3.
"Mày sẽ không bỏ tao đi chứ, Trương Chiêu?"
"Thằng này hôm nay lên cơn thần kinh à?"
Trương Chiêu khó hiểu mà nhìn hắn.
"Mà nếu có bỏ mày đi thì nãy giờ ông đây đéo đứng đây với mày rồi đấy."
"..."
Hắn im lặng, không còn nhìn mặt anh này.
Trương Chiêu nghĩ nãy mình có hơi nặng lời với hắn, nghĩ rằng nay nó đang gặp chuyện không vui thật chứ bình thường nó không im lặng lâu như vậy, chưa kể còn đang né tránh anh. Anh có chút mủi lòng.
Nghĩ vậy, anh liền đưa tay lên mà nhẹ nhàng xoa mái tóc đen tuyền của hắn. Cảm nhận được bàn tay mềm mại của anh trên đỉnh đầu, mắt hắn bỗng có chút rưng rưng.
"Chó con nay gặp chuyện buồn sao?"
"Tao bị người ta từ chối tình cảm."
Hắn trả lời anh với chất giọng có chút nghẹn như muốn khóc.
"Ai? Con nào dám từ chối mày?"
Là người đối diện tao này Trương Chiêu.
"Mà thôi bỏ mẹ đi. Đời này còn đầy đứa cho mày tán."
Vậy cho tao tán mày được không, Trương Chiêu?
"Cũng phải ha..."
Hắn nãy giờ được người ấy xoa đầu mà như được gỡ bỏ thứ nặng trĩu trong lòng, thầm mong rằng thời gian hãy trôi thật chậm để có thể cảm nhận trọn vẹn cái khoảnh khắc này với người hắn thương.
"Hai thằng bọn mày làm cái gì ở trước trụ sở này vậy?"
Cả hai giật mình khi nghe có giọng người tới, là Quách Hạo Đông. Thấy y, Trương Chiêu liền rút tay khỏi đầu hắn.
"Bọn tao ra ngoài hóng gió tí mà, đúng không Trương Chiêu?"
Hắn trả lời y mà cười híp cả mắt, hắn nhìn anh, anh cũng gật đầu đáp lại.
Mới nãy còn phải động viên mà giờ Quách Hạo Đông đến, hắn lại như một con người khác, như đã chẳng có thứ phiền muộn ban nãy. Trương Chiêu không biết rằng Vương Sâm Húc hắn chỉ thật sự biểu lộ dáng vẻ "cún con mít ướt" ấy với duy nhất một người là anh.
"Hai bây có về ngay phòng tập không thì bảo? Có biết nãy giờ cả đội chờ mòn dép hai đứa mày để training không hả?"
Quách Hạo Đông lớn tiếng, nãy giờ trả lời y mà mặt hai thằng này như kiểu bọn nó chẳng làm gì sai cả.
"Rồi rồi đi lên liền nè."
Hắn liền khoác vai Trương Chiêu mà cùng lên phòng tập, bỏ lại Quách Hạo Đông đang nổi máu thiếu điều muốn gõ mỗi thằng một cái.
...
"Chiêu caaa, anh vừa đi đâu vậy?"
Vừa về phòng, Trịnh Vĩnh Khang thấy Trương Chiêu liền bỏ tai nghe xuống, chạy nhanh về phía chỗ anh.
Trương Chiêu biết thể nào kể xong cũng bị thằng em kia tra hỏi chuyện anh với hắn đến cùng nên quyết định nói theo ý khác.
Anh ngập ngừng trả lời thằng nhỏ.
"Nãy xuống dưới hút thuốc thấy có cún con trông đáng yêu nên đùa với nó một lúc."
Cún con mà là cún con Vương Sâm Húc.
Hắn nhìn anh, nghe anh nói vậy hắn gắng nhịn cười mà mắt nhìn qua chỗ khác nhưng cũng không thành.
"Mày cười gì?"
Anh lườm hắn mà gằn giọng.
"Có gì đâu?"
Hắn trả lời anh với chất giọng cợt nhả như chọc ghẹo anh. Này là muốn đấm cho trận chứ gì?
Trương Chiêu lườm hắn đến tối mặt, còn hắn thì ung dung cười cười mà tránh ánh mắt người kia.
Trịnh Vĩnh Khang nhìn hai con người này mà sinh ra một vạn dấu hỏi chấm trên đầu. Thật là chẳng thể hiểu nổi hai thằng anh mình đang nói cái thá gì nữa.
"À đúng rồi em định cho Chiêu ca coi cái này, anh qua đây lẹ lẹ nè."
Nó bỗng nhớ ra thứ gì muốn cho anh nó xem mà đẩy lưng anh qua chỗ ngồi của nó. Trương Chiêu cũng để mặc nó đẩy mình đi, không quên tặng lại thằng bạn ban nãy cười mình bằng cái ngón giữa.
Đáng yêu ghê.
Trải qua nhiều mùa giải khác nhau, bọn họ luôn có thành tích rất cao ở các kì quốc nội, được người người kì vọng sẽ toả sáng tại các giải quốc tế. Nhưng mỗi khi bước vào sân chơi quốc tế, họ lại để lại những dấu ấn đáng quên. Đội bọn họ luôn phải dừng chân rất sớm, thậm chí còn không lọt được vào cả vòng playoffs mùa giải, khiến họ chỉ biết ngậm mùi nuối tiếc.
Năm nay cũng vậy, tại kì Masters Madrid, đội họ để thua Loud ngay tại vòng bảng và không có suất đi tiếp tới vòng playoffs.
Sang đến kì Masters Shanghai, họ lại để thua trước đối thủ kì phục địch thủ của mình là PRX với tỉ số 2-0, kết thúc mùa giải ngay chính trước sân nhà.
Áp lực đè nặng trên vai cả năm người họ, nhất là với Trương Chiêu, khi hết lần này đến lần khác anh lại vấp phải thất bại đầy đau đớn để rồi phải nghe những câu từ chỉ trích từ bên ngoài.
Vậy nên anh đã lao đầu tập luyện ngày đêm mà chẳng quan tâm đến giờ giấc. Ăn uống cũng chỉ cho qua thậm chí nhiều lần còn bỏ bữa. Cường độ tập luyện của Trương Chiêu ngày một tăng.
Đồng đội ai nấy cũng đều lo lắng cho anh, Vương Sâm Húc cũng không ngoại lệ. Nhiều lần hắn đã nhắc nhở anh chú ý đến sức khoẻ nhưng mọi lời khuyên của hắn đều bị anh bỏ xó ngoài tai. Hắn nghĩ trên đời này chẳng ai có thể cứng đầu bằng anh cả.
Nửa đêm, thấy phòng tập vẫn còn sáng đèn, nghĩ rằng anh lại thức thâu đêm cắm đầu vào máy tính tập luyện. Hắn thở dài, liền chạy lấy nhanh cho anh một chai nước, định bụng tí phải lớn tiếng để anh chịu nghe hắn.
Ngay khi vào phòng, thứ đập vào mắt hắn là Trương Chiêu đã bất tỉnh, dưới sàn là một vũng máu từ đầu anh chảy xuống. Hắn hốt hoảng, chai nước trên tay từ lúc nào đã rơi xuống sàn, hắn chạy thật nhanh về phía chỗ anh.
"TRƯƠNG CHIÊU, TRƯƠNG CHIÊU, MÀY NGHE TAO NÓI KHÔNG?"
"TỈNH LẠI ĐI, TAO XIN MÀY ĐẤY."
"TRƯƠNG CHIÊU!!"
Trương Chiêu lờ mờ mở đôi mắt có phần nặng trĩu, thấy trước mặt mình là trần nhà trắng xoá. Anh ngồi dậy, thấy trên tay mình là dây truyền dịch, sờ trên trán lại là băng đầu. Vậy là anh đang ở bệnh viện sao?
Anh thử cố nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua mà gần như là bằng không. Những mảnh kí ức còn sót lại trong đầu vẫn chỉ là việc anh tập luyện không ngừng nghỉ và sau đó là chẳng nhớ thêm được gì nữa.
Nếu như hôm qua anh thật sự đã ngất vậy ai là người đã đưa anh tới đây?
"Chiêu caaa, em tới thăm anh nè."
Đang tập trung suy nghĩ bỗng cánh cửa phòng mở toang cùng với đó là chất giọng nghe thôi anh cũng đoán được là ai rồi. Trịnh Vĩnh Khang nói lớn, tay còn giơ vẫy vẫy chào anh.
"Kìa kìa, đang ở bệnh viện đấy nhóc."
Quách Hạo Đông theo sau mà mắng nó, tay y cốc nhẹ vào đầu thằng nhỏ.
"Á á Chiêu ca ơi ảnh bắt nạt em nè."
"Cho nói lại?"
"..."
Mới tỉnh lại chưa lâu mà giờ anh phải chứng kiến cảnh đồng đội mình chành choẹ nhau thế này..
Thật chẳng yên bình chút nào...
...
"Vậy ai là người đưa tao đến bệnh viện?"
"Là Vương ca đó anh."
Trịnh Vĩnh Khang vừa hí hửng nói, tay vừa mở hộp cháo mới mua. Nó xúc lấy một miếng, đưa lên miệng thổi cho nguội mà đưa lên miệng anh.
"Chiêu ca nói aaa nào."
"Tao không phải em bé."
"Bây giờ anh là em bé đó, Trương Chiêu."
Anh nhíu mày nhìn nó, nhìn mặt nó bây giờ anh chỉ muốn đấm cho bõ tức mà hiện giờ sức còn chẳng có, đành ngậm ngùi mà há miệng ra để nó bón.
"Em bé Chiêu Chiêu ăn ngoan quá."
"Mày câm."
"Hì hì."
Ngồi nhìn hai thằng đồng đội mình làm trò nãy giờ, Quách Hạo Đông không nhịn được mà cuối cùng cũng phải lên tiếng cắt ngang.
"Thật sự Trương Chiêu à, mày là đã doạ bọn tao một vố to đấy. Đêm qua lúc Vương Sâm Húc thấy mày ngất ở phòng tập, anh em trong đội nghe thấy tiếng cũng chạy ra xem tình hình như nào. Bọn tao cũng ngỏ lời muốn đưa mày tới bệnh viện rồi mà thằng Vương Sâm Húc đấy lại từ chối rồi còn bảo một mình nó lo được."
Y vừa thở dài mà kể lại toàn bộ chuyện đêm qua. Anh chỉ biết im lặng nhìn y nói, còn để mặc Trịnh Vĩnh Khang bón cháo cho anh.
"Thằng Vương Sâm Húc đâu?"
"Không biết, sáng nay tao không thấy mặt nó đâu cả."
Nghe y nói vậy mà trong lòng Trương Chiêu có chút tức tối. Anh cũng có cảm kích vì hắn là người phát hiện và đưa anh đến bệnh viện mà giờ lại biệt tăm biệt tích không đến mà thăm anh?
Thằng chó...
...
Sau một hồi bàn tán tứ phương cuồi cùng cả đám cũng quyết định giải tán hội nghị.
"Bọn tao về đây, nhớ giữ gìn sức khoẻ."
"Bái bai Chiêu ca, sớm mạnh khoẻ còn về với em nhé."
Anh vẫy tay chào hai người đồng đội của mình, sau khi cánh cửa được đóng lại, anh liền ngả người về phía giường bệnh, tay áp lên trán mà đầu cứ nghĩ loanh quanh câu hỏi vì sao thằng kia hôm nay không đến thăm mình.
Tao muốn được gặp mày, Vương Sâm Húc.
Màn đêm đã buông xuống đến thành phố Thượng Hải, lúc này vạn vật gần như đã say giấc, riêng chỉ có Vương Sâm Húc hắn vẫn một mạch đến bệnh viện để gặp người hắn thương.
Mở cửa phòng bệnh, hắn thấy anh đang đắp chăn kín người chỉ thấy mỗi đỉnh đầu mà ngủ ngon lành. Hắn tiến lại gần chỗ anh, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, chăm chú nhìn vẻ mặt đang say giấc của người ấy.
Mày ngủ nhìn y như mèo vậy Trương Chiêu.
"Ư..."
Nét mặt Trương Chiêu bỗng dưng nhăn lại, hơi thở có phần gấp gáp, nước mắt từ khi nào đã lăn xuống trên má. Thấy vậy hắn liền luống cuống ghé sát mặt mình vào mặt anh.
Thấy người thương chịu đau như vậy, hắn xót lắm..
"Mày sao thế, đau chỗ nào à?"
"Đừng... đừng mà."
Là gặp ác mộng sao?
Hắn liền đưa tay mình áp lên gò má có chút xanh xao ấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên đôi má, miệng hắn thủ thỉ mà trấn an anh.
"Đừng sợ Trương Chiêu, có tao ở đây rồi, ngoan, không sợ, nhé?"
"..."
Nét mặt anh từ từ dãn ra, hơi thở đã dần đều đều trở lại, nước mắt cũng đã ngừng rơi. Trương Chiêu lại trở lại là chú mèo đang say giấc, hắn thấy vậy mà thở phào nhẹ nhõm.
Trương Chiêu đúng là giỏi đi doạ nạt người ta, và người đó chẳng ai khác là Vương Sâm Húc.
Đôi mắt của hắn nãy giờ luôn chỉ nhìn mình anh mà chẳng rời một giây, nghĩ rằng anh thật đẹp.
Từ cái ngày đầu gặp nhau ở trụ sở, cái ý nghĩ đó đã chẳng hề thay đổi. Trương Chiêu đã đẹp lại còn đẹp hơn, nhất là vào lúc này, gương mặt anh được ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, làm cho gương mặt thanh tú ấy thêm phần rạng rỡ, như thiên sứ giáng trần vậy.
Hắn chẳng thể kìm lòng khi chứng kiến cảnh tượng thực đỗi mĩ miều ấy mà dịu dàng đặt xuống trán người nụ hôn như chuồn chuồn đậu trên mặt nước.
"Ngủ ngoan, Trương Chiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip