7.
Vương Sâm Húc đứng trước cửa phòng Trương Chiêu, tuy đứng đã lâu nhưng hắn từ nãy vẫn chưa dám gõ cửa.
Nhớ lại ngày hôm qua anh gần như là tránh mặt hắn, dẫu rằng đã tìm đủ mọi thứ cách bắt chuyện nhưng kết quả lại bằng không.
Đến tối muộn, khi vừa nhắm mắt chưa lâu thì có tiếng chuông thông báo từ điện thoại hắn. Mở ra xem thì mới biết là tin nhắn của người ấy, làm hắn đang nằm trên giường mà phải bật dậy để đọc.
Trương Chiêu bảo mai đến phòng anh, xong chẳng nhắn thêm gì nữa. Hắn sau đó có nhắn lại hỏi anh đến làm gì nhưng rốt cuộc chẳng nhận lại lấy được một hồi âm.
Giờ thì khi đứng trước cửa phòng anh, trong đầu vẫn đang tự hỏi rất nhiều.
Chẳng lẽ là do hắn?
Do hắn nên mới khiến anh cư xử như vậy.
Nhưng nếu thế thì hắn biết phải làm sao đây?
"..."
Hắn thở phào lấy lại tinh thần, cố để những thứ suy nghĩ oái oăm ấy qua một bên.
Sau một lúc mắt chỉ biết nhìn chằm chằm vào cửa phòng, hắn mới đưa tay lên gõ cửa.
Cộc cộc
"Trương Chiêu, tao đến rồi."
Hắn đợi một lúc thì cánh cửa phòng được mở ra.
Cạch
Trương Chiêu mở cửa, nhìn bộ dạng anh hiện tại làm hắn thấy có chút mắc cười. Mái tóc đen tuyền thường ngày được chải chuốt nay có chút rối, gương mặt vẫn còn lơ mơ ngái ngủ. Hắn đoán người này vừa mới ngủ dậy đây mà.
"Sáng sớm gọi tao ra phòng mày làm gì vậy hả Chiêu ca?"
Hắn vừa hỏi, tay đã đưa lên vuốt những sợi tóc rối trên mái cho đối phương.
"Định rủ mày đi mua đồ, xong qua trụ sở luôn."
Anh đáp lại hắn với chất giọng khàn đặc mới dậy, để mặc hắn vẫn đang chỉnh tóc cho mình.
Vương Sâm Húc để ý người đối diện, thấy không có biểu hiện gì của ngày hôm qua khiến hắn thầm an tâm đi phần nào.
"Vào trong chờ tao."
"Vậy xin phép chủ nhà nhé."
Hắn bước vào phòng anh, cũng đã lâu rồi hắn chưa đến nơi này. Căn phòng vẫn giản đơn như ngày nào, khác điều là trước kia còn ngăn nắp mà từ lúc Trương Chiêu nhận nuôi một em cún thì lại có phần bừa bộn hơn.
Thấy hắn đến, chú cún tam thể từ góc phòng liền chạy đến vờn lấy chân hắn, đuôi vẫy như đang phấn khích chào đón khách đến.
"Lâu rồi chưa gặp mày Trương Lili, còn nhớ tao không?"
"Gâu gâu."
"Ngoan, ngồi xuống nào."
Hắn ngồi xổm xuống, hai tay xoa lấy bộ lòng dày của nó, so với lần đầu hắn gặp thì giờ đây nó lớn hơn nhiều. Trương Lili từ lúc nhận ra mùi hương quen thuộc của hắn đã nghe lời mà ngồi ngoan để hắn vuốt ve.
"Mày chưa gì đã lớn như này rồi, chắc mốt còn cao bằng Vạn Thuận Trị."
"Hắt xì."
Vạn Thuận Trị ở đâu đó đã hắt hơi.
Bên kia, Trương Chiêu đứng trước cửa phòng tắm nhìn sang chỗ hắn với Trương Lili.
Một người một cún đang giỡn với nhau, Trương Lili đáng yêu còn Vương Sâm Húc thì cười khờ.
Có vẻ như em cún nhà anh sắp có thêm bạn mới rồi, mà sau này người bạn này có đến thường xuyên thì chắc còn thân hơn cả chủ nó.
Anh đứng đấy, nhìn vị khách họ Vương vờn với cún cưng nhà mình một lúc rồi mới đi vào phòng tắm để thay đồ.
...
Trương Chiêu bước ra khỏi phòng tắm, đầu tóc đã gọn gàng hơn, quần áo được ăn mặc chỉnh tề. Anh đến gần chỗ Vương Sâm Húc, thấy hắn ngồi trên ghế sofa tay vẫn còn đang nựng Trương Lili.
"Thế có đi không, hay muốn tao nhốt mày ở nhà với Trương Lili?"
"Đi đây đi đây."
Hắn liền đứng dậy theo anh ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên chào bạn cún của chủ nhà một cái. Hai người rời khỏi chung cư, định là kiếm đại một cửa hàng tiện lợi gần đây.
Hắn và anh song hành cùng bước trên nơi mặt đường vẫn còn vắng vẻ của buổi sáng sớm.
Hai người im lặng suốt khi đi, không ai mở lời, làm cho không gian đã như không có thanh âm lại càng yên tĩnh hơn.
Sự yên tĩnh cứ thế mà bao trùm hai người bọn họ, làm Vương Sâm Húc hắn bồn chồn mà chẳng thể kiềm được lời nữa.
Nhưng rồi người bên cạnh hắn lại là người lên tiếng trước, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của hắn định nói.
"Chuyện hôm qua... là tao sai nên mong mày không để bụng."
Hắn liếc sang anh, có chút ngạc nhiên về lời của người nọ, song cũng bất giác cười mà đáp lại đối phương.
"Ừm, tao không để bụng đâu."
Vì mày có như nào thì tao đều yêu mày.
Trương Chiêu nhìn hắn, thấy người kia cũng đang nhìn mình, chẳng thể nhìn được mắt người kia được lâu nên đành phải quay mặt đi.
Anh nhận ra bên trong mình đang có một trái tim đập đến loạn nhịp.
Sao vậy nhỉ...
Người thì ngượng đến cúi gầm cả mặt xuống, người thì nhìn đối phương mà chẳng rời mắt.
Hai người cứ thế đến đoạn gặp được một bạn fan đang đi trên đường.
Bạn fan vô cùng phấn khích khi gặp được người mà không nghĩ một ngày đẹp trời lại có thể gặp ở đây, liền xin chữ kí cả anh và hắn rồi chụp ảnh với từng người.
Cô còn ngỏ lời muốn chụp ảnh bọn họ, hai người nhìn nhau rồi cũng đồng ý theo.
Cô giơ tay gợi ý cho bọn họ làm tim, người bên cạnh anh đã nảy số rất nhanh mà giơ tay phải lên làm hình nửa trái tim. Trương Chiêu có thể thấy trong đôi mắt đang mở to lên của hắn như muốn cầu xin anh làm theo.
Anh nhăn mày, cũng đành đưa tay lên nhưng thay vì cùng hắn làm một trái tim hoàn chỉnh thì anh lại quyết định giơ ngón like.
Bạn fan cầm điện thoại ở xa cười bất lực, còn hắn thì cố tỏ vẻ cam chịu, nhìn khuôn mặt vẫn cười tươi đấy thôi chứ sâu trong tâm hắn chắc có lẽ đã vỡ vụn ra từng mảnh.
Vương Sâm Húc bị tổn thương sâu sắc.
Còn Trương Chiêu, ban đầu anh cũng định làm như bình thường thôi nhưng đến phút chót đã đổi ý.
Lý do đơn giản là anh muốn trả thù hắn.
Ai bảo nãy dám làm anh ngại giữa đường kia chứ?
Bạn fan sau đó cúi đầu chào hai người, song anh và hắn là tiếp tục bước đi.
"Sao nãy mày không làm tim với tao?"
Hắn quay sang hỏi anh.
"Đéo thích."
"Tao buồn lắm đấy."
"Thì?"
"..."
Trương Chiêu lạnh lùng đáp lại, những lời nói của anh thốt ra như con dao găm sâu vào trái tim của hắn.
Trong những tình huống như vậy thì Vương Sâm Húc hắn cũng chỉ biết làm kẻ chịu trận.
Rồi anh bỗng đi nhanh hơn, đi một mạch còn chẳng thèm đợi hắn.
Hắn phải tăng tốc chạy để bắt kịp, còn kêu người đi trước đi chậm lại mà không thành.
Đến khi dừng lại thì hắn với anh đã đứng trước cửa hàng tiện lợi. Hai người bước vào mà lựa đồ khắp cửa hàng.
Cái khu mà Trương Chiêu không thể không đến khi vào cửa hàng tiện lợi chắc chắn là khu bán nước và như thường lệ anh lấy cho mình vài lon coca không đường.
Còn Vương Sâm Húc bên cạnh chỉ biết đứng nhìn bất lực.
"Mày thật sự thích uống thứ nước này hả?"
"Sao, mày ý kiến gì?"
"Em không Chiêu ca."
Thật ra là có ý kiến đó, nhiều là đằng khác.
Mà tất nhiên là hắn chẳng dám nói với anh.
Chỉ là sợ con mèo nào đó lại xù lông lên, rồi đến lúc đấy người khổ nhất vẫn là hắn kia thôi.
Lựa được một hồi cả hai đến chỗ thu ngân, Trương Chiêu tính rút điện thoại ra để thanh toán thì người bên cạnh lên tiếng.
"Để tao trả cho."
"Mày khỏi, đồ tao mua."
"Nhưng còn đồ của tao..."
"Sủa ít thôi, cầm túi của mày đi."
"Tuân lệnh."
Mặc dù đã ngỏ lời nhưng vì người kia vẫn cố chấp thanh toán cho cả hai nên giờ hắn đây cũng chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời.
Rời khỏi cửa hàng, hai người đi đến trụ sở.
Nhìn lên bầu trời xanh cao kia, hắn lại quay sang nhìn anh.
"Mai kia đã là chung kết rồi, nhanh nhỉ?"
"Ừ nhanh thật."
"Đã sẵn sàng tâm thế trở thành nhà vô địch một lần nữa chưa Trương Chiêu?"
"Hỏi thừa, anh đây lúc nào chả sẵn sàng."
Hắn phì cười.
Vương Sâm Húc thích thấy một Trương Chiêu ngông cuồng như vậy.
Một Trương Chiêu sau mỗi ván thắng đều cười khoái chí, cái nụ cười khiến hắn ngồi bên cạnh như bị thu hút mà phải quay sang.
Nên là trong lúc duo hay ngay cả trên sân đấu, Vương Sâm Húc sẵn sàng là người kiến tạo, để Trương Chiêu của hắn thoả sức làm những cú highlights đẹp mắt, để mang về ván thắng cho đội và khẳng định sức mạnh của chính bản thân.
Và đương nhiên hắn còn muốn thấy vẻ ngông ngạo của người kia rồi.
"Ừm cùng cố gắng nhé, cả tao, mày và cả đội."
Trương Chiêu gật đầu.
Hắn bỗng dừng lại, đưa một tay nắm lên ý muốn cụng tay như bao lần bọn họ làm ở trên sân đấu.
Người kia cũng ngầm hiểu, liền đưa tay lên cụng với hắn.
Ánh mắt hai người chạm nhau, như đang tự lập nên một lời thề.
Là lời thề của riêng họ.
Chúng ta nhất định sẽ thắng.
Rồi cả hai lại lững thững bước đi tiếp, cứ người nói người nghe như vậy đến khi tới trụ sở, trở về cái quỹ đạo của một tuyển thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip