🧤

06

Như một truyền thống lâu đời tại Hogwarts, vào đêm 24 tháng 12, mỗi học sinh sẽ nhận được một món quà bí ẩn cùng lời nhắn từ một "Secret Santa". Người gửi có thể đăng ký với nhà trường để sử dụng cú làm phương tiện chuyển quà, kèm theo một vài manh mối nho nhỏ gợi ý về danh tính của mình.

Trương Chiêu trước đây không định tham gia mấy trò truyền thống làm "ấm lòng mùa đông", một phần vì em không giỏi đoán ý người khác, một phần vì không thích để ai vẽ hình trái tim quanh tên của mình.

Một hai năm nay em mới bắt đầu tham gia vì Vạn Thuận Trị nài nỉ, nhưng sau năm đầu tiên Vạn Thuận Trị không giải được manh mối, Trương Chiêu quyết định đưa thẳng quà đến tay nhóc con. 

Sau khi thắt xong chiếc nơ màu trắng, Trương Chiêu dự định sẽ xuống Đại sảnh đường, nơi Vạn Thuận Trị có lẽ đang tranh thủ nhồi một đống bánh bí ngô vào bụng.

Nhưng đúng lúc đang bước xuống cầu thang đá dẫn về Đại sảnh, Trương Chiêu nghe tiếng đập cánh gấp gáp phía sau.

Một con cú tuyết chao lượn xuống trước mặt, suýt nữa đập vào đầu em, rồi thả xuống một gói quà nhỏ được gói bằng giấy bọc màu đỏ sẫm, viền ruy băng màu xám có ánh nhũ vàng. Thoạt nhìn có vẻ màu sắc không được tinh tế lắm, trên hộp có gắn kèm một tờ giấy gập đôi

"Giáng sinh an lành, Trương Chiêu.

Mình đoán là cậu sẽ cần nó, chỗ ngồi ở khán đài phía Đông gió lạnh hơn."

Không tên người gửi. Không ký hiệu. Chỉ một câu nhắn đơn giản và một thanh chocolate đen thủ công, được buộc cẩn thận trong lớp giấy bạc.

Kèm theo một đôi găng tay len màu xám tro, rõ ràng là được đan tay vì vài đường len vẫn còn chưa đều.

Trương Chiêu khựng lại một lúc, em đọc đi đọc lại dòng chữ ngắn ngủi, lòng khẽ động. Không có ai thực sự biết thói quen của em. Nhưng người viết không đoán - người ấy đã thấy Trương Chiêu ngồi ở vị trí đó.

Em có thói quen ngồi ở hàng ghế cao nhất bên phía Đông khán đài, mỗi lần đội Gryffindor tập luyện. Ít ai ngồi ở đó, vì gió mạnh, tầm nhìn cũng không phải tốt nhất. Nhưng từ đó có thể lặng lẽ quan sát và không bị làm phiền.

Trương Chiêu cất đôi găng tay vào túi áo, môi mím lại như đang suy nghĩ gì đó.

Hóa ra có những thứ bản thân tưởng là đơn phương, lại được nhìn thấy từ lâu.

07

Sau khi trao quà cho Vạn Thuận Trị, em không nhanh không chậm mà rảo bước đến tòa tháp nơi có phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

Vì người gửi không để lại tên, manh mối duy nhất chỉ có tòa tháp phía Tây của Hogwarts.

Trương Chiêu không tin vào linh cảm, chỉ tin vào những gì nhìn thấy và suy luận được. Nhưng lần này em quyết định đặt cược vào cảm xúc của mình, được ăn cả không thì cứ hóa mèo chuồn về chắc cũng không ai hay...

Nhân lúc đám học sinh lao nhao trước bức chân dung của Bà Béo, Trương Chiêu - trong hình dạng animangus của mình, nhanh chóng chui qua lúc bức tranh được mở ra.

Trái ngược với không gian ảm đạm của nhà chung Ravenclaw, nơi ở của đám nhóc không thích ồn ào. Căn phòng sinh hoạt chung của Gryffindor lại rực rỡ ánh nến và màu đỏ vàng giăng kín các bức tường đá.

Một cây thông khổng lồ cao gần chạm trần đang lấp lánh đèn và những quả cầu thủy tinh lơ lửng, thỉnh thoảng tự xoay nhẹ theo tiếng nhạc Giáng sinh phát ra từ một chiếc radio ma thuật.

Đám học sinh tụ tập quanh lò sưởi, cười nói ầm ĩ. Một nhóm năm học sinh năm ba đang thi nhau hát dở bài "Weasley Is Our King" bằng giọng ngà ngà, chắc chắn đã làm vài cốc bia bơ nhiều bọt hơn quy định. Có người ngã vào ghế bành mà vẫn cầm theo bánh quy rơi vãi khắp thảm. Một vài đứa nhỏ mặc áo len giáng sinh của gia đình gửi đến, đang chơi ném kẹo Bertie Bott's đủ vị thay cho pháo nổ.

Giữa khung cảnh ồn ào ấy, Trương Chiêu nhìn thấy Vương Sâm Húc đứng gần cửa sổ kính màu, tay cầm một cốc rượu bơ vẫn còn nghi ngút khói. Hắn cười đùa với nhóm bạn bên cạnh, nhưng mắt thì liên tục đảo về phía cửa ra vào, như đang tìm kiếm một điều gì đó, hoặc ai đó.

Trương Chiêu vẫn giữ khoảng cách an toàn, vốn có thể lẻn vào sâu hơn, nhưng chẳng cần. Từ vị trí này vốn đã có thể thấy rõ tất cả.

Trong căn phòng ấm áp, Vương Sâm Húc nổi bật như một đốm lửa. Ánh nến dội lên mái tóc vốn đã hơi nâu của hắn, Vương Sâm Húc đang nghiêng đầu nghe bạn kể chuyện, nhưng mắt lại không hoàn toàn đặt vào ai, ánh nhìn ấy vẫn len lén quét quanh căn phòng, lướt qua cây thông, qua lò sưởi, qua cả chồng gối to gần khung cửa sổ.

Hắn đang tìm. Trương Chiêu biết rõ điều đó. Không cần nhìn quá lâu, cũng không cần đọc suy nghĩ, chỉ cần một ánh mắt như vậy là đủ hiểu.

Bia bơ tỏa ra mùi hương ngọt ngào khắp phòng. Như đã có được đáp án mình muốn, Trương Chiêu quay đầu chuẩn bị rời khỏi phòng sinh hoạt chung. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip