🧸
16 - To preserve this very moment.
Trận chung kết Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin diễn ra dưới bầu trời màu xám chì, gió đập mạnh từng cơn vào mặt sân đấu, điểm số cả hai nhà đều đang bám sát nhau, từng lượt ghi bàn đều có thể khiến cả sân vỡ oà. Và rồi cú xoay người ném Quaffle xuyên qua vòng bên trái Slytherin của Vương Sâm Húc ở những giây cuối cùng đã chính thức khép lại trận đấu. Bầu không khí nổ tung trong tiếng hò reo.
Vương Sâm Húc lượn một vòng trên không, giơ nắm tay lên không phải với khán giả, mà như để gửi về một người vẫn luôn ngồi im lặng trên khán đài phía Đông.
Từng cầu thủ Gryffindor lần lượt được trao mề đay ghi nhận thành tích và cuối cùng là Vương Sâm Húc – MVP của trận đấu, được xướng tên sau cùng.
Chiếc mề đay trong tay hắn lấp lánh, dây da vẫn còn hơi bám cát từ sân Quidditch.
Vương Sâm Húc không đeo vào cổ mình, hắn vươn tay ném mề đay lên không trung, một con cú tuyết từ khu Gryffindor bất ngờ quắp lấy chiếc mề đay rồi sải cánh vút lên khán đài phía Đông. Bay qua đầu những học sinh ngồi dưới, nó đáp xuống ngay hàng ghế cao nhất.
Con cú cúi đầu, tròng nhẹ sợi dây vào cổ áo choàng Trương Chiêu.
Một giây sau đó, khán đài Gryffindor vỡ òa một lần nữa. Trương Chiêu thì khỏi nói, em đỏ mặt xém thì hóa mèo bỏ chạy luôn.
Cả Hogwarts đều biết Vương Sâm Húc không còn độc thân. Từ ngày đó trở đi, dù Gryffindor thắng bao nhiêu trận, Vương Sâm Húc vẫn chỉ gửi mề đay cho một người.
Không ai ở Hogwarts kể cả mấy khung tranh tự vẽ ở cầu thang tầng sáu có thể ngờ được rằng màn công khai tình cảm cồng kềnh nhất năm lại thuộc về Vương Sâm Húc, người trước đây chưa từng vướng vào tin đồn tình cảm.
Mà cồng kềnh theo đúng nghĩa đen.
Vì để chuẩn bị cho trận chung kết, hắn điên cuồng tập luyện Quidditch đến nỗi ốm nặng ở bệnh xá hai ngày.
Cú con đưa quà của hắn, được Vương Sâm Húc đăng kí nhận nuôi từ sau Valentine tên là Alba. Nhóc con cũng bị kéo vào kế hoạch, đã thế còn phải học cách tròng dây da vào cổ người khác mà không mổ nhầm mũ trùm đầu.
Một tuần trước trận đấu, ai đi ngang sân Quidditch cũng thấy một Vương Sâm Húc đang điên cuồng đánh Quaffle và một con cú trắng như bông tuyết cứ đâm đầu xuống đất rồi lại vụng về bay lên.
Ngày 14/2, một năm sau. bàn học của Vương Sâm Húc không còn đầy chocolate như mọi năm. Chỉ có một hộp quà được gói bằng giấy kraft quen thuộc kèm một nét chữ hơi nghiêng.
Valentine vui vẻ, Vương Sâm Húc.
17
Phòng sinh hoạt chung Ravenclaw ban đêm tĩnh lặng như mặt hồ, trái với Gryffindor dù là đêm hay ngày vẫn sẽ có tiếng cười nói. Bên ngoài trời đang mưa nhẹ, gió lướt qua những khung cửa sổ cao, khe khẽ lay rèm như vuốt ve. Ánh lửa trong lò sưởi chớp lên từng hồi.
Trương Chiêu ngồi xếp bằng trước lò sưởi, hai tay cầm cốc chocolate nóng. Vương Sâm Húc ngồi phía sau, tựa vào ghế bành, vai khoác chiếc chăn dày màu rượu vang đang ngắm nghía gói quà nhận được lúc sáng.
"Em vẫn không nhớ đoạn sau khi bẻ thanh chocolate nữa, vào năm ngoái ấy",
Trương Chiêu lên tiếng
"Mỗi lần nghĩ lại chỉ nhớ tới cảnh đưa cho anh nửa thanh rồi hết."
Vương Sâm Húc bật cười khẽ, tiếng cười tan vào tiếng củi nổ lép bép. Hắn ném thêm một khúc gỗ vào lò, ngọn lửa bùng lên.
"Em thật sự muốn nghe đấy hả?"
Trương Chiêu gật đầu rồi leo lên ghế ngồi cùng, Vương Sâm Húc kéo chăn cho em rồi ngả đầu ra phía sau.
"Nếu em thấy xấu hổ quá thì cứ giả vờ không nghe cũng được."
Hôm đó, Trương Chiêu và Vương Sâm Húc bẻ đôi thanh chocolate trong gói quà mà em tặng. Trương Chiêu không có kinh nghiệm chọn quà, thứ có bao bì lấp lánh khiến em bị thu hút trong lần đi dạo Hogsmeade hoá ra lại là loại chocolate có rượu rum đặc bên trong.
Trương Chiêu không uống được. Một miếng nhỏ là đủ để khiến em đỏ mặt, lắp bắp nói linh tinh rồi bám dính lấy người ngồi cạnh. Vương Sâm Húc vì thường ngày uống bia bơ thay cả nước lã nên không bị ảnh hưởng mấy, nhưng hắn cũng không kịp trở tay.
"Trương Chiêu?"
Vương Sâm Húc đưa tay chạm vào má hơi ửng đỏ của em thử phản ứng.
"Say rồi hả?"
Em không trả lời.
"Thảo nào chocolate có vị là lạ."
Trương Chiêu lảo đảo rồi xích lại gần hơn, Vương Sâm Húc sợ em ngã nên đưa tay ra chưa kịp đỡ lấy thì đầu em đã gục vào vai hắn.
"Ái chà Húc ca,"
Trương Chiêu thì thầm bằng giọng lè nhè của người đang say men.
"Vẫn thơm như mọi khi", em cười hì hì.
Vương Sâm Húc bất ngờ nhìn xuống dưới, Trương Chiêu giờ như một cục bông ửng đỏ, trông vừa bướng vừa mềm. Hắn thở ra một tiếng cười, nhân cơ hội này muốn ghẹo em thêm một chút.
"Thế giờ Húc ca là gì của cậu đấy?"
Vương Sâm Húc một tay đỡ lấy Trương Chiêu vẫn đang gục đầu, một tay không kiềm được mà vuốt loạn trên đầu em.
"Không biết đâu, Húc ca cứ lợi dụng... để vuốt bụng mãi."
Vương Sâm Húc không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Khi Trương Chiêu đã quen mùi Vương Sâm Húc, em thỉnh thoảng sẽ ngủ say trong tư thế phơi bụng của mèo.
Hắn cứ khen em dễ thương mãi, và khi Trương Chiêu càng thêm xấu hổ, em hóa thành con mèo màu xám tro nằm gọn trong lòng Vương Sâm Húc. Một con mèo đã ngủ mất, lông hơi xù vì lạnh nhưng nhất quyết không chịu rời khỏi áo choàng Gryffindor của hắn.
Vương Sâm Húc đưa Trương Chiêu băng qua hành lang vắng lên tháp Gryffindor, rồi đặt em xuống chiếc giường quen thuộc hôm nào. Hắn kéo chăn trùm kín cả hai, giường vẫn thơm mùi dương xỉ, lần này lại vương thêm mùi của người bên cạnh.
Trên bàn học, gói quà bóc dở ban nãy được đặt cạnh khung ảnh của đội Quidditch, như một vật kỷ niệm mới.
Còn đống chocolate và hoa được tặng từ sáng sớm? Vẫn nguyên vẹn, được cất vào chiếc túi yểm bùa mở rộng, giống như cách hắn chọn không hồi âm với bất kỳ ai, vì chỉ một người thôi là đủ.
Hiện tại, trước lò sưởi ấm áp, Trương Chiêu ngẩng lên nhìn Vương Sâm Húc.
"Em có như vậy á? Hoá mèo thật à?"
"Còn cào loạn cả áo của anh nữa cơ, nhìn cứ như vừa xô xát với ai đó."
Trương Chiêu ngại ngùng, tay với lấy cái gối để che mặt.
Vương Sâm Húc cúi xuống, lôi từ dưới ghế một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một cái khăn choàng mới với hình thêu một chiếc chân mèo. Vẫn là đồ được làm thủ công bằng tay, nhưng tỉ mỉ và khéo léo hơn trước.
"Anh không phiền nếu năm nay em say thêm lần nữa đâu."
Vương Sâm Húc gác cằm lên vai Trương Chiêu, tay luồn vào chăn kéo em lại gần.
"Giữ nguyên hình người là được."
Trương Chiêu không nói gì, tai vẫn ửng đỏ. Em nhận lấy khăn rồi khẽ siết tay Vương Sâm Húc.
Vẫn ấm như đêm Giáng sinh năm đó, chưa từng rời xa.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
Rấc cảm ơn các mom đã đọc tới tận đây, không biết tui còn nổi hứng viết thêm không nma có thể xong fic là dui dữ r ehehehe (˶˃ ᵕ ˂˶)🫶🏻💌💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip