3. ngọt
"Á, xin lỗi, tôi ngủ quên hả?!"
Anh hoảng hồn. Vai chống lâu như vậy, nhìn là biết tê tay.
"Hông sao, Chiêu mới ngủ có một lúc à. Ngủ thêm đi."
Một lúc của họ Vương là hai tiếng à? Khái niệm mới mẻ thật đấy. Anh vẫn hơi sốc, đưa tay lên bóp bóp vào vai hắn.
"Không sao thật không thế? Lần sau phải gọi tôi dậy đấy! Tê tay anh mất."
Anh hoảng hồn lay vai cho hắn, chẳng hiểu sao lại ngủ lâu đến vậy. Hắn thì luôn miệng nói không sao nhưng vai thì thực sự có chút mỏi rồi. Hắn đứng dậy đưa anh về nhà mình cùng ăn tối với mẹ, hắn còn một người anh trai tên Vương Hạo Triết và một người em gái tên Vương Kiều Linh.
Hạo Triết chỉ ăn tối ở đây vài hôm, sau đó sẽ về xử lí công việc cùng bố. Anh ngồi ăn chung mới biết ba của Vương Sâm Húc làm việc trên thành phố, từng bước hiểu thêm về hắn.
Ăn cơm xong, hai anh em họ Vương lặn xuống bếp rửa bát cùng nhau, anh ở phòng khách cùng nói chuyện với mẹ và em gái, mẹ hắn lấy ra quyển album hồi bé của cả ba anh em.
Anh nghe kể hồi đó hắn thích lên chỗ bố lắm, hở chút lại đòi lên đó chơi game cho đến khi quán net ở gần đồi mở. Từ đợt đó hắn cứ bám đít ở đồi, mãi không chịu lên rồi bị bắt lên học để thi đại học.
Hắn từng học Bắc Đại, sinh viên kinh tế hẳn hoi nhưng đến lúc thật sự đi làm thì chỉ muốn thoát khỏi đó đi làm quản lí quán net để chơi game 24/7. Trong album còn có ảnh hắn cầm giấy báo trúng tuyển nhưng mặt méo xệch, trông như bị ai cắt mạng không cho chơi game.
Anh nhìn ảnh thằng nhóc mếu máo mà cười phì cả lên, trông chẳng giống cái vẻ dịu dàng ngố ngố của hắn chút nào. Hắn mà anh biết, có một thoái quen cười khờ, khi cười mắt sẽ híp lại trông như cún con. Hắn mà anh biết, là người rất đỗi dịu dàng, nghe lời, không nghiện game.
Và giờ, anh biết thêm một hắn, một hắn vì game mà xụ mặt xuống dù trúng tuyển đại học hàng đầu vạn người mơ ước. Thú vị thật.
"Haha, dễ thương thật đấy. Không ngờ người hiền như anh ta lại có mặt thế này." Anh không khỏi nhịn được mà buông câu khen nửa đùa.
Kiều Linh bĩu môi, ảnh nó mặc váy công chúa màu hồng diễn văn nghệ hồi cấp hai dễ thương vậy mà không khen, lại đi khen thằng cha tính còn nóng hơn lò thiêu là hiền và dễ thương. Chẳng hiểu bị bỏ bùa chơi ngải gì nữa.
Như nhìn ra ý cái bĩu môi của nó, anh đặt tay lên đầu Kiều Linh xoa xoa hai cái.
"Em hồi nhỏ cũng dễ thương lắm!" Anh cười với nó.
"Em với Sâm Húc ai đáng yêu hơn?" Nó lại bĩu môi đòi hỏi, có trai đẹp ở gần tội gì không bám? Vừa trắng vừa xinh, đúng gu nó luôn. Cảm giác vừa muốn anh làm anh trai, vừa muốn anh làm bạn trai.
"Hả..."
"Nào, Tiểu Linh không làm anh ngại nghe chưa!" Mẹ Vương cười xoà, chẳng hiểu rèn đâu ra hai đứa con dại trai trời đánh thế này, bà ngại muốn đào cái lỗ chui xuống mất. Đúng là ba đứa được hẳn Vương Hạo Triết bình thường.
"Anh trả lời đi!" Nó vẫn giục.
"Ờm...Công tâm mà nói thì kiểu cười của Vương Sâm Húc có chút....ưa mắt hơn đi? Ý anh là em cũng đáng yêu nhưng mà..." Anh luống cuống, người đẹp trai làm gì biết nói dối? Nó dỗi luôn, quay ra gặm hoa quả để anh dỗ mãi vẫn không chịu mở miệng nói chuyện cùng.
Mẹ Vương bất lực toàn tập. Nhưng phải công nhận có anh vào nhà bà khác hẳn đi. Thằng con trời đánh ngủ trương bụng đến chín giờ dậy lo việc làng xong liền chạy vào phòng chơi game giờ biết dậy sớm nấu cháo cho trai, đứa con gái hở chút lại càu nhàu lười làm việc nhà giờ lại biết chủ động với lấy cây chổi mà quét.
Học ai mà dại thế không biết. Bà nhìn không nổi, quay lưng về phòng rồi.
Hắn ở dưới rửa bát cùng Vương Hạo Triết, vốn dĩ người cùng ba hắn đi hôm đó là Hạo Triết nhưng gã bận, thêm cái hắn cũng định nghỉ việc nên phải cống hiến nốt.
Tiếng nước chảy cùng tiếng cọ rửa bát nồi, có là phó chủ tịch hay giám đốc thì về nhà cũng thành chân rửa bát cả thôi.
"Cậu nhóc đó trông đáng yêu thật. Mày tán người ta kiểu gì mà đổ hay vậy?"
"Đã đổ quái đâu... Anh bớt xía vô chuyện của em giùm đi!" Vành tai hắn đỏ ửng lên, mắt liếc xéo Vương Hạo Triết một cái, tay chà nồi mạnh như muốn bào thủng đáy nó.
"Láo gớm. Làm gì thì làm, không được để người ta tổn thương nghe chưa?"
"Biết rồi, có mà em tổn thương ấy. Mà hông được gọi người ta, là ẻm mà!" Hắn bĩu môi, hệt như cái điệu ban nãy của Kiều Linh.
Gã bất lực, giật lấy chiếc nồi.
"Bỏ đi, anh rửa cho. Gọt hoa quả đem lên cho 'ẻm' đi." Gã nói giọng châm chọc nhưng thật lòng.
"Hông có gọi ẻm! Chỉ có em mới được gọi ẻm thôi! Anh gọi là em dâu!" Hắn lấy nho và táo trong tủ lạnh ra, rửa rồi gọt vỏ táo cắt ra đĩa cho anh.
"Mày cút ngay!" Vương Hạo Triết cáu bẳn bất lực trước con nghiện này, chỉ muốn đá đít hắn lên cùng anh.
Khổ nỗi tay hắn vụng, chưa gì đã làm đứt tay. Vỏ táo có vẻ trơn hơn hắn nghĩ.
Anh vì chờ lâu không thấy hắn nên xuống bếp tìm, không ngờ lại thấy cảnh hắn cắt trúng làm chảy máu ngón tay.
Trương Chiêu hoảng hốt chạy lại, đưa tay hắn ra vòi nước rửa vết thương rồi dùng tay mình gạt nước ra. Hắn rít nhẹ lên một cái vì xót, anh nâng niu cả bàn tay kia, nhẹ nhàng bóp lại để cầm máu bằng hai ngón tay.
Máu thì rỉ ra từng dòng mà trong đầu Vương Sâm Húc chỉ nghĩ được đến đoạn tay anh rất mềm, chỉ muốn nắm lấy ngay lập tức. Người trước mặt còn lo lắng hơn người bị thương thật nữa.
"Đau à? Chờ chút!" Anh lấy ra trong túi một chiếc băng cá nhân để sẵn từ trước đó, lúc nào cũng cẩn thận mang theo như vậy.
Một tay vẫn nâng lấy bàn tay hắn, tay còn lại đưa miếng băng lên miệng khẽ cắn một đầu để xé vỏ. Lấy miếng băng ra xong anh nhẹ nhàng quấn nó quanh ngón tay hắn, may là vết thương nhỏ nên bịt được bằng miếng băng nhỏ.
Anh vứt vỏ băng dán đi xong quay người lại định cắt nốt phần táo, hắn vội chạy lại đứng chắn trước mặt anh.
"Hông được, cái này để tôi cắt cho Chiêu mà!"
"Anh bị thương rồi, không được để ướt."
"Hông sao mà! Để tôi cắt cho Chiêu."
Anh cãi không lại, đành lặng lẽ đứng xem hắn cắt táo. Tuy trông không đẹp không đều nhưng chí ít, anh biết hắn đã bỏ chân thành vào trong đó, tay thì buốt điếng vì vết xước nhưng vẫn cố gồng lên cắt cho anh.
Không hiểu sao, hôm nay Trương Chiêu thấy táo ngọt lắm.
Không biết là do táo trên núi trồng, hay do ngọt trong lòng ấm trong tim.
Lâu lắm rồi, anh chưa từng thấy táo ngọt như vậy. Cứ muốn ăn mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip