2

Sau đám tang, Vương Siêu lần đầu tiên chấp nhận phỏng vấn. Nhà báo bu lại trước cửa nhà. Vương Sâm Húc được vệ sĩ đưa vào nhà từ cửa sau.

"Vợ tôi, người tôi yêu nhất trên cuộc đời này đã không còn. Mỗi ngày trôi qua như một vòng lặp vô tận, tôi vẫn chưa thể làm quen được cảm giác trống trải này. Vương Sâm Húc, con trai tôi vẫn luôn nhớ mẹ của nó. Tôi rất đau lòng, nó luôn hỏi tôi khi nào mẹ sẽ về, khi nào gia đình sẽ lại đi chơi cùng nhau. Có người hỏi tôi liệu tôi có định đi bước nữa không, tôi luôn trả lời "không". Tôi không thể phản bội Phương Hy, cô ấy ở trên trời luôn dõi theo tôi"

Màn phỏng vấn khiến nhiều người cảm động. Cư dân mạng cho rằng Vương Siêu chính là một người cha hoàn hảo, yêu thương con cái, còn chung thủy một lòng với người vợ quá cố. Nhưng họ làm sao mà biết, chính ông ta là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của vợ mình.

Khi Vương Sâm Húc lên 10 tuổi, hắn nhận thức được bản thân đã làm gì, mẹ hắn đã đi đâu. Vương Sâm Húc bỗng lại phải trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa. Vương Siêu luôn bận rộn với công việc, ông giao lại Vương Sâm Húc cho quản gia Trần. Hắn nghe cô nhà bếp nói rằng "Thời gian cậu chủ gặp Pokie còn nhiều hơn cậu ấy gặp ông chủ"

Pokie là món quà sinh nhật 9 tuổi của Vương Sâm Húc mà Vương Siêu tặng cho hắn. Pokie là con chó trắng, to, Vương Sâm Húc thường để nó ủ ấm chân mỗi khi đông đến.

Có thể nói, Pokie là người bạn duy nhất của hắn.

Cho đến khi người kia xuất hiện.

Năm 16 tuổi, Vương Siêu mang về một bất ngờ.

Suốt 20 năm, Vương Siêu luôn tìm kiếm hình bóng của mối tình đầu thuở niên thiếu. Trong tấm ảnh được đóng khung cẩn thận, luôn được để trên bàn làm việc ở thư phòng, một người con gái với mái tóc xoăn nâu dài, mặc máy trắng, trên tay còn cầm cây hồ lô dâu tây, mỉm cười rực rỡ. Vương Sâm Húc năm 6 tuổi không biết là ai, nhưng Vương Sâm Húc 16 tuổi thì biết, đó là mối tình đầu của ba mình. Vương Siêu lần đó trở về nhà, đặc biệt vui vẻ đến mức bảo nhà bếp làm hẳn một bàn tiệc.

Ông nhìn Vương Sâm Húc, nói lớn rằng.

"Ngày mai, ba có một bất ngờ cho con"

'À, lại là bất ngờ'

"Bất ngờ" - có rất nhiều cách để định nghĩa. Nó có thể là một món quà. Nó có thể là một điều đặc biệt. Nó có thể là một món đồ đã biến mất, rồi lại xuất hiện mà không báo trước. Nó có thể là nỗi buồn sâu thẳm kéo một người xuống đáy bất thình lình.

Vương Sâm Húc không thể định nghĩa "bất ngờ" là gì. Hắn chưa bao giờ mong chờ cái gọi là "bất ngờ". Với hắn, thứ gì cũng có hai mặt. Điều tốt đến trước, cái ác đến sau. Cái ác đến trước, điều tốt đến sau. Nhưng, không có cái gì là 100% cả. 99% còn có 1% còn lại. 1% đó có thể là kì tích.

Và, có lẽ lần này "bất ngờ" cũng không tốt đẹp như cách mà Vương Siêu nhìn hắn rồi cười.

Hứa Niệm xuất hiện rồi.
Cùng con trai của bà ta.

Trong suốt 16 năm, lần đầu Vương Sâm Húc thấy Vương Siêu hạnh phúc đến vậy. Ý cười trong ánh mắt không thể che giấu. Hai người họ tay trong tay sánh bước vào cửa chính của căn nhà rộng lớn, nơi mà hơi thở của Phương Hy đã biến mất hoàn toàn.

Suốt 9 năm kể từ khi bà chết, Vương Siêu đã khéo léo dọn dẹp mọi bằng chứng cho sự xuất hiện của Phương Hy. Cái sofa mà bà hay đặt Vương Sâm Húc vào lòng, thủ thỉ về con bồ câu bay cao trên trời. Cốc gốm mà Vương Sâm Húc cùng Phương Hy cùng nhau làm cũng biến mất không dấu vết. Căn nhà biến thành một ngôi nhà mới. Vương Sâm Húc cũng chỉ nhận ra điều đó cho tới khi Vương Siêu đưa người này về nhà.

Hứa Niệm tự nhiên mà ngồi vào ghế chính giữa. Bà vẫn giữ nụ cười như ngày tuổi trẻ. Vương Sâm Húc chỉ thầm nghĩ.

'Có lẽ mẹ cũng từng cười hạnh phúc như vậy'

Hứa Niệm bấy giờ mới để ý đến hắn. Bà lên tiếng chào hỏi trước.

"Chào cháu, cô là Hứa Niệm"

Vương Siêu bên cạnh nhíu mày, giọng cười mà chỉnh lại.

"Phải là chào con, mẹ là Hứa Niệm"

"Bà ta không phải mẹ của tôi"

Không gian chìm vào tĩnh lặng. Vương Siêu tức giận, tay nắm thành quyền. Hứa Niệm để ý đến ông. Bà đưa tay ra nắm lấy, xoa xoa mu bàn tay.

"Đừng nổi nóng với Sâm Húc, là nó chưa quen em. Sau này sẽ tốt thôi mà, đúng không nhóc con?"

Vương Sâm Húc không muốn nhìn khung cảnh này nữa. Hắn bước lên lầu, không quên nói lời cuối.

"Tôi ước bà không xuất hiện. Tôi nhìn thấy gia đình 3 người kia, tôi chỉ muốn bóp chết từng người một. Cứ tiếp tục tận hưởng bức tranh gia đình màu hồng ngọt ngào kia đi"

"Sao mày dám nói chuyện như vậy? Vương Sâm Húc, mày đứng lại đó cho tao"

Hắn bỏ ngoài tai, chân bước về phòng.

Suốt thời gian đó, có một người vẫn ngồi rụt vào ghế, giảm cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất. Mắt mèo nhìn về phía hắn, vừa sợ hãi, vừa ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip