cún trên đầu Vương Sâm Húc đang hào hứng ngoe nguẩy.

Cậu chàng đội trưởng híp mắt, hỏi dò: "Giúp kiểu gì?"

Trương Chiêu không nói gì cả, cậu nâng bàn tay Vương Sâm Húc lên, đầu lưỡi đỏ tươi cuốn lấy ngón tay giữa của hắn, nhếch môi cười ranh mãnh.

-

Đến nửa đêm Trịnh Vĩnh Khang lại ôm gối gõ cửa phòng Vương Sâm Húc lần nữa. Lần này cu cậu hạ quyết tâm phải mè nheo để ngủ với Vương Sâm Húc và Trương Chiêu cho bằng được. Vương Sâm Húc được ăn no nên tâm trạng tốt hơn hẳn, hắn xách cổ áo thằng nhóc, vỗ vào mông nó hai phát tượng trưng rồi cho nó vào phòng, bản thân thì lụi cụi đi pha sữa cho ông trời con.

Trương Chiêu bị tiếng lục đục của Vương Sâm Húc làm cho tỉnh ngủ, cậu chống tay nghiêng ngả trên giường, bĩu môi: "Làm trẻ con sướng thật đấy, tối ngày toàn ăn ị rồi uống sữa."

Vương Sâm Húc đặt ly sữa đã uống hết của Trịnh Vĩnh Khang xuống tủ đầu giường rồi lật chăn chui vào, trong tiếng ngáy khe khẽ của Trịnh Vĩnh Khang, hắn ôm lấy Trương Chiêu, cười tủm tỉm đáp lời: "Thì em cũng là con nít mà."

"Mày bảo tao là con nít nhưng lúc tao thổi kèn cho mày thì mày có từ chối đâu, đồ biến thái." Trương Chiêu rúc vào lồng ngực Vương Sâm Húc tìm một tư thế thoải mái, vừa lim dim vừa lẩm bẩm.

"Thế nếu em không phải con nít thì em uống sữa của anh làm gì?" Vương Sâm Húc cười hì hì, giống như chỉ đợi có mỗi như vậy để đáp lời Trương Chiêu.

Trương Chiêu buồn ngủ nên đơ ra hai giây mới hiểu ý của hắn, cậu trợn mắt ngồi dậy đạp Vương Sâm Húc xuống giường, rít từng chữ qua kẽ răng: "Con mẹ mày cút qua chỗ Trịnh Vĩnh Khang ngủ ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip