trương chiêu bảo vương sâm húc đợi em ở trước cửa quán lẩu, còn mình thì quay lại phòng riêng, lấy lý do vương sâm húc say rượu muốn về trước, mang theo áo khoác của cả hai người rời đi.

ra đến cửa, thấy vương sâm húc chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, đứng thẳng tắp trong gió lạnh để giải rượu, trương chiêu ném áo khoác cho hắn: "mau mặc vào."

vương sâm húc chậm rãi mở áo, rồi cũng chậm rãi mặc vào, ánh mắt không rời khỏi trương chiêu lấy một giây. hắn không dám tin là trương chiêu lại chủ động đề nghị hai người cùng về riêng như vậy, hắn sợ chỉ cần lơ đãng một chút thôi, người kia sẽ bỏ hắn lại, chạy mất.

quán lẩu cách gaming house không xa lắm, vương sâm húc lại vừa uống rượu, trương chiêu nói đi bộ về cũng được, người bên cạnh tất nhiên gật đầu đồng ý.

vương sâm húc đút tay vào túi áo khoác, nghe trương chiêu hỏi: "không sợ mọi người lo cho mày à?"

người kia vốn đang cúi đầu nhìn đường, nghe thế liền ngẩng đầu lên nhìn trương chiêu: "mày lo cho tao à?"

trương chiêu quay đầu lại nhìn hắn: "chẳng phải tao đang đi cùng mày rồi còn gì."

"tao biết mà, mày không lo cho tao đâu." vương sâm húc quả quyết nói "dù tao có say mềm, mày cũng sẽ chẳng thèm đỡ tao lấy một cái."

"vương sâm húc." trương chiêu vén tay áo khoác lên, đưa cánh tay bị nắm lúc nãy cho vương sâm húc xem, "tao lại bị dị ứng rồi."

vương sâm húc hoảng hốt dừng lại ngay, vội vàng nhìn thì bị trương chiêu né tránh: "thật ra tao biết nguyên nhân gây dị ứng của bản thân là gì."

"vậy sao mày còn không cẩn thận!" giọng vương sâm húc cao hẳn lên.

trương chiêu cười, không mấy để tâm: "bởi vì nguyên nhân chính là mày."

vương sâm húc sững sờ tại chỗ.

"tao cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, mỗi lần đập tay với mày sau trận đấu, tay tao lại bắt đầu đau; mỗi lần đến gần mày, ôm mày một cái như các đồng đội khác, cả người tao lại nổi đầy mẩn đỏ. nhưng chỉ cần tao nhịn, không tiếp xúc gì với mày, mấy vết đó lại nhanh chóng biến mất."

"vương sâm húc, chúng ta là đồng đội, cũng đã hứa sẽ cùng nhau giành chức vô địch thế giới, sao tao có thể có suy nghĩ ấy với mày được? một khi tao phá vỡ sự cân bằng này, đội chúng ta sẽ ra sao đây? đồng đội của chúng ta sẽ ra sao? chúng ta... sẽ ra sao?"

"tao rất muốn cùng mày hoàn thành giấc mơ đó, cho nên tao không dám nói, cũng không thể nói. bởi vì cái giả phải trả cho việc nói ra... có thể chính là mất đi rất nhiều thứ mà tao trân trọng."

trong lúc trương chiêu nói những lời ấy, vương sâm húc chợt nhớ lại thời gian gần đây, trương chiêu cứ né tránh mình. hắn bước vài bước chậm chạp, nặng nề tiến đến gần trương chiêu, định cẩn thận nhìn vết dị ứng kia, nhưng rồi lại nhớ ra mình chính là nguyên nhân khiến nó xuất hiện, liền lập tức giấu hai tay ra sau lưng, lí nhí nói: "xin lỗi trương chiêu, xin lỗi... tao..."

"tao nói rồi, không phải do mày." lần này, trương chiêu không lùi lại mà đứng yên chờ hắn đến gần "bây giờ mày đã biết rồi đấy, tao cũng thích mày. vương sâm húc, tao rất thích mày."

trên con phố đêm ở thượng hải, đèn đường rực sáng phủ lên những bóng người qua lại tạo ra đủ kiểu dáng vẻ. dường như chẳng ai để ý đến hai bóng người đang đối mặt trò chuyện ở một góc khuất. có lẽ ánh đèn vàng mang theo chút hơi ấm, vương sâm húc chẳng còn cảm thấy cái lạnh của gió đêm nữa. tháng mười hai năm nay, có lẽ sẽ ấm áp hơn mọi năm.

vương sâm húc siết chặt nắm tay, rồi rất tự nhiên chu môi lại, giọng nói pha chút ngây thơ vô tội: "tao rất muốn ôm mày một cái."

trương chiêu ngẩng mắt nhìn vương sâm húc, người cao hơn mình một chút. em thở ra một hơi rồi bước mấy bước về phía vương sâm húc. lúc này như đổi vai, vương sâm húc giật mình, lùi lại mấy bước: "tao sợ làm mày đau."

"không sao đâu." trương chiêu dang tay ra "có thể thử mà."

bóng hai người dần dần tiến gần lại, cuối cùng chồng lên nhau, thành một hình dáng đậm nét hơn.

động tác của vương sâm húc vô cùng nhẹ nhàng, trương chiêu như lọt thỏm trong vòng tay rộng rãi của đối phương, em cũng đưa tay ra ôm lại vương sâm húc. em vỗ nhẹ lên lưng hắn, người vẫn còn đang sợ hãi không dám ôm chặt, dịu dàng an ủi: "không sao đâu, thật đó."

cuối cùng, vương sâm húc ôm chặt lấy em, siết trương chiêu thật chặt vào giữa hai cánh tay mình.

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip