🌫
11
Bầu trời ngoài cửa sổ dần chuyển từ xanh đậm sang xám sữa, mỏng như một lớp sương chưa tan.
Không gian trong phòng vẫn trầm lặng, chỉ có tiếng lò sưởi lách tách cháy.
Trương Chiêu đã tỉnh.
Em khẽ nhổm dậy từ lớp chăn lông dày, hóa lại hình người chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi. Lớp lông xám tro biến mất, thay vào đó là những ngón tay trắng thon đặt hờ lên mép giường. Không gây ra một tiếng động nào, không còn là một con mèo, cũng không còn là một bóng hình mơ hồ trong đêm.
Vương Sâm Húc vẫn còn ngủ. Gương mặt hắn nghiêng về một phía, hàng mi khẽ run. Mái tóc xõa rối lòa xòa vắt lên trán. Rồi sau một thoáng ngập ngừng, em vươn tay nhẹ vuốt mái tóc ấy, lần đầu tiên chạm vào Vương Sâm Húc mà không qua lớp lông mèo.
"Cảm ơn, Vương Sâm Húc."
Trương Chiêu thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính mình còn suýt không nghe thấy. Trương Chiêu rút tay lại, mỉm cười khe khẽ. Em đứng lên, trong tích tắc, thân thể ấy lại hóa thành một con mèo lông tro. Dáng nhỏ nhắn khẽ nhún một cái rồi nhảy lên bệ cửa sổ, để lại một vệt ấm áp giữa chăn nệm còn chưa kịp phai hơi người.
Con mèo nhỏ biến mất vào sương sớm, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua, đẩy cánh cửa rung lên khe khẽ.
Một lúc sau Vương Sâm Húc trở mình vì lạnh. Hắn mở mắt, đầu vẫn còn váng vất. Có gì đó vừa thoảng qua trong mơ, như một bàn tay, một giọng nói, một mùi hương mơ hồ. Hắn dụi mắt ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống để lộ một ít lông mèo nhạt màu vẫn còn vướng trên chỗ nằm bên cạnh.
"Cậu làm tôi lạnh đấy."
Vương Sâm Húc ngáp ngắn, vừa kéo chăn lại vừa vươn người mở khung cửa sổ to hơn. Rồi như thể tự trò chuyện với chính mình, hắn lẩm bẩm
"Không phiền đâu, nếu cậu muốn ở lại thêm vài đêm nữa."
Vương Sâm Húc không muốn tự lí giải, nhưng hắn biết Giáng sinh hôm qua đã là một đêm trọn vẹn.
12
Buổi chiều hôm đó trời còn vương hơi lạnh của sáng sớm. Vương Sâm Húc có lịch tập luyện cùng đội quidditch Gryffindor. Trên không trung, hắn khởi động bằng cách lượn vài vòng trên gió nhẹ, vô thức điều khiển chổi nghiêng theo một quỹ đạo quen thuộc.
Vì mắt hắn vẫn dõi theo khán đài phía Đông, nơi Trương Chiêu thường ngồi ở một góc khuất.
Em khoác áo chùng màu xanh sẫm đặc trưng của Ravenclaw, khăn choàng kéo sát che đi chóp mũi và tai vì lạnh mà đỏ ửng. Trương Chiêu ngồi ở hàng ghế cao nhất, vẫn bình thản. Khoảng cách khá xa đủ để ánh mắt hai người họ không chạm nhau. Nhưng Vương Sâm Húc biết rõ em vẫn đang nghiêng người nhìn theo từng đợt di chuyển chổi bay của hắn.
Hắn biết vì từng thấy dáng ngồi ấy, cái nghiêng đầu ấy, ngay cả trong hình hài một con mèo.
Đội Gryffindor tiếp tục tập luyện rồi nghỉ sớm hơn bình thường vì Hogwarts vẫn đang trong kì nghỉ đông. Khi đi ngang qua khán đài, mặc dù không ngoái đầu lại, nụ cười hắn vẫn loáng thoáng hiện lên ở khóe môi.
Kể từ đêm Giáng sinh, vào mỗi buổi tối. Vương Sâm Húc sẽ đều đặn cầm cốc bia bơ ngồi bên bàn học cạnh cửa sổ. Hắn mở cửa sổ to vừa đủ để gió đêm lùa vào.
Không có ai hẹn trước, cũng không có gì chắc chắn nhưng hắn vẫn chờ.
Đôi khi, con mèo màu xám tro ấy sẽ nhảy lên cửa sổ với bộ lông ướt sương. Hắn không gọi, cũng không vẫy tay, chỉ ngồi yên, chầm chậm đưa tay ra ôm con mèo nhỏ vào lòng, nếu Trương Chiêu muốn đến, em sẽ đến.
Có những đêm Trương Chiêu ghé qua lúc Vương Sâm Húc đã ngủ say. Cửa sổ vẫn mở, căn phòng yên ắng chỉ có tiếng lò sưởi lách tách, rồi lại rời đi vào sáng sớm hôm sau, để lại một nhúm lông ở trên giường.
Có những đêm Trương Chiêu không đến, Vương Sâm Húc vẫn để cửa sổ mở mặc cho gió lạnh hắt vào phòng, cuốn bay vài tờ giấy và thổi lửa trong lò sưởi lắc lư. Nhưng hắn vẫn chờ một bước chân nhẹ, một tiếng meo khẽ, một sự hiện diện quen thuộc mà chẳng ai khác biết đến.
Còn Trương Chiêu, ở đâu đó trong tháp Ravenclaw có lẽ cũng đang nhìn về phía tòa tháp Gryffindor có ánh lửa lập lòe, tự hỏi mình có nên đến...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip