6

Trương Chiêu bước nhanh đến phòng giáo viên. Khuôn viên trường được chăm sóc rất kĩ. Hai hàng cây cỏ ở sân chính được cắt tỉa gọn gàng, cây cổ thụ ở góc trường cũng tươi tốt, hẳn là rễ của nó đã cắm sâu lắm.

Giáo viên chủ nhiệm của cậu là cô Tô, nghe nói cô ấy là giáo viên nghiêm khắc nhất. Cậu nghe vậy chỉ biết cầu nguyện mình sẽ không sao.

"Em là chuyển từ đâu tới vậy Trương Chiêu?"

Trương Chiêu đang chìm trong suy nghĩ thì bị câu hỏi của cô kéo lại.

"Thành phố C ạ"

"À, nơi đó là quê của cô đấy. Ở đó có quán mì ngon lắm nhỉ, ở cấp 2 Lục Phong ấy"

"Đúng rồi ạ, em học ở Lục Phong. Bình thường em hay ăn ở đó"

"Ồ, học cấp 2 Lục Phong thì em học giỏi lắm nhỉ. Cố gắng năm cuối này vào trường bên cạnh nhé. Cố lên, có vấn đề gì cứ nói với cô, không cần ngại đâu"

"Vâng ạ"

Cậu được xếp vào lớp 9-8. Khi bước vào lớp, cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt. Cô Tô đứng trên bục đập thước kẻ, tay hướng về phía Trương Chiêu.

"Nào nào, hôm nay lớp mình có học sinh mới. Em giới thiệu đi"

"Chào các bạn, mình là Trương Chiêu, mong được mọi người giúp đỡ"

Các bạn cùng vỗ tay chào đón. Cậu được ngồi cạnh một cậu bạn ở bàn thứ 2 ngoài cùng. Cậu bước về chỗ, cậu bạn ấy rất vui vẻ mà chào đón.

"Xin chào, tụi mình là bạn cùng bàn rồi"

Trương Chiêu bắt tay cậu bạn kia cũng mỉm cười chào hỏi thêm lần nữa.

Hết 2 tiết học đầu tiên, cậu thấy cậu bạn này rất thú vị. Cậu ta tên là Lâm Thanh Tường, là người sống ở thành phố A từ bé.

Trong giờ, cậu ta rất thích vẽ hoa vẽ lá, khi nào chán lại vẽ người. Đến nghỉ giữa tiết lại lôi bánh mì từ trong balo ra gặm, mỗi lần chỉ gặm một chút chứ không tiết nào ăn hết. Trương Chiêu rất thắc mắc nhưng lại đành giữ trong lòng.

Đến giờ nghỉ trưa, ngay lúc Lâm Thanh Tường định rủ cậu xuống nhà ăn tranh bữa trưa thì cậu lại nhận được tin nhắn của Hứa Niệm.

"Con xuống cổng lấy đồ ăn đi. Dì Ôn nấu cho con rồi. Ba bảo ăn ở trường ba không yên tâm"

Trương Chiêu đọc xong chỉ thả tim, cậu thầm nghĩ, cậu còn chưa nhận ông ta làm ba.

Giờ nghỉ trưa, học sinh xuống nhà ăn rất đông, nhưng lại xếp hàng nghiêm chỉnh. Khổ nỗi, nơi như chiến trường lại là cái cầu thang. Trương Chiêu bị kẹp như bánh mì ở giữa biển người. Bỗng một người huých nhẹ vào vai cậu. Trương Chiêu ngã xuống tuy không bị thương ở chân nhưng tay lại bị giẫm phải một cái. Cậu nhìn rồi tặc lưỡi.

'Đáng lẽ nên giẫm bên trái'

Cậu từ từ đứng dậy, phủi phủi bàn tay dính bẩn rồi bước xuống cổng. Trái lại với suy nghĩ là người làm trong nhà sẽ mang đến mà thay vào đó là Vương Sâm Húc.

Vừa nhìn thấy cậu, Vương Sâm Húc đã cười. Hắn giơ giơ túi đồ ăn trên tay lên, lắc qua lắc lại. Trương Chiêu theo đó nhanh chân chạy đến. Cái nắng đổ thẳng xuống đầu, cả người Vương Sâm Húc đều lấm tấm mồ hôi. Trương Chiêu nhìn thấy thế lại tự trách mình chậm trễ, lấy từ túi quần bịch khăn giấy. Cậu rút ra mấy tờ lau cho hắn.

"Em xin lỗi, anh đợi lâu không?"

"Không có. Cầm lấy về ăn đi. Lớp 9 căng thẳng lắm, đừng để bị đói"

Trương Chiêu chìa bàn tay phải đang ửng đỏ lên nhận lấy. Vương Sâm Húc vốn là người rất nhạy cảm với những vết thương trên người người khác nên chỉ liếc mắt đã nhận ra tay cậu bị thương.

"Tay làm sao thế? Có đau không?"

"Tay em không sao cả, bình thường mà"

Cậu cử động lại tay, chứng minh tay mình vẫn ổn.

Vương Sâm Húc nắm lay tay cậu, nhùn ngắm một lượt. Một cảm giác mát chạm vào tay, hoàn toàn trái ngược với ánh mặt trời nóng nực phả xuống đầu. Trương Chiêu thầm tận hưởng chúng.

"Tay đỏ hết thế này mà không sao. Có vấn đề gì thì xuống phòng y tế đi. Nhỡ bị gì thì ảnh hưởng lắm"

Trương Chiêu gật gật đầu. Rồi vẫy tay chạy về lớp.

Đó là lần đầu tiên Trương Chiêu biết, dưới cái nắng của ngày hạ, vẫn có người sẵn sàng đứng đợi đến đổ mồ hôi, vẫn có người đứng đến mỏi chân, miệng vẫn bảo không đợi lâu gì cả. Và đó là lần đầu tiên cậu biết, hoá ra, bữa cơm ăn một mình cũng không tệ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip