🍫
13
Ngày 14 tháng 2, Hogwarts đầy ắp hương thơm của chocolate và tiếng nháo nhào của đám học sinh hóng hớt mấy vụ tỏ tình.
Từ sáng sớm, bàn học của Vương Sâm Húc đã ngập trong những hộp chocolate được gói bằng dây ruy băng đủ màu, kèm theo thiệp viết tay, giấy thơm, có cái còn rắc kim tuyến lấp lánh. Mỗi lần hắn trở về phòng ngủ là lại có thêm vài món mới được "vô tình" để lại bên giường. Mấy đứa bạn cùng phòng năm nào cũng quá quen thuộc với cảnh này nhưng vẫn theo thói quen buông vài câu nói đùa.
"Mày vẫn nổi tiếng thật đấy Húc ca, chúng nó còn xếp hàng tới tận lớp Thảo dược học nữa mà"
"Mà định ăn hết không đấy, hay chia anh em ít?"
Đám học sinh cười nói rôm rả, năm nào Vương Sâm Húc cũng giữ lại đống thư cất vào một cái túi được yểm bùa mở rộng rồi quẳng luôn vào hộc tủ mà không động đến. Còn mớ chocolate sẽ đem chia cho anh em thân thiết, vì ăn cũng không hết mà vất đi thì lại thành tội đồ mất.
Vương Sâm Húc của những năm trước không quan tâm đến chuyện yêu đương, hắn còn bận tập luyện Quidditch và tìm cách chuồn tiết Tiên tri sao cho không bị rớt môn.
Nhưng năm nay hắn gom toàn bộ thư và chocolate lại một góc bàn rồi xếp ngăn nắp như thể đang giữ cho ai khác, chứ chẳng phải mình. Hắn không biết chính mình năm nay đang chờ đợi cái gì, không hẳn là một món quà, mà có lẽ là một điều không ai khác ngoài Vương Sâm Húc hiểu được.
Valentine ở Hogwarts không lặng, đến tận tối, các hành lang vẫn rộn ràng những tiếng cười và mùi chocolate nóng tỏa ra từ phòng sinh hoạt chung của các nhà.
Phòng Gryffindor cũng không ngoại lệ. Mấy đứa năm ba năm bốn đang túm lại chơi trò bốc chocolate xem ai là người tặng, có đứa còn đỏ mặt chạy ra khỏi phòng khi tên người tặng trùng với crush thật.
Riêng Vương Sâm Húc, vẫn ngồi bên cửa sổ cùng cốc bia bơ nguội từ lâu. Hắn đã mở cửa sổ từ sớm, gió đêm se lạnh lùa vào mang theo mùi tuyết tan và cây cối ẩm ướt ngoài sân. Hắn không bật thêm lò sưởi, cũng chẳng để ai đến gần cái bàn nhỏ của mình. Chỉ ngồi đó, thi thoảng liếc nhìn đống chocolate gọn gàng chất bên góc.
21 hộp.
Từng cái một được đưa tận tay, hoặc lén để vào bàn, lén nhờ người chuyển đến, hoặc nhờ cú chuyển. Có vài người cười, có người ngại, có người không chờ hồi âm.
Vương Sâm Húc không mở bất kỳ hộp nào.
Bởi vì không có cái nào là từ người mà hắn đang đợi.
Còn một tiếng nữa là đến giờ giới nghiêm, Hogwarts bắt đầu chùng xuống một nhịp. Tiếng chân ngoài hành lang thưa dần, phòng sinh hoạt cũng vơi đi tiếng ồn. Một vài học sinh uể oải đi tắm, vài đứa còn lại ngáp dài trèo lên giường.
Vương Sâm Húc vẫn ngồi yên bên cửa sổ.
"Không sao đâu,"
Hắn nghĩ, mắt nhìn ra phía tháp Đông xa xa, nơi có phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw.
"Nếu cậu không tới hôm nay cũng chẳng sao. Tôi vẫn sẽ để cửa mở."
Vương Sâm Húc đã quen với việc chờ mà không được báo trước, quen với cảm giác nhìn gió lạnh thổi qua cửa, để lại cái trống trải nhẹ nhàng mà không ai thấy.
Hôm nay, như mọi ngày khác, hắn vẫn không đòi hỏi Trương Chiêu phải đến. Chỉ là Valentine, và hắn thấy hơi buồn nhưng không bất mãn, vì người mà hắn đợi chưa bao giờ thất hứa, chỉ là cậu ta thích đến lặng lẽ thôi.
14
Cạch
Một âm thanh nhỏ đến mức không đáng chú ý, nếu không phải vì Vương Sâm Húc đã chờ đợi nó cả buổi tối. Không đủ mạnh để làm hắn giật mình, nhưng đủ để khiến hắn ngẩng đầu, tim khẽ lệch một nhịp.
Một bóng trắng bay qua khe cửa. Là cú, một con cú tuyết.
Nó đáp trật nhịp, suýt nữa đập đầu vào kính nếu Vương Sâm Húc không kịp bật dậy đưa tay ra đỡ. Bộ lông trắng xù lên vì mưa đọng, đôi mắt tròn vo hơi hoảng, như thể nó cũng biết mình đến muộn.
Là con cú mà Vương Sâm Húc đã dùng để gửi món quà Giáng sinh đến cho Trương Chiêu, hậu đậu, ngơ ngác nhưng rất nhiệt tình.
Lần này cú con vẫn mang theo một gói quà nhỏ được gói tinh tế bằng giấy kraft màu ngà được gấp mép hoàn hảo đến từng đường chéo. Không có ruy băng, không có nơ. Chỉ có một sợi chỉ gai màu xanh navy buộc vòng quanh, cột một nút đơn giản ở giữa.
Ngay vị trí thắt nút ấy, một bức thư được lồng vào, đóng gói bằng sáp nến tinh tế. Toàn bộ gói quà không có tên người gửi. Nhưng từ cách gấp mép, lựa chọn màu sắc, đến kiểu buộc dây đều có trật tự.
Tỉ mỉ. Nhưng không hề phô trương.
Giống như người đã chuẩn bị nó, cẩn thận đến từng chi tiết, và như không muốn bị nhận ra nhưng vẫn mong được nhận ra.
Vương Sâm Húc rút bức thư từ gói quà, cẩn thận gỡ lấy chỗ sáp nến.
Không có thư tình, không chữ "Valentine vui vẻ", cũng chẳng có ký tên. Chỉ có một hình vẽ nguệch ngoạc
Một trái Bludger và một dấu chân mèo.
Áo choàng Gryffindor vắt trên ghế bị chụp lấy vội vàng, cửa phòng mở ra như có gió cuốn, để lại đống chocolate và thư vẫn yên vị một góc bàn. Chỉ còn lại cái cửa sổ vẫn mở toang và con cú tuyết vừa lắc cánh vừa nghiêng đầu như thể tự hỏi Chạy rồi à? Nhanh vậy sao?
Còn Vương Sâm Húc, hắn cầm theo gói quà rồi biến mất khỏi tòa tháp, như một mũi tên đỏ nâu bay xuyên màn đêm. Và lần đầu tiên trong ngày, hắn cảm thấy mình không còn phải chờ nữa.
15
Trên dãy ghế cao nhất của khán đài phía Đông, Trương Chiêu ngồi đó.
Mái tóc em hơi rối, đồng phục Ravenclaw vẫn gọn gàng đến khó tin dù trời có gió, tay đặt hờ trên đầu gối, đầu hơi nghiêng. Ánh trăng dội xuống, chạm vào đường viền khuôn mặt như được khắc nét bằng sương.
Vương Sâm Húc đứng trước mặt, thở dốc, vai còn run nhẹ vì đã bay hết tốc lực từ tòa tháp phía Tây sang đây.
Trương Chiêu ngẩng lên. Ánh mắt em vẫn điềm tĩnh, nhưng lại mềm xuống khi bắt gặp Vương Sâm Húc.
Rồi giọng Trương Chiêu bật ra, nhẹ tênh
"Nếu tôi là bludger... tôi chắc chắn đã bay về phía cậu khá nhiều lần rồi."
Vương Sâm Húc là người hiểu rõ bludger không phải thứ dễ điều khiển, và Trương Chiêu đâu phải người hay nói những điều không cần nghĩ.
Hắn bước lên thêm một bước, đứng đủ gần để gió thổi qua giữa hai người cũng phải nhẹ lại.
"Lâu nay vẫn chưa đủ gần hay sao?"
Trương Chiêu thoáng khựng lại, hiếm khi có ai khiến em mất thăng bằng như vậy.
Vương Sâm Húc không dừng lai, hắn đưa tay kéo Trương Chiêu lại gần hơn, vừa đủ để khe gió biến mất.
"Thật may vì khi cậu đến, tôi vẫn còn đợi."
Cái ôm kết thúc chậm rãi, lần đầu tiên Vương Sâm Húc chạm vào Trương Chiêu, không phải trong hình dạng một con mèo. Và như vẫn còn luyến tiếc hơi người, tay Vương Sâm Húc chưa buông hẳn.
Ánh trăng rọi nghiêng vào khán đài đá, vẽ nên cái bóng của hai người đứng cạnh nhau, nghiêng nghiêng, sát lại như chưa từng có khoảng cách.
Hắn đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của Trương Chiêu, những sợi tóc mềm mỏng bị gió thổi lệch được đẩy về đúng chỗ.
"Tóc cậu bị gió làm rối hết rồi.”
Một bàn tay khác đưa ra trước ngực Trương Chiêu, kéo cao chiếc khăn choàng Ravenclaw lên. Trương Chiêu đứng yên, không nói gì, cũng không né tránh.
Rồi em cảm thấy một ngón tay lạnh áp vào má mình, chạm rất khẽ.
Trương Chiêu, dĩ nhiên chọn cách tránh né "thông minh" nhất mà Ravenclaw từng phát minh: đổi chủ đề.
Em hắng giọng một cái, mắt hơi liếc đi chỗ khác
"Cậu không mở quà... mà bay thẳng đến đây à?"
Vương Sâm Húc bật cười, không phải kiểu cười gượng, không phải kiểu cười trêu, mà là kiểu cười của người vừa quét sạch sân Quidditch và biết chắc không ai đuổi kịp mình.
Đôi mắt hắn sáng hơn cả ánh đèn trên sân lúc hoàng hôn.
Hắn không trả lời ngay, chỉ ngửa mặt lên nhìn trời, như muốn dập tắt cái cảm giác nghẹn trong cổ, rồi ngước xuống nhìn Chiêu, thật gần.
"Tôi mở rồi."
Gói quà vẫn nằm gọn trong túi áo chùng.
Nhưng Trương Chiêu hiểu lời nói đó.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu em bị hắn ta hạ gục rồi nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip