2. đợi

Chuyện đổ về ba tháng trước, họ Vương đi cùng ba đàm phán với đối tác lần cuối trước khi lên núi ở hẳn cùng mẹ. Hắn chán ngấy cái thành phố xô bồ đầy vội vã này, không thích thứ tình cảm giả tạo đầy thủ đoạn của những cô gái thành thị, vậy nên hắn cứ thế từ bỏ vị trí đang có để về nhà ở cùng mẹ.

Và lần cuối trước khi về, hắn đi gặp đối tác kí hợp đồng cùng ba. Người đối tác đó là một cậu nhóc đầu cua nom trẻ hơn hắn một chút nhưng lại mang phong thái chững chạc đến lạ. Hắn cũng chẳng để tâm mấy đến cậu đối tác, chỉ quan tâm đến thời gian trôi để được về nhà.

Ấy là cho đến khi anh xuất hiện. Một cậu trai tóc trắng như màu khói dưới ánh trăng, một cậu trai cao gầy. Anh bước vào căn phòng mang theo khay trà, từng cử chỉ, từng bước chân đều nhẹ nhàng tựa lông hồng.

Anh cúi đầu một cái, tim hắn hẫng đi một nhịp. Má anh ửng hồng, hồn hắn như bị hút vào, ánh mắt dán chặt lên một người. Anh nhẹ nhàng đưa trà cho ba hắn, cho hắn rồi cho cậu giám đốc, xong việc liền khẽ lui ra ngoài.

Anh khép cánh cửa, hồn hắn cũng theo đó mà trôi, lần đầu rung động vì một bóng hình. Mái tóc như sương mờ, nom mềm mại như mời hắn vào sờ. Nhịn không nổi, hắn xin ra ngoài, để lại không gian cho ba đàm phán.

Hắn kéo cửa bước ra, cậu trai ấy đã trở về chỗ làm việc từ khi nào. Màn hình máy tính phản chiếu lên kính, sắc xanh trắng rọi vào mặt như làm da anh thêm trắng trẻo, khoé môi không nhấc lên, không cười nhưng lại cong cong như mèo, đôi bờ má nom không bụ bẫm nhưng lại làm hắn rất muốn véo một cái.

Anh đưa tay lên dụi mắt, đôi hàng mi rủ xuống, đôi mày khẽ nhíu lại. Hắn còn chẳng biết trên đời lại có thể tồn tại một người đẹp như thế. Sau buổi đàm phán, hắn theo cha đi ăn tối cùng vị sếp trẻ, hỏi ra mới biết cậu chơi cùng một tựa game với hắn, từ đó hai thằng quen nhau, làm bạn tốt.

Và đúng vậy, hắn tìm được cái cớ để gặp anh.

Hắn thi thoảng lại đến công ty nhìn trộm người đôi ba lần rồi lại đi về, anh lại chẳng hề biết gì đến sự xuất hiện của hắn, cứ luôn chăm chú vào công việc như vậy.

Hắn qua từng câu chuyện người khác kể, càng hiểu thêm về anh. Ban đầu vốn tưởng là cảm nắng nhất thời, chưa từng nghĩ bản thân có thể thích ai đó đến thế. Nhưng anh, 'ai đó' của hắn, đã cho hắn thấy yêu là gì mặc dù chẳng cần làm gì cả.

Hắn yêu bộ tóc rối như tơ vò, yêu cái vẻ chăm chú làm việc đến chẳng biết trời đất, yêu cái cách anh cười xòa với đồng nghiệp rồi lại chạy đi in tài liệu, yêu khoé môi khẽ cong lên dù chẳng có gì xảy ra, yêu đôi mắt thi thoảng trùng xuống như cách anh đào rơi trong gió vì mệt.

Yêu anh, yêu tất cả mọi thứ về anh. Mặc dù chẳng biết anh còn nhớ đến sự hiện diện của hắn hay không.

Và dù anh có nhớ hay không, hắn vẫn bằng lòng yêu anh bằng cả trái tim mình. Dù cho ban đầu vốn tưởng rằng đó chỉ là một cảm giác rung động nhất thời, dù cho hắn có bỏ ngoài ý định chạy đến bắt chuyện với anh và chỉ đứng nhìn từ xa, con người hiện tại của hắn vẫn muốn tiến gần thêm một bước, đi từng chút một về phía anh.

"Tôi từng có một người bạn gái, nhưng chia tay rồi." Anh nói giọng nhẹ bẫng, hắn lại như hụt đi một nhịp vui.

Hiện tại chưa có thì vui nhưng cứ nghĩ đến việc Trương Chiêu từng là người yêu của cô gái nào đó làm lòng hắn có đôi phần nhộn nhạo. Khó chịu thật đấy, người mình thích từng thích một ai khác, người mình thích từng nắm tay một ai khác, có thể là từng ôm hôn một ai khác luôn.

"...Chiêu có buồn không?" Hắn hỏi. Hắn cần phải biết, liệu bên cạnh anh có còn chỗ trống chưa ai ngồi hay không, hắn cần biết xem liệu anh đã dành chỗ trống ấy cho ai khác hay chỉ đơn giản là chưa có ai khiến anh đồng ý để ngồi vào ở thời điểm hiện tại.

"Lúc đó thôi. Bọn tôi từng sống chung rồi ra mắt ba mẹ luôn đó. Nhưng mà sau đó tôi phát hiện cổ ngoại tình."

Anh và cô quen nhau qua Valorant, hai người duo rồi mua skin tặng nhau, dần dần thành người yêu. Bảo anh không yêu cô thì là nói dối. Cô nhỏ nhắn, xinh xắn, trắng trẻo lại còn biết chơi game, hơn nữa cũng hiểu anh nhiều, sao lại không yêu cho được?

Anh đưa cô về ra mắt cha mẹ vào lần thứ ba cô đến sau đó cả hai cùng chuyển vào ở chung nhưng chưa từng nhắc đến kết hôn, nhưng càng về sau mọi thứ càng lạnh nhạt, anh dù bận vẫn cố quan tâm, cô vì chán đi tìm người khác.

Anh đi làm về, trên đường tiện mua một bông hoa tặng cô. Tăng ca suốt cả một tuần dài làm anh kiệt sức, về nhà chơi game cùng người yêu thì hết sảy, anh của lúc ấy đã nghĩ như thế. Đáng ra giờ đó anh vẫn luôn tăng ca nhưng xử lí sớm được một ngày nên có thể về, cũng không nhắn tin báo cơm cho cô để tạo bất ngờ.

Chỉ là không lường được khi về nhà, người yêu anh, đang nằm trên giường với một người con trai khác. Cô người yêu thuần khiết đến cái hôn cũng không đòi hỏi từ anh, nằm nỉ non dưới thân một người con trai khác, trên giường của cô, trong phòng của cô.

Anh rời đi. Buồn có, đau có nhưng sau cùng chỉ thấy hụt hẫng là nhiều. Suốt thời gian yêu nhau lúc anh tăng ca đến đói lả cũng chỉ có cơm hàng Trịnh Vĩnh Khang đặt, mệt mỏi nằm bẹp xuống trực tiếp ngủ trên sofa cũng chẳng có nổi một tấm chăn mỏng đắp lên người.

Sau cùng có lẽ vẫn chỉ có anh là người mang chân thành đi trao người ta, vừa thấy chút nắng đã lầm tưởng như có cả mùa hạ. Sau cùng quay đi ngoảnh lại vẫn chỉ còn hương nắng vương trên tay, hạ rời đi mất rồi.

Nhưng nắng hạ cũng thật oi quá, lại làm da thịt anh bỏng rát. Có lẽ cũng nên tự tìm chỗ trú, rời đi để tránh khỏi mùa hạ. Ở ngoài thêm sẽ bị cháy nắng mất, phải đi thôi.

Anh có từng nắm tay, ôm, hôn má nhưng lại chưa từng thật sự đặt môi lên môi người kia. Chỉ là cảm thấy có hơi trần tục, cô cũng có vẻ không đòi hỏi gì từ anh nên chẳng có gì xảy ra cả, sau cùng lại đưa về kết cục thế kia.

Hắn nghe cũng đau chứ, lòng như bị kim châm vào đầy nhức nhối, máu rỉ ra từng giọt. Nhưng tư cách thì không có, nói ra làm gì.

"Xin lỗi Chiêu nhé, nhắc phải chuyện buồn của Chiêu rồi."

"Không sao, tôi cũng chẳng còn gì với người ta nữa rồi."

Vậy có chỗ cho tôi không? Hắn muốn hỏi vậy, sau cùng lại im bặt. Một hồi sau cả hai cứ mãi ngắm trời, chẳng ai nói gì. Nhưng cũng chẳng cần nói gì, cứ thế này mãi cũng được.

Ngồi cạnh Vương Sâm Húc dễ chịu quá, bình yên quá. Trương Chiêu thấy an toàn mà lim dim. Anh vô tình thiếp đi, ngả đầu xuống vai hắn.

Vương Sâm Húc tim như trống đập, thở cũng nhẹ nhàng như nín, hắn sợ anh sẽ tỉnh lại, rời đầu khỏi vai mình. Hắn thích thế này, cứ như vậy mãi cũng được, để anh nằm trên vai hắn một đời.

Hắn nhẹ nhàng lắm, như mùa thu dịu dàng đưa cơn gió khẽ chạm lên má anh. Cành cây rung rinh, lá khẽ chuyển màu, cơn gió se se lạnh khẽ len lỏi qua từng kẽ lá, ôm lấy vết thủng, vết rách trên nó.

Cơn gió ôm lấy nó, mãi cho đến khi nó rụng xuống.

Trương Chiêu cũng thích mùa thu lắm. Thời tiết dễ chịu mát mẻ, nắng cũng mềm mại như xoa nhẹ lên làn da, không lạnh cũng chẳng nóng, chỉ dịu dàng, êm đềm không ồn ào.

Hoàng hôn buông, nắng rọi vào mặt anh khiến đôi mày khẽ cau lại, có người vì để ý nét ngài mình mai ấy mà đưa tay lên che phủ lên trước để chắn nắng.

Bản thân chìm trong nắng cũng được, chỉ cần người thương không bị cháy nắng, cảm nắng thì thế nào hắn cũng chịu. Bản thân bên cạnh đang có hương nắng tựa lên vai, thiết nghĩ nắng từ mặt trời kia xũng chẳng cần thiết cho lắm.

"Tôi đợi Chiêu, Chiêu đừng thích thêm ai nhé." Hắn thủ thỉ. Anh ngủ ngon say, chẳng hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip