vợ



"Vương Sâm Húc! Mày biến ngay!"

Tiếng quát lớn vang lên trong căn hộ hai người đang sống chung. Trương Chiêu cầm cái gối ném thẳng về phía Vương Sâm Húc, nhưng đối phương nhanh nhẹn né được, thậm chí còn bật cười đầy đắc ý.

"Haha, vợ anh giận dễ thương ghê."

"Còn dám gọi tao là vợ?!" Trương Chiêu nghiến răng, mặt đỏ bừng vì tức.

Nguyên nhân cơn giận này rất đơn giản: Hôm nay, trong lúc livestream với fan, Vương Sâm Húc bỗng nhiên kéo Trương Chiêu vào khung hình rồi tuyên bố hùng hồn:

"Mọi người nhìn cho rõ nhé, đây là vợ tôi."

Chưa kịp phản ứng, Trương Chiêu đã bị hôn lên má ngay trên sóng trực tiếp trước hàng chục nghìn người. Đương nhiên, fan thì hú hét thích thú, nhưng người trong cuộc lại muốn lật bàn.

Trương Chiêu bây giờ hận không thể đào hố chui xuống. Nghĩ sao mà bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả ông bà già nhà hai bên cũng có thể thấy cảnh tượng này chứ?

"Anh... anh có biết xấu hổ không hả?" Cậu siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu để kiềm chế.
"Không."

Vương Sâm Húc cười tươi như chưa từng cướp đi danh dự của ai đó trước toàn thể nhân loại. Hắn đi đến, bá đạo vòng tay ôm lấy eo Trương Chiêu từ phía sau, nhẹ giọng nịnh nọt:

"Vợ à, vợ giận rồi hả? Nhưng mà anh nói thật lòng mà."

"Cút." Trương Chiêu lạnh lùng đẩy hắn ra, nhưng lại bị giữ chặt hơn.

"Cái mặt đỏ bừng này, vợ xấu hổ đúng không?"

"Mày im miệng đi!"

Vương Sâm Húc cười khẽ, chẳng hề có ý định thả người trong lòng ra. Hắn cúi xuống, hơi thở phả nhẹ vào tai Trương Chiêu, giọng trầm thấp đầy ám muội:

"Lần sau anh hôn môi luôn nhé?"

"... Mày có tin tao đập mày không?"

"Không tin."

"..."

-

Hết giận dỗi một hồi, Trương Chiêu tự nhốt mình trong phòng ngủ. Nhưng cậu vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu thì cửa phòng bị đẩy ra.

Vương Sâm Húc chống tay lên cửa, thò đầu vào cười toe toét:

"Vợ ơi, ngủ chưa?"

"Ngủ rồi."

"Vậy anh lên giường ôm vợ ngủ chung nhé."

Nói là làm, hắn trèo thẳng lên giường, bá đạo kéo Trương Chiêu vào lòng, một tay gác lên eo cậu, tay còn lại xoa nhẹ lên lưng.

"Anh còn chưa tắm mà." Trương Chiêu nhíu mày.

"Không sao, ôm vợ là sạch hết."

"..."

Vương Sâm Húc đúng là tên vô lại.

Trương Chiêu thở dài, đẩy mặt hắn ra nhưng bất thành. Cuối cùng, cậu đành chịu thua, để mặc hắn ôm. Một lát sau, giọng Vương Sâm Húc vang lên, mang theo chút ghen tuông lộ liễu:

"Hôm nay có thằng nào dám nhắn tin cho vợ anh không?"

"... Mày bị bệnh à?"

"Anh hỏi nghiêm túc đó."

Trương Chiêu dở khóc dở cười. Cậu với hắn đã yêu nhau lâu như vậy, vậy mà tên này vẫn hay ghen vớ vẩn.

"Không có ai nhắn hết. Mày hài lòng chưa?"

Vương Sâm Húc nheo mắt nhìn cậu, như thể muốn kiểm tra xem có nói dối hay không. Một lúc sau, hắn mới cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Trương Chiêu:

"Vợ giỏi lắm. Vợ anh chỉ được anh hôn thôi, nhớ chưa?"

"..."

Trương Chiêu muốn đánh hắn một trận. Nhưng mà... tim cậu lại đập nhanh quá rồi.

-

Hôm sau, Trương Chiêu vừa thức dậy đã thấy điện thoại mình nổ tin nhắn như pháo hoa. Tất cả đều là từ bạn bè, đồng đội trong team, và đặc biệt là... mẹ cậu.

Mẹ: Chiêu Chiêu, livestream hôm qua của con mẹ xem hết rồi nhé. Hôn người ta như thế mà còn chưa cưới à?

Ba: Vương Sâm Húc nó đã cầu hôn chưa? Nếu chưa thì mẹ con mình lôi nó về bắt cưới đi.

Trương Chiêu: ...

Cậu tức tốc lao ra khỏi phòng, nhìn thấy Vương Sâm Húc đang nhàn nhã uống cà phê ở phòng khách, vẻ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cơn tức tối lại trào lên.

"Vương! Sâm! Húc!!!"

Hắn quay lại, cười vô tội: "Ơ kìa, vợ anh dậy rồi à?"

"... Mày lại đây tao nói chuyện chút."

"Không. Vợ mà đánh anh thì ai thương anh bây giờ?"

"... Mày..."

Trương Chiêu nghiến răng, tay siết chặt điện thoại. Không được. Phải cưới ngay thằng này về để có tư cách đánh nó một trận!

———

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip