4
Trương Chiêu vốn không phải là người ở đây. Cậu theo mẹ chuyển đi, hiện tại vẫn chưa biết sẽ vào trường cấp 2 nào.
Cậu đã cuối cấp, xin vào các trường lớn sẽ khá khó khăn nhưng nó chỉ là một cái búng tay với Vương Siêu. Tuy nhiên Hứa Niệm vẫn khá lo lắng. Bà sợ Trường Chiêu chưa quen nơi này, sẽ bị bắt nạt, bị trêu chọc. Bà kể cho Vương Siêu rồi cả hai quyết định cho Trương Chiêu và trường trung học cạnh trường của Vương Sâm Húc.
Lịch trình của Vương Siêu khá bận rộn, hiện tại cũng đã gần cuối năm, công ty nào cũng dần nhiều việc thêm. Trời trở gió, Vương Siêu bỗng nhiên lại dính cảm nhưng có việc quan trọng khiến ông không thể nghỉ. Trong bữa ăn, hai người họ chỉ nói về chuyện này. Hứa Niệm lo lắng mà đòi đi theo để giám sát ông uống thuốc. Vương Sâm Húc vì ngứa mắt mà bỏ lên trước. Chỉ còn Trương Chiêu ngồi ở đó với hai người kia. Cậu cũng không biết chen vào câu gì, chỉ im lặng rồi ăn thật nhanh.
Vương Siêu cùng Hứa Niệm đã đi, trong nhà còn Vương Sâm Húc và Trương Chiêu. Dì Ôn đã quay lại làm việc, dì chuẩn bị cả một bàn đồ ăn. Trương Chiêu nhìn mà no. Cậu để ý rằng Vương Sâm Húc từ khi về nhà vẫn chưa ăn gì. Cậu sợ hắn đói, lấy hết dũng khí gõ cửa phòng.
'Cốc cốc'
Trương Chiêu gõ cửa mà lòng cứ nhộn nhạo. Cậu không biết hắn có mở cửa hay có nói gì khó nghe không.
'Cạnh'
"Có chuyện gì?"
Cánh cửa gỗ mở ra, bên trong là Vương Sâm Húc với cái áo phông trắng, mái tóc nâu rũ xuống. Cả người toả ra hơi thở của tuổi trẻ.
"Dì - dì Ôn hôm nay nấu nhiều lắm. Anh xuống ăn ạ"
"À, em trai tôi hôm nay muốn ăn cùng tôi à. Phải nói thẳng ra chứ"
Hắn tựa người vào cửa, vừa nghiêng đầu vừa cười với cậu. Trương Chiêu mặt đỏ lon ton chạy đi trước. Vương Sâm Húc phía sau nhìn cậu giống như một con cánh cụt mà bật cười, với tay đóng cửa rồi bước theo.
Trương Chiêu chọn chỗ đối diện với Vương Sâm Húc. Cả bữa cậu chỉ cúi đầu ăn cơm, không dám ngẩng lên, sợ chạm mắt hắn. Tay cũng chỉ gắp những món ở gần mình.
Bỗng một đĩa thịt chua ngọt được đẩy đến trước mặt cậu. Vương Sâm Húc nói.
"Đừng chỉ ăn mỗi rau với trứng, người bé như cây kẹo còn kén ăn"
Trương Chiêu nhanh tay gắp một đũa lớn vào bát, cậu không muốn bị trêu nữa đâu. Nhưng khi cậu ngước mắt lên lại thấy bát cơm của Vương Sâm Húc còn một nửa trong khi bản thân còn định ăn bát thứ hai.
"Anh không thích những món này ạ?"
Những món tối nay đều là do đích thân Trương Chiêu lên thực đơn cho dì Ôn. Tất cả đều là món cậu thích cả.
"Không phải, tôi không có khẩu vị"
Chẳng hiểu tại sao dạo này hắn ăn gì cũng không thấy ngon, tối ngù còn nông giấc. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì mệt chết mất.
"Vậy ngày mai anh thích ăn gì, em bảo với dì Ôn"
Vương Sâm Húc giơ tay tính tính gì đó rất nghiêm túc rồi lắc đầu.
"Ngày mai tôi bận, cậu thích ăn gì thì cứ ăn"
"À dạ"
Giọng Trương Chiêu nhỏ hơn một nửa. Cậu ghét cảm giác cả một bàn đồ ăn nóng hổi, nhưng chiếc ghế đối diện lại nguội lạnh.
Trương Chiêu cũng không ăn thêm bát thứ 2. Vương Sâm Húc buông đũa trước rồi cậu cũng từ từ đứng lên về phòng.
Nằm trong chăn mỏng, tiếng quạt ù ù cùng điều hoà vẫn đang chạy, Trương Chiêu cảm giác những gì cậu tưởng tượng sẽ mãi là tưởng tượng.
Khi nhìn thấy Vương Sâm Húc mở cửa, cùng với một nụ cười. Cậu đã nghĩ mình sẽ có một người anh trai. Nhất là khi, cả hai có thể ăn cùng một bàn. Thế nhưng, kết thúc bữa ăn, họ chỉ như hai người lạ, tình cờ sống chung một căn nhà. Khi đi qua có thể chào hỏi một chút, đóng cửa vào cũng chỉ là như là 'hàng xóm'.
Trương Chiêu không phải người giỏi nói chuyện. Bạn bè ở ngôi trường cũ luôn nói rằng nhìn cậu không giống kiểu người dễ gần, cũng theo đó mà cậu không có mấy người bạn. Vốn chẳng giỏi nói chuyện, điều đó làm cậu khó mở lòng. Mọi người nhận xét cậu là một đứa trẻ lúc nào cũng khép mình lại, tự ti với thế giới. Cậu cũng muốn được anh trai để ý, cũng muốn được mỗi ngày đứng trước cửa lớp, đợi anh trai tan học, cũng muốn cả hai cùng nhau trốn cơm tối, đi ăn vặt đến no.
Cậu nhắm mắt lại.
Một khung cảnh đầy hoa cỏ trải rộng trước mắt. Khu vườn hoa mang theo mùi hương của hoa, của cỏ, của nắng, của gió. Những đám mây thả nhẹ trôi trên nền trời trong, xanh thẳm.
Ở phía đối diện là một gia đình đang đợi cậu trở về. Mẹ sẽ đến, lấy từ trên vai cậu xuống cái balo luôn chất đầy sách vở. Ba sẽ hỏi "hôm nay có chuyện gì vui không?" Và anh trai là người nói những câu bông đùa nhạt nhẽo, cả hai cùng chạy đuổi nhau trên bãi cỏ xanh giữa trời lộng gió.
Đối với người khác, đó là điều hiển nhiên xuất hiện trong cuộc đời họ. Vòng tay ấm áp của gia đình, bờ vai vững chãi của người cha, món ăn ngon từ tay mẹ, hay có thể làm loạn rồi đứng sau lưng người lớn. Nhưng với Trương Chiêu, nó xứng đáng để trở thành một "ước mơ lớn".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip