1. gặp
"Anh cũng nên lên đó nghỉ một chút đi chứ, chạy deadline suốt 3 tháng liên tục rồi nghỉ ngơi đi! Vất vả rồi, cảm ơn nhé." Giọng Trịnh Vĩnh Khang - sếp kiêm bạn thân thiết vang lên ở đầu dây bên kia làm Trương Chiêu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Phải công nhận là cái công ty tư bản này dí anh ba tháng trời tăng ca liên tục thiếu ngủ để chạy deadline dự án. Cũng may là được thưởng kha khá sau đó nên anh không ý kiến gì nhiều.
Nghỉ game suốt ba tháng vì công việc, lạm dụng caffeine đến nỗi uống nước tăng lực hay cà phê cũng không thấy tỉnh, đầu tóc bù xù, mắt lộ quầng thâm rõ khiếm vẻ điển soái của anh như bị bào mòn. Tóc mái cũng chưa được cắt giờ dài đến đến cha một phần mắt, thật sự là quá cẩu thả cho ngoại hình rồi.
Anh đồng ý là bản thân muốn nghỉ ngơi, nhưng thật sự tên nhóc đó định ném anh lên núi ở thật đấy à? Trương Chiêu ngậm ngùi biểu tình trong lòng, thú thật nếu không phải vì đó là thằng em trai anh cưng như cưng trứng, chiều như chiều vong thì anh đã trốn ở net cắm xuyên đến hết chuyến.
Anh tiếc tiền cho Trịnh Vĩnh Khang nên vẫn gói ghém đồ đạc chuẩn bị lên núi. Khung cảnh không tệ như anh nghĩ, mọi thứ trông rất tươi mát.
Không khí lành lạnh của sương khiến anh khẽ rùng mình, mảnh đất rộng rãi thoáng mát khiến anh cảm thấy sảng khoái lạ thường, đứng là không nên ở trong nơi có trần nhà quá lâu.
Nhưng thật sự thì không khí lúc năm giờ sáng trên này với chiếc áo phông mỏng của anh là quá sức rồi, Trương Chiêu lấy hai bàn tay xoa vào nhau. Anh nghĩ bản thân sẽ ổn mà thôi, nghe bảo tên nhóc đó có người quen trên này nên mọi thứ có lẽ cũng không tệ lắm. Hình như là họ Vương thì phải.
Mắt đang trôi theo làn sương thì một lớp áo khoác họa tiết dân tộc phủ lên bờ vai gầy của Trương Chiêu. Anh giật mình quay người lại nhìn người kia, người đó cũng chẳng bỏ chạy mà còn giữ lấy vai anh nói cẩn thận không áo rớt.
"Á? Ai thế?" Anh giật mình hoảng loạn.
"Tôi sợ em mặc áo mỏng này lạnh, xin lỗi vì làm em giật mình nhé." Chàng trai xuất hiện giữa làn sương híp mắt cười với anh.
Anh chẳng kịp hỏi người đó là ai, chỉ kịp để người ta nhanh tay chộp lấy vali dẫn anh về chỗ ở. Nhà ở của anh ở trong một căn nhà lớn, rộng rãi thoải mái bằng gỗ chứ không chật hẹp như ấn tượng trong đầu.
"Em ở đây có ổn không? Chật quá thì qua chỗ tôi cũng được." Hắn cười khờ khờ, chân thành nhìn anh vẻ bối rối.
"Hả? Không, chỗ này đủ rồi, cảm ơn anh." Anh hoảng loạn hơn hắn, nhà đã thế này rồi còn có thứ rộng hơn nữa hả? Chắc anh ở luôn trên núi cũng được quá.
"Nhưng mà...sao anh lại dẫn tôi đến đây?" Anh thắc mắc, bản thân vừa chỉ gặp chưa đầy mười phút đã được dẫn về rồi.
"Em là bạn của tiểu Khang mà, đúng không? Tôi là Vương Sâm Húc." Hắn khép cửa lại cho gió khỏi lùa, bước vào trong ngồi xuống chiếc ghế ở phòng chính trước mặt anh.
"Em cho tôi biết tên được không?" Hắn hỏi, lòng mong biết tên người đẹp. Giọng điệu hắn thận trọng, câu cú đầy đủ không như mấy lời nói cũn cỡn của mấy tên trên thành phố.
"À, Trương Chiêu, anh gọi thế nào cũng được." Anh lúng túng.
"Tên Chiêu đẹp thật đấy, người cũng đẹp nữa." Hắn cười vẻ ngại ngại, tay đưa lên gãi đầu.
Mặt anh đỏ bừng lên, chẳng hiểu tại sao bản thân lại rung rinh vì lời khen ngợi từ thằng con trai khác. Chắc chắn là làm việc nhiều quá bị điên rồi.
"Chiêu nghỉ ngơi đi nhé, đến sớm chắc mệt lắm. Tôi về trước đây, lát tôi đem bữa sáng qua cho Chiêu nhé." Giọng hắn mềm mại như dỗ ngọt trẻ con, đưa anh vào tận giường rồi còn kéo chăn lên.
Anh ngại được một lúc xong cũng thiếp đi vì quá mệt, hắn khẽ bước ra ngoài, đóng cửa nhà rồi gỡ chiếc vòng nằm trên cổ mình xuống, treo cuốn lại trước cổng nhà anh.
Trước khi rời về nhà, hắn khẽ cười nhìn vào trong.
"Bắt vợ thôi."
Anh ngủ say đến tám giờ, giường ở đây thật êm, chăn cũng ấm làm anh chẳng muốn bước xuống chút nào. Trương Chiêu uể oải bước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi bước ra ngoài gian nhà chính.
Vương Sâm Húc ngồi đó như đã chờ từ lâu, vừa múc cháo từ cặp lồng vừa thổi. Hắn ngồi chờ từ bảy giờ, vừa nghe tiếng anh đã mở nắp ra lấy muôi múc cháo.
"Chiêu đói chưa? Tôi nấu cháo đem qua cho Chiêu mà sợ nguội nên để trong này, Chiêu đừng chê nhé." Hắn thổi phù vào bát tô rồi cắm thìa vào đảo mấy vòng.
"A, cảm ơn anh nhiều nhé. Anh giỏi thật đấy." Anh gãi đầu, bản thân đến cơm chiên còn chẳng làm xong nổi mà người ta đã biết nấu cháo rồi, anh thấy thẹn thùng vô cùng.
"Ngon thật đấy, anh nấu cho ai bao giờ chưa thế?" Anh vừa múc hai thìa đã khen tấm tắc, thật sự rất ngon. Trương Chiêu thật sự thấy món cháo thịt xương này của hắn ăn đứt lẩu haidilao trên thành phố.
Người trẻ lần đầu trải nghiệm mĩ vị, thật sự rất nể phục. Thật ra thì hắn cũng là lần đầu nấu cháo, năm giờ hơn vừa đóng cửa nhà anh xong liền tức tốc chạy về vòi mẹ dạy nấu cháo.
Mẹ hắn chưa hiểu gì đã bị con trai bắt vào bếp dạy ngâm gạo, ninh xương rồi nấu lên bát cháo thơm lừng. Hỏi ra cũng chỉ trả lời câu 'con muốn nấu cháo cho người con thương' rồi chạy đi kiếm cặp lồng.
Mẹ hắn nhìn theo bóng thằng con trai mải chạy xuống căn nhà gần đó, miệng không kiềm được khẽ cười lên. Bà ngẫm xem liệu người thương của con trai mình được cơn gió nào đưa tới, bởi cậu nhóc ấy ở trên thành phố cơ mà.
Bà vẫn nhớ như in cái ngày thằng con trai ngáo khờ không biết thích con người ta là gì bỗng dưng chạy về nhà sau chuyến đi lên thành phố thăm cha, hí hửng bảo bà rằng hắn biết yêu là gì rồi.
Hắn múc đoạn ngon nhất, múc nhiều thịt cho anh, còn cho thêm ít ruốc vào nữa. Lần đầu làm, may mà không bị thất bại, không thì hắn chẳng biết đào cái lỗ nào chui cho hết nhục nữa.
"Chưa đâu, tôi mới nấu cho Chiêu thôi. Cảm ơn Chiêu đã khen nhé." Nắng chiếu rọi qua khe cửa rơi lên mặt hắn, mũi cao và đôi mắt đầy tình ý như được tô thêm màn sương dày đặc cho sự mờ ám của chúng.
Phải công nhận, hắn điển trai vô cùng. Tim anh như lỡ đi một nhịp, mặt quay phắt xuống nhìn tô cháo mà ăn. Anh ăn xong định đem đi rửa mà hắn lại chộp luôn cả bát cả lồng không cho anh động.
"Tay Chiêu đẹp, đừng làm mấy việc này. Tôi làm cho." Hắn nói giọng nhẹ bẫng nhưng chắc nịch như không cho anh quyết định, Trương Chiêu đành thôi, mở cửa định ra ngoài ngắm cảnh.
"Áo tôi Chiêu cứ mặc đi, tôi còn á. Áo Chiêu mỏng lắm, tôi sợ Chiêu lạnh." Hắn hất mặt về phía chiếc áo được anh dùng móc treo trên móc gần cửa sổ, mặt cười khờ khạo. Anh cũng lấy xuống mặc lên, nói cảm ơn hắn một cái.
"Chiêu chờ xíu, tôi rửa bát xong tôi dẫn Chiêu đi chơi nha." Hắn chạy vào trong gian bếp, vội mở nước lên sợ anh chờ lâu.
Trương Chiêu cảm giác trên này sướng hết sức, Vương Sâm Húc chiều anh như vong dù mới ở đây một ngày. Cảm giác nếu cứ thế này có lẽ anh sẽ không muốn về mất.
Nghĩ đến đây đột nhiên anh thắc mắc liệu hắn có người yêu hay chưa. Không rõ tiêu chuẩn trên núi thế nào nhưng trong mắt anh, hắn rất đẹp trai. Người điển trai, nấu ăn giỏi, chăm việc nhà như hắn có lẽ được rất nhiều cô để ý. Anh cũng hơi tò mò xem người bạn mới này của mình đã để ý cô nào hay chưa.
Hắn tức tốc bước ra, cất bát và cặp lồng lên tủ nhà anh rồi dẫn ra ngoài. Hắn đưa anh lên đoạn dốc đầy cỏ gần đó, cùng ngồi lên nhìn những đứa trẻ chơi thả diều và đuổi bắt.
"Đáng yêu thật đấy. Đám trẻ làng anh ấy." Anh không nhìn được mà khen chúng.
"Chiêu cũng đáng yêu mà." Hắn khen anh, chưa bao giờ ngừng khen. Trong lòng hắn, anh đáng yêu nhất.
Chiêu xinh, Chiêu ngoan của hắn. Anh thở thôi là hắn sẵn lòng làm trâu làm bò cho anh cưỡi đi khắp chốn rồi.
Anh bật cười vò lên mái tóc hắn làm nó rối lên. "Không phải thế mà. Đừng khen tôi dễ thương nữa Vương Sâm Húc, nghe kì lắm."
"Hông có khen, tôi nói đúng mà. Hông nói dễ thương nữa thì nói Chiêu xinh nha?"
"Phụt- Anh nói kiểu này chắc nhiều cô theo lắm ha? Có người yêu chưa?"
"Chưa có. Thế Chiêu đã có ai chưa?" Hắn dán mắt lên người anh, thả ánh nhìn rơi lên từng nét mĩ nhân. Hắn chưa bao giờ thấy có ai đẹp đến vậy, anh vẫn cứ đẹp như lần đầu hắn nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip