12/8/2024

"Mười giờ cả đội sẽ cùng đi ăn. Chiêu Ca tắm trước đi nhé, tao qua chỗ Quách Hạo Đông một chút."

Vương Sâm Húc vừa nói vừa xếp lại balo của cả hai. Hắn loanh quanh một lúc vẫn không nghe Trương Chiêu đáp lại, quay qua mới thấy cậu đang ngồi trên giường nhìn mình, hai mắt long lanh.

"Chiêu ca, sao thế?"

Hắn vội vã đi tới, một tay nắm lấy tay cậu, một tay xoa nhẹ gò má đã có chút thịt. Trương Chiêu bĩu môi, nghiêng đầu né đi.

"Ngoan nào, nói tao nghe."

Vương Sâm Húc dùng cả hai tay ôm lấy mặt Trương Chiêu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tao đau."

"Mày đau chỗ nào? Sao lại đau? Có đau lắm không? Tao đưa mày đi bệnh viện nhé?"

Vẻ mặt lo lắng của Vương Sâm Húc khiến lông mày Trương Chiêu hơi giãn ra. Cậu cầm tay hắn đặt lên vai phải.

"Chỗ mày đánh tao ấy."

"Tao đánh mày bao giờ?"

"Lúc nãy sau khi thắng, mày đánh tao, ba cái liền, cái nào cũng đau."

Vương Sâm Húc dở khóc dở cười. Đúng là sau khi kết thúc round cuối ấn định tỉ số 2 - 1, hắn có hơi phấn khích quá đà nên đã đập vai Trương Chiêu ăn mừng. Có lẽ cảm xúc đong đầy khiến hắn không khống chế được lực tay, thế là cậu lãnh đủ.

"Tao xin lỗi, để tao xem thử."

Quả nhiên một bên vai Trương Chiêu hằn lên vết đỏ. Da cậu vốn trắng lại nhạy cảm, chỉ cần dùng lực hơi mạnh chút xíu đã đỏ lên. Vương Sâm Húc vừa xót người vừa tự trách, cúi đầu đặt một nụ hôn lên chỗ đau khiến Trương Chiêu giật mình.

"Mẹ mày, làm cái gì đấy?"

"Tao xin lỗi, tại tao. Tao lấy thuốc bôi cho mày nhé?"

Vương Sâm Húc định đứng dậy thì bị Trương Chiêu kéo tay không cho đi. Hai tai cậu đỏ lên, giọng nói nhỏ đến mức nếu hắn không chú ý thì sẽ chẳng nghe thấy.

"Nhưng mày cũng ôm tao rồi mà..."

Ôm rõ chặt.

Dáng người hắn không lớn hơn cậu bao nhiêu mà lại cao hơn một chút. Dù không tập gym nhưng có chơi go-kart nên lực tay hắn cũng không đùa được, chẳng tốn bao nhiêu sức đã có thể ôm trọn cậu vào lòng.

"Trương Chiêu, mày lại quên rồi đúng không?"

"Hả?"

Hai bên thái dương của Vương Sâm Húc bắt đầu giật giật. Con cún con này thật sự quên mất rồi.

"Tao từng nói với mày rất nhiều lần, muốn gì ở tao thì cứ nói thẳng, đừng có vòng vo với tao."

Tính Trương Chiêu kỳ lạ lắm, có lúc ương bướng muốn mọi người nghe theo ý mình, có lúc lại dịu ngoan đến mức tự giấu đi mong muốn của bản thân. Vương Sâm Húc phát hiện ra cái tật xấu này của cậu không lâu sau khi cả hai chung đội. Vậy nên lúc chính thức xác định quan hệ, hắn trực tiếp ra tay uốn nắn lại cái tật xấu này.

"Mày là người tao yêu cơ mà, tao có tiếc mày cái gì đâu. Mày muốn gì, thích gì thì mày phải nói để tao biết đường chiều mày chứ. Mày..."

"Tao muốn mày ôm tao."

Không phải ôm từ phía sau, quàng vai bá cổ như hai người bạn. Trương Chiêu muốn được áp mặt vào hõm cổ người thương, muốn ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của người thương. Cậu vừa nói vừa giơ tay về phía hắn. Người kia sau vài giây sững sờ thì lao tới kéo cậu vào lòng, một tay ôm eo, một tay xoa gáy.

"Mày hôi quá đi Vương Sâm Húc."

"Mày thì khác chó gì tao đâu?"

"Biến, tao thơm hơn mày nhiều, không tin thì ngửi thử xem."

"Thế thì đừng ôm nữa."

Vương Sâm Húc biết thừa Trương Chiêu đang mạnh mồm nên giả vờ buông tay, nào ngờ cánh tay trên eo lại tăng thêm lực, cả người cậu áp sát vào người hắn.

"Đéo, tao chưa ôm đủ."

"Thế sao chê hôi?"

"Thích đấy, làm sao?"

Chê là việc của mồm, tay ôm lại là chuyện của con tim và lý trí.

"Vương Sâm Húc hôm nay làm tốt lắm, trận tới tiếp tục cố gắng nhé."

"Hôm nay anh Trương Chiêu nhà ta cũng rất giỏi, hãy tiếp tục phát huy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip