🍺
08
Một trong những học sinh năm năm khi nãy, mặt đỏ bừng như trái táo ngâm rượu, chân hơi loạng choạng. Có lẽ vì quá khích nên đã uống hết ba cốc bia bơ, cậu ta vừa cười vừa lùi lại mà không nhìn đường làm cốc bia bơ trượt khỏi tay. Bọt bia văng nhẹ lên gấu áo của ai đó, tiếng thủy tinh va đập xuống sàn làm cả phòng giật mình ngoái lại, Trương Chiêu cũng theo bản năng mà quay đầu lại nhìn.
Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt Trương Chiêu vô tình va phải ánh mắt Vương Sâm Húc ở bên kia căn phòng. Trương Chiêu đông cứng, tai hơi cụp xuống theo bản năng, lưng dựng lên.
Nhưng ánh nhìn ấy không phải sợ hãi, cũng chẳng nghi ngờ. Là nhận ra, là cảm thấy gì đó.
Em xoay người. Lặng lẽ như một chiếc bóng rút khỏi khe sáng, phóng qua hành lang đá. Nhưng trong lòng thì rối tung lên như ổ len bị cào.
"Thôi chết rồi."
09
Tiếng chân đuổi theo khiến Trương Chiêu dở khóc dở cười, Gryffindor đúng là Gryffindor, không một chút do dự nào.
Ban đầu chỉ định sang thăm dò, nào ngờ vừa biết người gửi quà là Vương Sâm Húc, em còn chưa kịp vui mừng thì giờ lại phải chạy trốn hắn.
Kinh nghiệm tình trường, Trương Chiêu hoàn toàn không có. Còn nếu hỏi tại sao lại chột dạ, em cũng chẳng biết, có đều mèo bị dẫm phải đuôi thì việc đầu tiên làm chính là bỏ chạy thật nhanh mà.
Móng vuốt chạm nhẹ lên nền đá lạnh, em lách qua hành lang hẹp nhưng Vương Sâm Húc vẫn đuổi theo phía sau. Bọn họ chạy đến một hành lang vắng của tòa tháp, nơi có những bậc cửa sổ cao được ánh trăng rọi vào rõ nhất.
Trương Chiêu dừng lại, em quay lưng về phía tiếng bước chân, đuôi vẫn ve vẩy đều đặn. Tai nghiêng nhẹ lắng nghe người kia đang thở hổn hển.
"Này... khoan đã!"
Giọng Vương Sâm Húc vang lên, rồi lại thấp hơn, Trương Chiêu không chắc lắm. Một cảm giác nhen lên từ một lần nhận ra, một lần dừng lại, một lần ánh mắt chạm ánh mắt như thể linh hồn đã từng biết nhau từ trước.
Một tiếng meo khe khẽ bật ra, mỏng như tơ, nghe như một cái chạm nhẹ vào Vương Sâm Húc. Hắn lúc này mới nhận ra chính mình đã vô thức đuổi theo một con mèo lạ cả quãng đường dài.
Trương Chiêu vẫn ngồi yên trên bậc cửa sổ, đuôi quấn gọn quanh chân, đồng tử mèo vẫn đang dõi theo người con trai trước mặt. Ánh trăng rọi qua vai Vương Sâm Húc, lặng lẽ đổ bóng xuống mái tóc rối và chiếc áo choàng hơi lệch vì vội vã.
Một tay hắn chống vào thành đá làm điểm tựa, tay còn lại chầm chậm duỗi về phía Trương Chiêu.
"Lại đây, lạnh lắm."
Vương Sâm Húc nói, chỉ hai câu ngắn ngủi rồi lại im lặng. Trương Chiêu không nhúc nhích, em nghiêng đầu, mắt lấp lánh trong bóng tối. Một phần vì ngạc nhiên, một phần vì chưa rõ mình đang muốn gì. Nhưng rồi như thể đôi chân có ý riêng, em chậm rãi nhấc người bước về phía lòng bàn tay đang mở.
Vương Sâm Húc nâng niu em bằng cả hai tay, cẩn thận giấu em dưới lớp áo chùng rộng. Hơi ấm từ người kia phả vào lưng, qua lớp lông màu xám tro rồi len dần vào da thịt, thứ hơi ấm rất thật, không thể mô phỏng bằng bùa chú hay lò sưởi.
Suốt dọc đường trở về phòng sinh hoạt Gryffindor, Vương Sâm Húc không nói thêm gì. Trương Chiêu nằm yên trong vòng tay ấy, đầu tựa nhẹ vào khuỷu tay hắn, tai áp vào nhịp tim dội đều dưới lớp áo len dày. Em không ngủ nhưng nhắm mắt lại như thể đang lưu lại cảm giác này vào trí nhớ.
Để sau này có thể mang ra mà nhớ lại một cách chính xác, từng bước chân, từng hơi thở, từng khoảnh khắc có người nghĩ rằng em cần được ủ ấm.
Và vì lí do nào đó, em cảm thấy mình không cần phải trốn đi nữa, ít nhất là đêm nay.
10
Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor vẫn còn vương tiếng cười, nhưng phần lớn đám học sinh đã rút lui về chỗ ngủ. Lò sưởi vẫn cháy rực, ánh lửa phản chiếu lên những quả châu đỏ vàng treo vắt vẻo trên cây thông, cùng với những chiếc tất len khâu tên vội vàng treo trên bậu cửa sổ.
Vương Sâm Húc nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tay vẫn ôm lấy Trương Chiêu, lúc này vẫn nằm ngoan ngoãn trong lồng ngực hắn, chỉ hở đôi tai hơi run vì gió đêm còn đọng lại.
"Một đêm thôi đấy nhé."
Vương Sâm Húc nói, nửa như dặn dò Trương Chiêu, nửa như đang tự trấn an chính mình. Hắn cởi áo choàng rồi vòng đến chiếc ghế sofa gần lò sưởi nhất, đặt Trương Chiêu xuống gần đó. Em nằm im, hơi ấm từ lò sưởi làm em thoải mái rụt chân vào bụng trong hình dạng một ổ bánh mì.
Vương Sâm Húc rót cho mình một cốc bia bơ nóng còn thổi ra khói, những mảnh thủy tinh vương vãi lúc nãy có lẽ đã được dọn sạch bằng phép thuật. Vương Sâm Húc ngồi bệt lên tấm thảm, tựa lưng vào chân ghế sofa. Từ vị trí này chỉ cần quay đầu lại một chút là đã có thể nhìn thấy con mèo, và hắn quả thực đã làm thế.
"Mày là của ai nhỉ?"
Vương Sâm Húc nhấp một chút bia bơ. Hắn khẽ hỏi, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh quen thuộc của một tấn thủ Gryffindor luôn cười lớn và nói chuyện bằng cả cơ thể.
Em không đáp, không nhúc nhích, chỉ mở mắt nhìn người đối diện.
"Đêm nay không tệ lắm nhỉ? Chỉ tiếc là cậu ta không đến." - Vương Sâm Húc lẩm bẩm, có lẽ Trương Chiêu không nghe thấy.
"Dù sao thì... ngủ lại đây một đêm chắc không sao nhỉ?"
Vương Sâm Húc thở ra, đầu ngã lên ghế rồi nhắm mắt lại.
"Mai trời vẫn lạnh mà."
Trong tiếng lửa nổ lách tách, Vương Sâm Húc sau khi hốc cạn cốc bia bơ, hắn lần nữa bế thốc Trương Chiêu lên, cẩn thận đỡ chân sau của em. Bàn tay hắn vẫn ấm áp, những ngón tay cọ vào lớp lông xám tro, không xiết chặt mà rất vững. Hắn rẽ qua lối nhỏ dẫn tới cầu thang đá xoắn ốc, là con đường dẫn lên phòng ngủ phía trên.
Chiếc cầu thang phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ khi họ bước lên. Không gian mỗi lúc một lặng hơn, cho tới khi mở ra cánh cửa gỗ khắc huy hiệu Gryffindor quen thuộc. Bên trong, căn phòng ký túc xá chỉ còn một người duy nhất, phần lớn học sinh đã về nhà nghỉ lễ.
Cạnh giường của Vương Sâm Húc có một chậu cây dương xỉ nhỏ tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, trông có vẻ được chăm sóc khá tốt. Tủ đầu giường xếp lỉnh kỉnh đầy mề đay, cúp Quidditch và một tấm hình động được đóng cẩn thận để một góc, là hình ảnh cả đội Gryffindor đang nâng hắn lên sau một trận đấu, Vương Sâm Húc cười rất to, cả tóc và áo choàng Quidditch đều rối tung.
Vương Sâm Húc đặt con mèo xuống giường mình, một chiếc giường tán gỗ dẻ cong cổ điển, drap màu nâu đỏ, chăn lông màu sẫm được gấp ngăn nắp, thơm mùi dương xỉ và thảo mộc. Một thứ mùi sạch, dịu dàng và có chút phơi nắng, Trương Chiêu không hiểu sao chính mình cũng muốn làm một cái ổ tại chỗ này.
Vương Sâm Húc thay ra một bộ pyjama thoải mái, hắn tiện với lấy chiếc chăn lông rồi vỗ nhẹ hai cái vào chỗ trống bên cạnh.
Trương Chiêu bước lại rồi từ tốn cuộn mình ở chỗ vừa được vỗ xuống ấy. Chăn thơm mùi dương xỉ, như thể đang nằm giữa một khu rừng mùa đông được ánh nắng hong khô, có mùi mồ hôi quen thuộc, và điều gì đó không gọi tên được, chỉ có thể cảm thấy.
Vương Sâm Húc nhắm mắt ngủ sau đó, chẳng chạm vào , cũng không quay lưng lại. Hắn chỉ nằm đó, yên lặng, cùng một nhịp thở chậm dần giữa mùa đông Hogwarts.
⊹₊ ˚‧︵‿₊୨୧₊‿︵‧ ˚ ₊⊹
Viết fic mùa đông giữa tháng 7, tui cũng nhớ mùa đông lắm .·°՞(っ-ᯅ-ς)՞°·.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip