🪄

01

Hogwarts - 23/12/xxxx

Từng đợt tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ cũng không làm tắt được tiếng cười nói của đám học sinh đang khệ nệ vali về nhà.

Trương Chiêu đang nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ, cuộn tròn đuôi dài, bốn chân quắp vào bụng mềm như một ổ bánh mì.

Mèo là một loài động vật cực kì sợ lạnh, hiển nhiên Animangus mang hình dạng này cũng có đặc điểm tương tự.

Tiếng cửa mở ra, Trương Chiêu hình như tìm thấy được cứu tinh, không do dự mà thoát khỏi hình dạng ổ bánh mà nhảy xuống, nhanh nhẹn muốn lao vào vòng tay người kia.

"Ối Chiêu ca, ra là mày ở đây"

Vào những ngày lạnh giá, Vương Sâm Húc dễ dàng tìm thấy Trương Chiêu đang cuộn tròn một góc trong căn phòng có lò sưởi, hoặc bếp, hoặc trong chăn của Vương Sâm Húc vì nó ấm áp, Trương Chiêu bảo thế.

Đến mức Vạn Thuận Trị thường đùa có phải màu lông xám tro của Trương Chiêu là do cháy than mà ra, hiển nhiên sau đó liền bị lườm quýt.

Nhưng Trương Chiêu quả thật rất thích phòng của Vương Sâm Húc - một tấn thủ Gryffindor trông vẻ ngoài mạnh mẽ và đầy háu chiến nhưng đơn thuần như một con cún. Giường của hắn như một cái ổ nhỏ của Trương Chiêu, với đầy mề đay và cúp Quidditch trên tủ đầu giường cùng một chậu dương xỉ nhỏ, mũ len, khăn choàng,... trông cực kì ấm áp mặc dù Trịnh Vĩnh Khang - cậu em cùng nhà thề rằng Vương Sâm Húc quăng bừa lên.

Trương Chiêu còn thích được Vương Sâm Húc ôm trong lòng, thân nhiệt hắn luôn cao và thường mặc kệ Trương Chiêu cứ vậy mà dính lông khắp người hắn.

Vương Sâm Húc nhấc bổng Trương Chiêu lên, ôm anh như cách bế một chú mèo tiêu chuẩn nhất, hắn muốn đưa anh cùng xuống nhà bếp, thực đơn hôm nay sẽ có nhiều món ăn chỉ có trong mùa Giáng Sinh, khi Trương Chiêu lắc đầu nguầy nguậy, Vương Sâm Húc sẽ lại càm ràm rằng anh ăn uống không đủ chất.

Trương Chiêu hóa lại thành hình người, miễn cưỡng ăn hết một bát súp bí đỏ, một đĩa beefsteak, một cái bánh táo, một miếng bánh khúc cây. Vương Sâm Húc sợ em ốm đến trơ xương nên đặc biệt nhét cho em nhiều đồ ăn đến chóng mặt.

Trương Chiêu và Vương Sâm Húc quen nhau được 1 năm, là điều mà bất cứ ai trong trường nghe đến cũng thấy khó tin. Trương Chiêu vốn là học sinh nhà Ravenclaw, học lực không tệ nhưng lại cực kì lười nhác xuất hiện bên ngoài. Nếu thực sự không vì điểm cộng thì lúc học sinh đang nháo nhào vì trận Quidditch, em có lẽ đang trốn một góc nào đấy quắp chân nằm ngủ.

Trái ngược với Vương Sâm Húc - tấn thủ thiên tài của Gryffindor, cũng là tâm điểm của đám học sinh đang xem thi đấu Quidditch. Một học sinh năng nổ, con nhà người ta điển hình và đặc biệt mang vibe như một con golden retriever - sẵn sàng làm đốn tim bất cứ nữ sinh nào tạt qua xem quidditch.

Có lẽ là trái dấu thường hút nhau, Trịnh Vĩnh Khang tự nhủ trong lúc thấy một người một mèo ôm nhau ngủ trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor.

02

Vương Sâm Húc dậy sớm đi luyện tập Quidditch và bắt gặp một con mèo xám đang cuộn mình trên băng ghế ngoài sân - hắn mỉm cười, biết đó là Trương Chiêu.

Vương Sâm Húc cẩn thận "gói ghém" Trương Chiêu trong cái khăn choàng Gryffindor hắn đang mang, chắc chắn rằng em đang nằm trong một góc đủ kín đáo và không bị gió lạnh lùa vào, hắn mới chạy đến sân Quidditch.

Hôm nay đặc biệt chỉ luyện tập đơn giản và rèn luyện thể lực. Và thủ tục sau những buổi tập ấy chính là bám dính người yêu. Vương Sâm Húc vội đến nơi và hắn nghĩ em sẽ luôn ở đó mỗi lúc không có tiết học - phòng ngủ của hắn.

Trương Chiêu vốn không giỏi dỗ dành cún bự nhưng vẫn thường để hắn bám lấy thơm thơm vào má, ôm ấp rồi làm nũng. Hắn thường lấy cớ là luyện tập mệt rồi vòi vĩnh em cho hôn môi. Mặc dù lúc đầu em còn giơ vuốt mèo dọa hắn nhưng giờ thì chỉ phàn nàn vài câu rồi mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Vương Sâm Húc hớn hở lắm, hắn cảm giác đây đúng là thành tựu.

03

Trương Chiêu - một Ravenclaw đầu T chính hiệu không hiểu sao loài người có thể tin sái cổ mấy tin đồn vô căn cứ.

Vạn Thuận Trị mách lẻo cho em biết cả trường đang đồn ầm Trương Chiêu chưa quên được người cũ trong khi vẫn đang quen Vương Sâm Húc.

Nguyên nhân của tin đồn này xuất phát từ một học sinh nhà Ravenclaw, cậu ta vô tình thấy Trương Chiêu đang nói chuyện riêng với một người lạ mặt trong dịp cuối tuần tại Hogsmeade.

"Thật ra Trương Chiêu vẫn chưa hoàn toàn quên được người cũ. Cậu ấy chỉ quen Vương Sâm Húc để che giấu điều đó thôi."

Em vốn không để ý lời người ngoài bàn tán, nhưng Vương Sâm Húc thì có. Trương Chiêu chưa kịp hoàn hồn, Trịnh Vĩnh Khang đã hốt hoảng chạy đến báo cáo tin dữ, nhóc con thở đến không ra hơi.

"Chiêu ca, Húc ca sắp phát điên ngoài sân quidditch rồi, nhanh ra ngăn lại"

Sự việc là vậy, bây giờ đội trưởng Gryffindor đang khóc không thành tiếng vì Vương Sâm Húc nổi điên liên tục quật bóng bludger vào tấn thủ của Slytherin. 

Trương Chiêu ngước lên nhìn bóng hình màu đỏ đang bay lượn trên trời kia, thầm cảm thán lúc trước không dại dột mà tham gia quidditch, nhưng đó không phải chuyện quan trọng lúc này. Tên cún kia sắp nổi điên muốn cắn người đến nơi. 

"Vương Sâm Húc!"

Tiếng gọi quen thuộc làm Vương Sâm Húc dừng lại, thành công cứu tấn thủ Slytherin một mạng.

"Trương Chiêu, mày làm gì ở đây vậy? Lỡ bóng bludger đập vào người thì sao?"

 Vương Sâm Húc đáp xuống từ chổi bay. Em và hắn quen nhau đủ lâu để Trương Chiêu biết rõ tên cún ngốc này mỗi lần giận dỗi lại kiếm cớ xả hận vào quidditch.

"Vương Sâm Húc, chúng ta nói chuyện một lát" 

"Nhưng... 

Hắn lưỡng lự, mắt đảo liên tục như muốn trốn tránh ánh mắt của em. 

"Hôm nay tao không có tâm trạng, mày về trước tao sẽ qua tìm mày sau nhé?"

Trương Chiêu cắn môi, mỗi lần cãi nhau hắn luôn là người xin lỗi em trước, nhưng một khi Vương Sâm Húc trốn tránh, em biết hắn thật sự giận rồi.

"Ngoan.."

Em kéo tay áo hắn

"Nghe em lần này nhé?"

Bọn họ rời đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của tấn thủ nhà slytherin, Trịnh Vĩnh Khang mở to mắt rồi cười hì hì tự khen bản thân mình thông minh, lần sau nhất định nhóc con phải vòi đội trưởng hối lộ mấy bì kẹo.

Bẵng đến một tuần sau, tin đồn dần dịu đi vì học sinh trong trường thấy tần suất Trương Chiêu xuất hiện cùng Vương Sâm Húc ngày càng nhiều hơn. Buổi sáng Vương Sâm Húc dỗ dành Trương Chiêu ăn đủ bữa mặc kệ ánh mắt phán xét của Vạn Thuận Trị. Sau khi kết thúc ca học sáng, có người lại bắt gặp một người một mèo đang nằm ngủ ở khuôn viên sân sau. Hoặc đám học sinh sẽ thấy một bóng dáng màu xanh đến cổ vũ quidditch, hoặc là cổ vũ cho tấn thủ đội đỏ, vì màu xanh mà ngồi cùng đám màu đỏ lại chả nổi bật quá cơ. 

Tên học sinh tung tin đồn nhảm nghe bảo mấy ngày sau bị cấm túc vì ra ngoài trong giờ giới nghiêm, Vạn Thuận Trị hóng hớt được nào là bị ai đó kêu ra ngoài nhưng mà ông Filch đâu có tin. 

Anh em đội quidditch biết hai người họ đã làm hòa, nhưng làm hòa như thế nào thì có mỗi Trịnh Vĩnh Khang biết. Nhóc con thề đã thấy Trương Chiêu đi ra từ phòng sinh hoạt chung Gryffindor với mấy dấu muỗi cắn trên cổ, nhưng vì được hối lộ gấp hai lần kẹo nên nhóc con sẽ giữ bí mật dùm cho Chiêu ca, em tự thấy mình thua Gia Cát Lượng mỗi tóc thôi.

Mùa Giáng sinh tại hogwarts cứ vậy mà bình yên trôi qua. Hoặc cũng không bình yên cho lắm...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip